Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Downpour.

Dù cương quyết đến đâu Seonho vẫn không nỡ để Jinyoung ở lại lớp với đống dụng cụ lau dọn một mình, nhìn gương mặt đáng thương nhưng lại cố tỏ vẻ không có chuyện gì của Jinyoung khiến Seonho không thể kiềm lòng được. Dù sao cũng là lỗi do mình gây ra thế thì bỏ lại chút thời gian ở lại giúp người ta.

Cả hai ra khỏi cổng trường lúc trời vừa âm u, những đám mây đen xám xịt tụm lại thành từng tụ che mất đi bầu trời xanh. Hai đứa tạm biệt nhau rồi mỗi đứa chạy về mỗi hướng, Seonho nghĩ mình sẽ chẳng thể nào về đến nhà kịp thời khi tốc độ chạy của mình chẳng bằng vận tốc lướt đi của những đám mây.

Hạt mưa bắt đầu rơi xuống, Seonho cố gắng hết sức có thể để chạy nhưng mưa càng lúc lại càng nặng hạt, lần nào cũng thế Seonho chẳng bao giờ mang theo ô, đến khi mưa đổ thì mới vội vàng tìm nơi trú.

Hôm nay mưa rơi to hơn hôm trước, Seonho chẳng kịp chạy đến tiệm cà phê của Minhyun. Seonho đứng bên kia đường, một mái hiên nhỏ của ngôi nhà cũ, không đối diện nhưng vẫn có thể nhìn thấy được tiệm cà phê của Minhyun.

Seonho muốn chạy ngay sang bên đó nhưng lại bị cơn mưa cầm chân, muốn đội mưa chạy sang nhưng lại sợ Minhyun lo lắng vì mình, anh Minhyun chẳng muốn nhìn thấy Seonho ướt lạnh vì mưa mà đi đến, chắc chắn Minhyun sẽ lo cho Seonho mà bỏ quên đi việc khác, Seonho không muốn phiền anh cho nên Seonho sẽ đứng đây đến khi mưa tạnh rồi sẽ đến với anh.

Cơn mưa cứ kéo dài mãi, cũng là một cơn mưa bất chợt, cũng là bầu trời xanh đột ngột bị những đám mây đen che khuất. Con đường vắng, cũng có vài người như Seonho chạy vào một nơi lạ để chờ cơn mưa kéo đi.

Tiệm cà phê của Minhyun cũng vắng lặng như mọi ngày vào khung giờ này, Seonho có thể nhìn thấy được bên trong xuyên qua tấm kính và dễ dàng nhìn thấy được Minhyun bên trong.

Bên mái hiên bên ấy hôm nay không phải chỗ dành cho Seonho, một cậu nhóc khác đang mặc bộ đồng phục giống Seonho đang đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa.

Seonho nhìn về hướng cái cậu đồng lứa đứng phía bên kia, một hình ảnh giống với mình ngày trước, một cơn mưa bất chợt đổ xuống phải trú tạm vào mái hiên đó. Seonho đã quên mất mình đang trong tình trạng hôm đó nhưng nơi trú là không phải ở đó. Trong đầu Seonho lại lóe lên một suy nghĩ, mình sẽ về với một cái ô trong cơn mưa hay là sẽ về khi cơn mưa tạnh hẳn. Seonho và cái cậu kia ai sẽ là người hòa vào cơn mưa với cái ô trên tay

Seonho thẩn thờ mãi nhìn về phía bên đường, những giọt mưa rơi nhanh phủ trắng cả con phố.

Từ bên trong tiệm cà phê, Minhyun đẩy cửa đi ra bên ngoài với cái ô trên tay. Minhyun cười với cậu nhóc đang đứng dưới mái hiên của tiệm mình rồi đưa tay đang cầm cái ô về cho cậu ấy. Một nụ cười ngày mưa cùng một cái ô cứu lấy mình giữa cơn mưa không ngớt.

Cơn mưa trắng xóa khiến tầm mắt của Seonho không thể nhìn rõ được một vật trước mắt nhưng Seonho cũng có thể thấy rõ được chuyện gì đang xảy ra ở phía bên kia.

Nhân viên tiệm cà phê lại tốt bụng đưa cái ô cho người đang bị mưa cầm chân, người nhân viên lại cho trao cho người nhận một nụ cười, là hơi ấm giữa cơn mưa lạnh. Seonho thấy được tất cả, thấy được cái nụ cười mà tưởng rằng chỉ dành cho mình, thấy được cái ô mà mình đã cầm về nhà hôm trước, thấy được con người ấy đang tận tình hỏi thăm người khác, thấy được Minhyun đang quan tâm dến người khác không phải là mình.

Cậu nhóc ấy cũng rời đi với cái ô trong tay, người nhân viên đang tận tình dùng ánh mắt dõi theo cậu ấy, đến khi cái ô kia khuất bóng thì người ấy cũng không còn đứng ở mái hiên nữa.

Seonho nắm chặt lấy tay, dựa đầu vào thành tường. Seonho ước cơn mưa nơi đừng rơi xuống, ước rằng mình có thể về sớm hơn trước cơn mưa này, ước gì mình hôm trước vào trú vào tiệm cà phê đó.

Seonho không thể hiểu rõ được tâm trạng và suy nghĩ lúc này của mình, nó giống một thứ đẹp đẽ nào đó nhẹ nhàng đâm vào tim Seonho, một cảm giác gì đó rất đáng sợ, một thứ gì đó mà Seonho chưa từng trải qua.

