Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Sunshine.

Seonho cứ chạy mãi về phía trước, đâm xuyên qua những hạt mưa. Bây giờ, chuyện có ướt hay không đối với Seonho không quan trọng, mà điều Seonho nghĩ đến là sau khi cơn mưa này kết thúc, mọi thứ sẽ có thể cuốn trôi hết và con tim đang đập mạnh liên hồi này có thể tan biến cùng cơn mưa hay không.

Toàn thân đều ướt sũng, Seonho vào nhà với tình trạng chẳng mấy tốt đẹp. Biết là mẹ sẽ lo, Seonho cố gắng đi nhấc chân bằng những bước đi không tiếng động.

Bước vào phòng, Seonho quăng ngay cái balo vào góc tường, đi thay bộ quần áo ướt của mình rồi phóng lên giường đắp chăn.

Seonho cũng chẳng nghĩ đến cơm trưa huống chi là ăn, dạo gần đây chế độ ăn uống của Seonho rất thất thường không đều đặn như trước, lúc thì ăn rất nhiều lúc thì chẳng thèm đụng đến một ít.

Chăn bông ấm thật nhưng nó chỉ sưởi ấm bên ngoài, còn bên trong thì nó chẳng thể làm gì được. Chăn là một thứ vô giác chỉ làm theo sự điều khiển của con người thì làm sao có thể giúp Seonho làm ấm con tim bên trong được.

Seonho vẫn cứ chờ đợi một điều gì đó nhưng không biết rõ đó là điều gì, cứ hy vọng mãi rồi sẽ thất vọng, Seonho trách mình tại sao lại nhẹ dạ đến thế, ngay khi người ta chẳng có gì với mình mà mình vẫn cứ trông chờ họ.

Mỗi khi nhắm mắt lại thì cảnh tượng lúc nãy lại xuất hiện trong đầu Seonho. Một ngày mưa, hai người, một cái ô, làm sao Seonho có thể quên được, khi nó vừa là kỉ niệm của mình vừa là nỗi sợ của mình. Phải như nếu đừng có ngày hôm đó thì có thể bây giờ sẽ tốt hơn.




Mặt trời xuống dần mang theo cơn mưa. Những giọt mưa đọng lại trên lá rơi xuống mặt sân. Bầu trời dần tối thay cho sự âm u của cả ngày hôm nay.

Bên trong phòng, Seonho đã ngủ khi nào không hay, cũng thật may Seonho đã quên dần những điều sáng nay mà Seonho đã vào giấc được một tí.

Seonho tỉnh dậy với cái bụng rỗng, mãi đến bây giờ Seonho mới nghĩ đến việc ăn uống. Seonho nhấc những bước loạng choạng đi xuống nhà, chính xác là nhà bếp, đi ngay vào tủ lạnh, tìm những thứ có thể ăn ngay được đem lên phòng mình.

Lắp đầy khoảng trống trong bao tử, Seonho bắt đầu cảm thấy nhàm chán, lúc thức dậy điều đầu tiên sẽ làm là ăn, nhưng khi ăn xong thì đã hết  mục tiêu để thực hiện. Đáng lý ra ngày cuối tuần sẽ được vui vẻ đi đâu đó nhưng thực tế là nó còn chán hơn cả ngày thường, Seonho sẽ làm gì với đêm nay, chắc chắn sẽ không ngủ sớm được vì Seonho đã đánh một giấc từ trưa đến cả tối, rồi ngày mai nữa Seonho sẽ phải làm để nhanh trôi qua nó. Tại sao lúc trước, Seonho vẫn thản nhiên với ngày cuối tuần nhưng sau bây giờ lại cảm thấy khó chịu với nó. Seonho đã thay đổi hay nó đã khác trước.

Sau một hồi dằng co với chính mình, Seonho quyết định sẽ ra ngoài đi dạo, có lẽ không khí bên ngoài sẽ làm tâm trạng tốt hơn căn phòng ngột ngạt này.

Những đợt gió lạnh thổi vào tán cây, con đường vẫn còn chút nước đọng lại từ cơn mưa ban sáng. Con đường tấp nập giờ chỉ còn vài người bước vội qua, Seonho một mình đi giữa con phố vắng, tiệm cà phê của Minhuyn đã đóng cửa, từ trước giờ Seonho chưa đến đây vào buổi tối nên không biết được thời gian đóng cửa của Minhyun. Seonho lại chợt nhớ đến Minhyun, không biết anh đang làm gì nhỉ, có phải anh đang trên tầng gác mái của cửa tiệm tối đen kia hay là cũng như mình, một mình đi dạo.

