Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwan từ cửa bước vào, tiến lại gần bàn mình với Yoshi. Trông sắc mặt thì có vẻ như Yoshi đã ổn hơn nhiều rồi, cậu nhẹ nhàng hỏi

"Cậu đã ổn hơn chưa?"

Yoshi lúc này mới để ý tới người bên cạnh, cậu trả lời

"Ừm, vẫn ổn, mà còn vụ đi ăn, cậu rảnh khi nào không ?"

Junghwan nghe cậu hỏi thì đưa tay vuốt cằm ra vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Rồi như có một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu, Junghwan cũng nhân cơ hội này đề nghị hơi quá một chút chắc cũng chẳng sao

"Hay không đi ăn nữa, cậu cho tôi tới nhà cậu chơi được chứ, bất kể lúc nào"

Nghe vậy Yoshi có hơi do dự, khác gì để cậu ta biến nhà mình thành ngôi nhà thứ hai, nhưng nếu không đồng ý thì cũng không được

"Nhưng mà..."

"Yên tâm đi, tôi chỉ qua đến hết đợt phân công làm bài tập thôi"

Hết đợt làm bài tập theo cặp thì chắc khoảng nửa tháng nữa, để Junghwan tới nhà ngồi chơi thôi thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới cậu, vả lại cậu ta lấy cái cớ đấy để phá cậu thôi chứ loại này thì học hành cái nỗi gì

"Vậy cũng được, nhưng nhớ, hết đợt làm bài tập thôi đấy"

"Yes sir" - Junghwan nghe cậu đồng ý, sắc mặt tươi tỉnh hẳn lên

Trước khi nói chuyện với Yoshi, cậu đã bàn bạc với đám bạn trời đánh của mình lại kế hoạch gì đó sau sự việc hôm qua, chúng nó có lẽ cũng sợ ba hồn bảy vía về việc đó rồi nên cũng không dám làm gì quá đáng với Yoshi nữa, chắc sợ cậu bị ảnh hưởng tâm lí chăng. Vì vậy nên cái kế hoạch trả thù của tụi nó có lẽ cũng bỏ ngang, giờ chỉ còn nhờ Junghwan làm sao để trị cho tên đấy hết cái tật lo chuyện bao đồng đi là ổn thỏa rồi

Còn về phía Junghwan, bạn đã có lòng nhờ thì mình phải giúp, nhưng để thay đổi một con người chăm chỉ học hành, chuyên mách lẻo thầy cô thì có vẻ hơi khó. Người ta có câu "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời", câu nói đó chắc chắn được dùng trong trường hợp này, nhưng khó thế nào thì khó, cậu mà đã làm thì đố ai dám cản

Vì để bắt tay vào công cuộc "thay đổi cuộc đời" của tên mọt sách nên sau khi tan học, Junghwan đã lẽo đẽo theo sau Yoshi từ trường về tới tận nhà cậu. Điều này khiến Yoshi khổ tâm hết sức, muốn dành chút thời gian yên tĩnh cũng không được

"Này, cậu định theo tôi về tận nhà thật hả?"

"Chứ sao, nếu mẹ cậu không phiền thì cậu cũng không cản được"

"Hết nói nổi"

Đúng là tranh cãi với kẻ ngang như cua thì không có tác dụng gì mà, vì vậy mà Yoshi cũng chỉ đành bất lực để cậu ta theo mình về nhà

"Cậu ngồi chờ trên ghế đi, tôi đi lấy chút hoa quả"

Trong lúc Yoshi đi lấy đồ ăn, Junghwan không định ngồi yên mà cậu ngó nghiêng khắp căn nhà, có gì là lạ thì động vào như mấy đứa trẻ con vậy

"Ngồi yên đi, cậu đến phá nhà người khác hả ?"

Yoshi từ phòng bếp bước ra với đĩa hoa quả trên tay, miệng thì vẫn buông lời châm chọc cái người đang ngó nghiêng khắp căn nhà kia

"Mà mẹ cậu đâu rồi?" - Junghwan hỏi

"Mẹ tôi đi làm ở công ty, tối mới về, hôm bữa cậu tới thì mẹ tôi được nghỉ nên mới gặp đấy, chứ để gặp được mẹ tôi thì khó lắm"

"Có cái này hỏi không biết có được không, vậy ba cậu đâu?"

"Ông làm ở bên nước ngoài, lâu lâu mới về thăm hai mẹ con một lần, bận bịu lắm"

Junghwan lúc này mới thấy khâm phục Yoshi, cậu ta ở nhà không ai quản lí mà vẫn học hành giỏi giang như vậy, chả bù cho cậu đây, một chữ thầy cô giảng cũng không lọt nổi đầu

"Còn cậu, cậu đi chơi như này bố mẹ không nói gì hả" - Yoshi hỏi Junghwan

"Không, bố mẹ tôi không quan tâm lắm, ông bà cũng bận bịu cả ngày thời gian đâu mà để tâm, đôi khi đi công tác xa suốt ấy mà"

Yoshi nhè nhẹ gật đầu, bây giờ cậu hiểu vì sao cái tên này lại bất cần đời như vậy rồi, chắc là do thiếu thốn tình cảm đây mà

"Vậy cậu cứ ngồi đây đi, tôi lên phòng làm bài, thích thì bật tivi lên cũng được"

"Cho tôi lên phòng cậu chơi được không?"

"Không được, ở yên đi, tôi cấm đấy"

Nói rồi Yoshi bỏ cậu lại đó rồi đi lên phòng. Mấy lời đe dọa vừa rồi của Yoshi cậu nghe hết đấy, nhưng càng cấm thì cậu càng làm. Chờ Yoshi đóng cửa phòng lại, cậu mới rón rén từ từ bước lên lầu. Đứng trước phòng, Junghwan chầm chậm gõ cửa, không có tiếng động, thấy vậy cậu làm liều vặn nắm cửa bước vào. Nhưng cửa mở ra đã khiến cậu ngay lập tức đóng lại, bên trong là hình ảnh một Yoshi đang *trần như nhộng* khiến cậu muốn quay ngược lại thời gian mà ngăn mình làm cái việc ngu ngốc vừa rồi

"Yahhhhh SO JUNGHWAN..."

"Xin lỗi, tôi không cố ý đâu"

Yoshi trong phòng vừa bị một người mới quen biết cách đây không lâu nhìn sạch sành sanh, thế là mất, mất hết rồi, cậu muốn lao ngay ra ngoài mà đấm cho cái tên không biết điều kia một phát, ngay và luôn. Junghwan bên ngoài mặt mũi cũng nóng bừng hết cả lên

"Gì vậy...cái cảm giác gì thế này!"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top