Tại sao Seonho lại như thế khi thấy cảnh tượng ấy, nó cũng chỉ một chuyện bình trong những chuyện bình thường nhất. Gíup người khi có thể đáng lí ra là một chuyện tốt nhưng sao nó lại khiến Seonho khó chịu, khiến cho con tim Seonho đập mạnh giống như sắp tuôn ra khỏi lòng ngực. Có phải Seonho đang dần trở thành một đứa xấu tính, một đứa chỉ biết nghĩ cho mình.

Anh Minhyun là một người tốt, một người luôn quan tâm đến người khác hơn ai hết Seonho biết rõ điều đó nhưng Seonho dần đem cái quan tâm đó độc chiếm riêng cho mình, chỉ muốn anh quan tâm đến mình, chỉ muốn anh cười với mình, chỉ muốn anh là của riêng mình.

Kể từ ngày mưa hôm ấy, Minhyun đã có một vị trí nhất định đối với Seonho, rồi dần cái diện tích ngắn hẹp đấy cũng đã phát triển thành một loại tình cảm chiếm lấy cả con tim Seonho. Còn đối với Minhyun, Seonho là gì, có phải là một trong hàng ngàn vị khách của anh, rốt cuộc cái thứ tình cảm mà Seonho đã ảo tưởng rằng Minhyun chỉ dành riêng cho mình là một trong những cách quan tâm xã giao của anh đối với khách hàng. Ngay từ đầu anh chẳng có ý gì khác với Seonho ngoài mối quan hệ giữa khách hàng và nhân viên, tất cả mọi thứ từ đầu đến tận bây giờ cũng chỉ là những thứ mà Seonho đã tự phác họa lên cho mình rồi tự vẽ vời cái loại tình cảm tầm thường ấy thành một câu truyện mà có kết thúc tốt đẹp giữa mình và anh.

Hóa ra Seonho đã dần yêu Minhyun mất rồi, không phải những ánh nhìn bình thường cho nụ cười tỏa nắng, không phải ánh mắt say mê vì vẻ đẹp trai, không phải hương vị của Vani Cream mà anh đã pha chế. Seonho đã tự mình đem loại cảm nắng tầm thường ấy trở thành một thứ tình cảm đặc biệt.

Seonho chưa từng yêu ai, chưa từng phải lòng ai, cũng chưa từng quan tâm đến ai nhiều như thế. Chỉ riêng Minhyun, chỉ riêng anh đã làm Seonho trở nên đổi khác,một Seonho biết quan tâm đến mỗi hành động và cử chỉ của người khác, một Seonho luôn đổ ánh mắt về một người và anh Minhyun là người khiến Seonho đắm chìm trong thứ gọi là tình yêu.

Seonho tưởng chừng mình sẽ không bao giờ bị thứ gì khác mê hoặc ngoài đồ ăn, vì Seonho nghĩ rằng chẳng có gì khiến mình vui vẻ và hạnh phúc ngoài việc ăn ngon. Nói về tình yêu Seonho cũng biết một chút về nó, nhưng Seonho chẳng có mấy thiện cảm về cái thứ rắc rối không lối thoát đó. Seonho đã từng chứng kiến không ít những cảnh tượng đau lòng về tình yêu, về sau Seonho đã tự nguyện rằng chẳng bao giờ sa vào thứ rắc rối đó, tại sao lại phải yêu một người đến điên cuồng như vậy, tại sao phải vì một người mà phải hy sinh tất cả. Bây giờ Seonho đã ngộ ra một điều, chỉ khi đúng người thì cái thứ đấy sẽ bất chấp mọi thứ để có được điều nó muốn.

Nếu bây giờ Seonho khóc thì có được không, chuyện này có đáng để Seonho khóc không, một chuyện mà nguồn gốc do chính mình gây ra thì có nên vì nó mà khóc không. Seonho thường nghĩ, giọt nước mắt chỉ dành cho những kẻ yếu đuối, những kẻ không thể chấp nhận với sự thật nhưng giờ đây Seonho mới biết được chỉ có thể khóc mới khiến con người ta giải toả hết mọi thứ trong lòng, những giọt nước mắt cũng giống như cơn mưa ngoài kia vậy, nó sẽ cuốn trôi tất cả mọi thứ.

Xin lỗi, hôm nay Seonho sẽ phải là một kẻ yếu đuối.

Cơn mưa càng lúc nặng hạt, có thể đây là lúc thích hợp nhất để khóc, những giọt nước mắt hoà cùng cơn mưa, sẽ không ai thấy được Seonho khóc, sẽ không ai thấy được một Seonho yếu đuối khóc vì một người.

Seonho chẳng có lý do nào để tránh đi cơn mưa này nữa. Những hạt mưa rơi xuống đỉnh đầu, toàn thân Seonho đều ướt sũng cả trái tim cũng thế, dẫu biết cơn mưa này sẽ tạnh nhưng Seonho vẫn đợi chờ một điều gì đó, một hơi ấm nào đó đến từ phía sau, một cái ô được bung ra, một nụ cười rạng giữa cơn mưa.

Cơn mưa và những giọt nước mắt đều rơi cùng một lúc, chẳng ai có thể nhận ra được giọt lệ ấm áp xen lẫn vào hạt mưa.

Cơn mưa lạnh lẽo này cũng sẽ trở thành những giọt lệ ấm áp, rồi khi nó rơi xuống, tất cả sẽ ổn thôi, chỉ là một cơn mưa rào thoáng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #hwangyoo