Minhyun thật là biết cách làm cho người khác nhớ nhung, rồi vô tình để người khác ghen tuông vô cớ. Seonho phải làm thế nào bây giờ nhỉ, có nên thích anh nữa không, vẫn mỗi ngày mặt dày đến đây ngắm anh mặc dù anh không quan tâm đến mình hay là như trước không liên quan gì đến tiệm cà phê này nữa.

Thích một người không thích mình thật khổ, không phải anh không thích Seonho mà đối với ai anh cũng đều thích cả, đều quan tâm đến người ta. Nhưng không lẽ đối với ai cũng như thế, anh làm bánh chỉ để riêng Seonho ăn, anh hẹn Seonho đi ăn, mỗi ngày đều đến bàn phục vụ, rồi tự tay pha chế đồ uống cho Seonho. Tại sao anh phải làm như thế với Seonho, có phải như thế là quan tâm quá mức không, có phải là trên mức quan tâm không hay là vì Seonho đang ảo tưởng lấy vị trí của mình trong anh.

Seonho chẳng tìm được câu trả lời thích đáng cho hàng tá câu hỏi với một chủ đề trong đầu mình. Bỏ qua quán cà phê, Seonho lại tiếp tục đi về phía trước, con đường đầy màu sắc của những ánh đèn neon của những tòa nhà cao tầng. Cơn gió thổi qua mang theo cái lạnh của ngày mưa, những đám mây đen tiếp tục kéo đến trên bầu trời che mắt đi ánh trăng. Nếu suy đoán của Seonho đúng, chắc chắn không lâu nữa một trận mưa đêm sẽ kéo đến.

Bỏ đi những bước chân chậm chạp, Seonho nhanh chân đi mà chẳng hề để tâm đến những thứ xung quanh.

"Này Seonho..." Một giọng vọng từ đằng sau.

Seonho nghe tên mình được gọi rất rõ, phá tan bầu không khí chỉ toàn tiếng bước chân. Giọng nói chẳng mấy xa lạ, mà nó còn là một âm thanh quên thuộc mà Seonho nghe mỗi ngày. Không cần xoay lại nhìn thì Seonho cũng biết được chắc chắn đó là người nào.

Anh Minhyun cùng con xe của mình chạy đến gần Seonho. Anh mặc cái thun trắng cùng quần jean xanh, mang đôi giày mà anh vẫn thường mang mỗi ngày, nhìn anh thực sự rất đơn giản mặc dù những lần trước anh cũng chẳng mấy cầu kì, tại sao lúc nào cũng như thế, lúc nào cũng mang lại cảm giác gần gũi đến dễ chịu cho người khác, lúc nào anh cũng đưa ra nụ cười đó, dù là khi nào ở đâu anh cũng sẽ luôn bắt đầu với một nụ cười.

Seonho lặng đứng nhìn anh mãi, Seoho chẳng biết nói gì, chẳng biết làm thế nào chỉ biết nhìn anh vì cả ngày hôm nay Seonho chẳng được thấy anh gần như bây giờ.

"Em đi đâu giờ này thế ?" Minhyun bỏ lấy cái mũ bảo hiểm xuống.

Seonho đứng đờ người ra một lát rồi mới định hình lại được mà trả lời câu hỏi của anh.

"Em thấy chán nên đi dạo. Còn anh ?"

"Anh cũng thế."

"Em tưởng anh có tiệm cà phê nên sẽ không chán."

"Đâu phải lúc nào cũng thế đâu em. Hôm nay khách vắng sớm nên anh đóng cửa sớm."

"Ra là vậy."

"Tại sao em lại đi một mình thế này ?"

"Thế thì tại sao anh cũng đi một mình thế ?"

"Anh thích một mình."

"Em cũng thế."

"Nhóc có muốn đi cùng anh không ?"

"Em tưởng anh chỉ muốn đi một mình."

"Không. Đi với em thì anh còn thích hơn cả đi một mình."

Seonho nhìn lại nhìn anh một hồi lâu.

"Lên xe đi."

Seonho vô giác mà nghe theo lời anh, bước lên xe ngồi phía sau anh.

"Nếu thấy sợ thì ôm anh."

Vừa dứt lời Minhyun vặn ga chạy về phía trước, anh chạy rất nhanh nhưng Seonho không vì thế mà ôm anh. Con dường đầy gió cùng với tốc độ chạy của Minhyun khiến Seonho gợn cả tóc, những cơn gió lùa vào tai khiến Seonho rùng mình, biết vậy khi nãy Seonho đã mặc nhiều áo hơn một chút, phải chi có hẹn với anh từ trước thì Seonho cũng đã dặn anh mặc nhiều áo thêm với cái thun đơn giản này.

Minhyun dần giảm tốc độ, dường như muốn nói điều gì đó với Seonho, Seonho cũng cảm nhận được mà hơi chồm người lên để sẵn sàng nghe anh nói.

"Seonho này, tại sao hôm nay em không đến gặp anh ?"

Seonho phải trả lời làm sao với câu hỏi của anh, hay là nói ra những gì mình thấy rồi sau đó nói ra tất cả những gì mình nghĩ, nhưng không Seonho sẽ không nói như vậy, chắc chắn anh sẽ khó xử, Seonho sẽ phải tìm đại một lý do nào đó.

"Hôm nay mưa lớn quá, em chỉ vội chạy về mà quên ghé sang anh."

"Vì mưa mà quên cả anh à, nếu như thế sao không đến chỗ anh trú tạm hoặc dùng ô đi về."

Cái chỗ trú đó cùng cái ô của anh đã bị người khác chiếm rồi.

"Em sợ phiền anh."

"Đến bây giờ mà còn nói ra được câu đó."

Seonho nhếch miệng lên cười trừ, cố gắng phát ra tiếng cười để anh nghe được.

"Seonho, sáng mai em có rảnh không ?"

"Em chẳng có gì làm vào ngày chủ nhật."

"Thế thì dành cho anh một ngày được không ?"

"Để làm gì ?"

"Đi với anh đến một chỗ."

"Ngày mai anh không mở cửa tiệm à ?"

"Không, ngày mai anh nghỉ một bữa. Đồng ý cùng anh đi không ?"

Seonho suy nghĩ một hồi lâu, anh lại tiếp tục quan tâm mình, lần này anh đang dùng một thứ tình cảm đặc biệt nào đó hay là dùng cách xã giao để quan tâm Seonho, anh lúc nào cũng khó hiểu, khó hiểu cả con người lẫn lời nói của anh.

"Thế ngày mai mấy giờ anh đón em."

"Ngày chủ nhật em thường thức dậy lúc mấy giờ ?"

"Lúc nào anh gọi em sẽ dậy."

"Tám giờ có được không ?"

"Được, giờ đó em đã dậy rồi."

Những đám mây đen kéo đến càng nhiều, chẳng bao lâu nữa trời sẽ mưa. Minhyun vì thế mà phóng nhanh về phía trước để tránh đi cơn mưa, để cho Seonho không bị ướt.

"Seonho à.." Tiếng gọi của Minhyun hòa cùng với tiếng gió.

"Dạ...."

"Em có sợ bị ướt không ?"

Sợ ướt gì chứ, cả ngày hôm nay Seonho đã quen với nó rồi.

"Không...."

"Thế thì ôm chặt anh đi, sắp mưa rồi..."

Tại sao lại ôm anh khi trời mưa, có phải đây là một trong những cách câu dẫn người khác của anh. Seonho vẫn lưỡng lự về yêu cầu của anh.

"Em có thấy lạnh không, anh sợ em lạnh thôi.."

Seonho cũng hết cách, đành phải ôm anh.

Ngoài trời rất lạnh nhưng anh thì rất ấm, cái áo thun của anh thơm nhẹ và người anh cũng thế, Seonho lần đầu tiên ôm người khác, và cũng có phải đây là lần đầu anh Minhyun được người khác ôm không, hay Seonho chỉ là một trong những người còn lại.

Những hạt mưa bắt đầu tiếp đất, Seonho vẫn cứ mãi ôm chặt Minhyun. Cơn mưa bắt đầu nặng hạt, cả hai người đều dần ướt, cơn gió lạnh cùng với cơn mưa khiến cả hai lạnh run người nhưng Seonho lại có một cảm giác ấm áp trong lòng mình, nó lan tỏa ra sưởi ấm cả toàn thân Seonho giữa cơn mưa.

Một ngày mưa với quá nhiều cảm xúc, Seonho không biết phải tóm gọn nội dung của ngày hôm nay ra sao nữa, nếu có thể Seonho sẽ viết nó thành một câu truyện, một kỉ niệm của Seonho và anh cùng cơn mưa. Chắc có lẽ, mưa và anh là hai thứ đẹp nhất của Seonho.

Minhyun dừng xe trước cửa nhà Seonho, Seonho rời tay khỏi người anh rồi phóng xuống, chào tạm biệt cùng với nụ cười ấm dưới cơn mưa. Mãi khi Seonho vào tận nhà, Minhyun mới rời đi.

Cơn mưa bên ngoài vẫn đổ mãi không ngừng, Seonho thay một bộ đồ khác rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Anh Minhyun đã về đến nhà chưa nhỉ, mong là cơn mưa này tạnh nhanh để sáng mai mặt trời rạng lên lại để Seonho còn được gặp anh.


Seonho tỉnh dậy trong khi căn phòng đã ngập tràn ánh nắng, Seonho bật tung chăn rời khỏi giường, đến bên cửa sổ đón những tia nắng đầu tiên của ngày. Những giọt nước vẫn còn đọng lại sau cơn mưa lấp lánh dưới ánh nắng. Bầu trời trong xanh đã được trả lại, Seonho vươn vai hít một hơi dài rồi đi rời đi.

Seonho chuẩn bị xong tất cả mọi thứ rồi xuống nhà ăn sáng. Seonho là người xuống trễ nhất, cả ba mẹ và Guanlin đều đã có mặt, ba mẹ thì đang nói với nhau một chuyện gì đó, còn Guanlin vẫn lẳng lặng nhìn vào những món ăn trước mặt, Seonho chạy đến ngồi gần anh.

"Hôm nay anh không đi tập hả ?"

Guanlin quay sang nhìn em trai tươi hơn cả mặt trời.

"Có, lát nữa sẽ đi."

Seonho vỗ vào vai Guanlin.

"Cố gắng luyện tập."

Guanlin chỉ nhìn lại mà không trả lời.

Được nửa phần ăn thì Seonho đưa tay nhìn đồng hồ, kim chỉ giờ chỉ đúng số tám, Seonho hấp tấp bỏ bữa ăn chạy ra ngoài với chỉ một câu nói.

"Con có việc nên phải ra ngoài. Nếu con về trễ thì đừng đợi cơm con nhé." Seonho biến mất cùng lời nói.

Seonho mang vội đôi giày, mở cửa chạy ra bên ngoài. Đúng như dự đoán, Minhyun đang ở bên ngoài đợi. Hôm nay anh lại tiếp tục mặc một cái áo thun, vẫn ngồi trên con xe đó, nhưng có lẽ tia nắng đã làm anh rạng rỡ hơn đêm qua, bây giờ nụ cười của anh đã ở đúng chỗ của nó.

Seonho chạy đến bên anh, đáp lại nụ cười của anh.

"Anh đến khi nào ?"

"Từ khi em vẫn còn trong chăn."

"Đến sớm thế làm gì ?"

"Muốn đợi em."

"Tại sao không vào nhà."

"Anh thích đợi em dưới ánh nắng."

Seonho ngây ngô nhìn anh, mặc cho anh đang dùng bàn tay thơm mùi cà phê nghịch lên tóc mình.

"Đã ăn sáng chưa."

"Em vừa ăn xong, nếu như không ăn có thể ra đây sớm hơn rồi. Còn anh ?"

"Anh không có thói quen ăn sáng."

"Thế sao được, bữa sáng là bữa quan trọng đấy."

"Anh quen rồi, ăn cũng chả vô đâu."

Bữa sáng từ lâu đã không có trong từ điển của Minhyun, hương cà phê buổi sáng cùng với ánh mặt trời ngoài kia cũng đã đủ để nạp năng lượng cho Minhuyn và cả cậu nhóc trước mặt.

Seonho không hiểu sao lại lo lắng cho anh, mình nhịn một buổi đã mệt và phải khẩu phần vào bữa kế, còn anh bỏ luôn cả ăn sáng, thật sự anh có ổn với cái thói quen hại người đó.

"Em còn quên gì nữa không ?"

"Em đi ra đây khi mọi thứ đã sẵn sàng."

"Lên xe đi. Bây giờ chúng ta đi."

Seonho nghe theo anh, đi lên chỗ ngồi mà ngày hôm qua mình đã ôm anh.

Minhyun nổ máy chạy ra khỏi con phố đầy nắng.

Mặt trời dần lên cao mang theo những tia nắng gắt, hai người trên con xe đã rời xa khỏi cái nhộn nhịp và những ngôi nhà cao tầng ở thành phố đầy ấp khói bụi.

Seonho ngồi phía sau đặt đầu mình lên vai anh rồi cùng anh nhìn thẳng về phía trước, những cánh đồng đầy hoa hiện ra trước mắt Seonho, khác hẳn với khói bụi thành phố, một bầu không khí dễ chịu, hương thơm của bông lúa từ những cánh đồng xen lần hương hoa sớm, bầu trời xanh hòa cùng với màu xanh của cánh đồng, nó đem lại cho Seonho một cảm giác khó tả bằng lời nói, nếu như có giấy và màu, Seonho sẽ vẽ lên nó bằng cảm nhận của mình.

Seonho chưa từng đi đến nơi này, một nơi khá lạ nhưng từ khi thấy nó, Seonho lại có cảm giác thân thuộc, có thể là Seonho hợp với nơi này, hợp với phong cảnh này và vì Minhyun thích nó.

Minhyun dừng xe tại một cánh đồng hoa hướng dương. Anh bước xuống, Seonho đi theo anh. Anh chủ động nắm lấy tay Seonho đi thẳng ra giữa cánh đồng, rồi tìm một chỗ để cả hai ngồi xuống.

Anh nhìn Seonho rồi anh cười, nụ cười chân thành của anh khiến Seonho nhận ra một điều, chắc chắc là anh dẫn mình đến đây là có lý do, anh sẽ không rảnh đến nỗi chạy gần cả chục cây số để cùng Seonho ngắm hoa.

"Em thích nơi này không ?"

"Có, em thích lắm."

Nụ cười ngây ngô của Seonho khiến Minhyun phải xoa đầu Seonho một cái.

"Ở đây không khí trong lành lắm phải không em nhỉ ?"

"Em cũng thấy thế."

"Em có biết vì sao anh đưa em đến đây cùng không ?"

Seonho ngơ ngác đợi câu trả lời từ anh.

"Anh đã hẹn với lòng mình rằng, mỗi tháng ít nhất đều phải đến đây một lần. Em có biết vì sao không ?"

Seonho lại không nói gì, tiếp tục đợi anh.

"Nơi này lúc trước là nơi anh đã từng sống với ba mẹ. Tuổi thơ của anh là nơi này đấy."

Đôi mắt anh dần lặng xuống, không còn vẻ tươi vui lúc nãy nữa. Dường anh đang có tâm sự, có lẽ đây là lúc để Seonho hiểu về anh hơn.

"Thế tại sao anh lại rời đi."

"Tại vì anh buộc phải rời đi."

Minhyun ngước mắt nhìn những cành hoa đung đưa trước gió, rồi sao đó nhìn sang Seonho với nụ cười.

"Em có muốn nghe chuyện của anh không ?"

Seonho chỉ gật đầu mà không đáp lại.

"Anh lớn lên tại nơi này, cũng như những đứa khác, anh cũng có một ba mẹ và một gia đình hạnh phúc như bao gia đình khác. Anh lớn lên cùng với những bông hoa hướng dương, ba mẹ anh dành cả tâm huyết cho cả cánh đồng hoa, anh và ba mẹ đều như nhau, đều yêu lấy những nhánh hoa hướng dương."

Minhyun ngưng một hồi lâu, rồi lại tiếp tục. Dường như vẻ u sầu đã chiếm lấy nụ cười tươi khi nãy.

"Một hôm trời nắng đẹp giống như hôm nay vậy, ba mẹ anh đem hoa ra thị trấn, mỗi lần đi ba mẹ đều gửi anh cho nhà một người họ hàng. Em có biết chuyện gì xảy ra nữa không ?"

Seonho chỉ biết nhìn vào tận sâu đôi mắt anh, dường như anh sắp khóc. Seonho phải làm thế nào đây, phải làm sao để anh đừng buồn nữa.

"Trong lúc anh đang cầm lấy những nhánh hoa hướng dương thì một người hàng xóm chạy đến nói một tin mà dường như anh tưởng lúc đó mình đang nghe nhầm. Ba mẹ anh bị tai nạn xe trong lúc đi ra thị trấn, một chiếc xe tải vì mất lái nên đã đâm vào xe hoa của ba mẹ anh."

"Ngày hôm đó đường rất vắng, chẳng có ai đưa ba mẹ anh đi bệnh viện kịp thời, họ phải nằm chờ đợi cái chết của mình trên những bông hoa hướng dương."

"Có người kể lại rằng, lúc nguy kịp ba mẹ luôn gọi tên anh, đến những giây phút cuối cùng họ nắm tay nhau, nở một nụ cười mãn nguyện rồi ra đi trên những bông hoa hướng dương, thứ mà cả đời họ vất vả gì nó."

Dường như anh đã khóc thật, những giọt nước mắt của anh rơi xuống, nhưng anh vẫn cố kiềm nén để Seonho không thấy được nó.

"Rồi sau đó, anh được bảo hộ với một người họ hàng, người đó cũng chẳng khá giả mấy nhưng bà ấy thật sự rất thương anh, thương cho số phận cơ nhỡ. Bà ấy bán đi cánh đồng hoa mà ba mẹ anh để lại, để chăm lo cho anh ăn học, đến năm cấp ba thì bà ấy cũng qua đời vì căn bệnh không có đủ kinh phí để chữa trị, lúc đó anh rất tuyệt vọng, anh trách tại sao mình lại bất hạnh đến thế, những nơi anh có thể trụ vào đều lần lượt mà ngã xuống."

"Anh đành dùng số tiền còn lại để cố gắng học hết cấp ba. Năm mười tám tuổi anh đã một mình đi đến thành phố xa lạ kia để mong rằng mình sẽ tìm được một tia sáng cho tương lai, thế nhưng mọi thứ đều không như ta nghĩ."

"Mọi thứ anh đều trải qua, mọi công việc anh đều thử nhưng chẳng tìm được một thứ nào đó phù hợp với mình, thế là anh tìm đến học việc tại một tiệm cà phê, chắc là vì tính cần cù và học hỏi của anh mà chủ quán đã dạy anh một số điều cơ bản về cà phê. Rồi sau đó anh dần hứng thú với nó và tìm hiểu thêm, khi có đủ tất cả mọi thứ, số tiền anh dành dụm và vay mượn của một người quen mà anh đã mở được tiệm cà phê cho riêng mình và đến khi gặp em."

Minhyun nhìn Seonho, con người đang dần rơi lệ theo mình. Minhyun đưa tay đến gương mặt trắng nõn của Seonho, lau lấy những giọt nước mắt sắp tuôn trào.

"Chết tiệt, tại sao anh lại kể chuyện này cho em nghe chứ."

Minhyun xoa đầu Seonho, rồi an ủi bằng nụ cười.

"Cái đó là chuyện quá khứ, còn bây giờ anh sống tốt rồi, anh không buồn nữa đâu. Mà này em có biết vì sao anh đưa em đến đây rồi kể cho em nghe về chuyện của anh không ?"

Seonho lắc đầu.

"Anh chia sẻ với em về chuyện của anh, có vẻ lạ nhưng anh muốn em hiểu anh hơn."

Seonho cười với anh vì câu nói vừa rồi, thật sự là Seonho muốn hiểu anh, qua chuyện anh vừa kể Seonho lại biết được phần nào về con người anh.

Anh Minhyun lại trở về với nụ cười, anh Minhyun cũng giống như những bông hoa hướng dương vậy, sẽ khuất phục trước những cơn mưa nhưng sẽ đứng vững trên những ánh nắng.

Minhyun ngả người xuống trên đám cỏ xanh để nhận lấy những ánh mặt trời, Minhyun dang hai tay ra rồi nhìn Seonho.

"Nằm xuống đi, em sẽ thấy thoải mái lắm. Nằm trên tay anh này."

Seonho nghe theo anh, ngả đầu lên tay anh cùng anh đón lấy những tia mặt trời với những bông hoa hướng dương.

Cánh hoa vẫn cứ đung đưa trong gió cùng với ánh nắng. Có lẽ từ nay em sẽ yêu những bông hoa này hơn nữa, anh biết tại sao không, tất cả là vì anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #hwangyoo