Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kể từ bây giờ tôi sẽ theo đuổi cậu"

Sau câu nói vừa rồi của Junghwan, Yoshi cũng không biết phản ứng sao cho phải, bất ngờ không, đương nhiên là có, ai mà ngờ được một tên chuyên quậy phá như Junghwan lại đi thích một người như cậu. Junghwan chỉ vừa dứt lời, Yoshi đã nhanh chóng đẩy cậu ta ra ngoài rồi khóa chặt cửa lại. Những chuyện vừa xảy ra quá nhanh, quá điên rồ khiến cậu vẫn chưa hiểu rõ hết được, là thích hay chỉ là sự hiếu kì trong chốc lát mà Junghwan lại có thể nói ra câu như thế. Suy đi nghĩ lại cậu cũng không đoán ra được điều gì, mớ bòng bong trong đầu cứ rối tung hết cả lên

Còn Junghwan sau khi bị đẩy ra khỏi phòng, cậu cũng xin phép mẹ Yoshi rồi từ từ ra về, trong lòng không khỏi mừng thầm. Nói ra được hết những lời trong lòng giúp cậu dễ dàng đối mặt, thuận tiện hành động hơn. Cậu đã quyết dù phải bằng giá nào đi nữa, không bằng cách này thì bằng cách khác cũng phải khiến Yoshi đổ gục trước mình

Kể từ sau tối hôm đó, mỗi sáng sớm Junghwan sẽ đều đứng trước cửa nhà gọi Yoshi đi học, dù có sắp muộn học thì cậu vẫn sẽ đứng chờ đến khi Yoshi bước ra khỏi nhà. Và rồi sau đó Junghwan sẽ bị phạt vì tội đi muộn còn Yoshi thì không, con cưng thầy cô ai lại phạt chứ. Rồi phải kể đến những lúc ra chơi, Junghwan bước xuống canteen hết mua nào là sữa nào là bánh đều đặt hết trên mặt bàn của Yoshi. Yoshi cậu đây biết chứ, nhưng cứ không quan tâm thử xem cậu ta sẽ bày ra trò gì tiếp theo. Nhưng rồi ngày nào cũng như ngày nào, Junghwan chỉ mải mê đi mua đồ, nói chuyện ( thực ra là Yoshi chẳng bao giờ nghe mấy câu chuyện mà cậu kể cả ) mà không chú tâm đến việc học hành làm cho kết quả học tập mới lên hương chút xíu giờ lại tụt dốc không phanh cứ như đồ thị parabol ấy.

Nhắc đến là ngán ngẩm, hỏi Yoshi là cậu có phiền không thì chắc chắn là có, toàn mấy trò ấu trĩ chẳng có tác dụng gì với cậu. Còn hỏi sang Junghwan rằng cậu có nản chí không thì chắc câu trả lời sẽ là không. Tìm hiểu người ta mà chưa gì hết đã nản thì sao có thể tán đổ được chứ. Nhưng từ sau tối hôm đó Yoshi trông mặt cứ như chưa có gì xảy ra, vẫn đối xử với cậu như trước đây khiến cậu có chút ấm ức, con người gì mà khô khan thế không biết, ít ra khi Junghwan cậu đây làm gì đó thì Yoshi phải phản ứng lại chút chứ

"Yoshi à, đừng chỉ chăm chăm làm bài tập như thế, đi xuống canteen ăn gì đó được không?"

"Không rảnh, cậu thích thì tự xuống, tôi không đói" - Yoshi nói, mặt vẫn không biến sắc

"Đi mà, đi ăn chút thôi, dạo này trông cậu gầy đi rồi đấy"

Yoshi đây là hết nói nổi với Junghwan, người gì mà dai như đỉa thế không biết, rồi như nghĩ ra gì đó, Yoshi từ từ đặt bút xuống, ngẩng đầu dậy mà nhìn Junghwan

"Này, cậu biết vì sao cậu bày đủ trò mà tôi vẫn không thích cậu không?"

Nghe Yoshi hỏi vậy khiến mặt Junghwan nghệt ra, hỏi vậy thì làm sao mà cậu trả lời được, rồi Yoshi nói tiếp

"Nhìn mặt thì chắc là không rồi, tại tôi thích mấy người có kiến thức, không cần quá giỏi nhưng cũng không tới mức đội sổ như cậu"

"Vậy nghĩa là...cậu sẽ không bao giờ thích tôi hả?" - nói đến mặt Junghwan có chút buồn, gì mà thích người có kiến thức, cậu đây không có kiến thức thì sao, có tấm lòng là được rồi mà

"Nếu bài kiểm tra lần tới của cậu đạt được 80/100 điểm thì tôi có lẽ sẽ suy nghĩ lại"

Yoshi nói vậy nghĩa là vẫn chừa đường đi cho cậu rồi, 80/100 chắc hẳn không phải là thấp, đối với cậu nó còn rất cao là đằng khác. Nhưng nếu Yoshi đồng ý quen cậu sau bài kiểm tra đó thì cậu sẽ cố gắng

"Quyết vậy đi, lần tới tôi sẽ được 80/100 điểm, lúc đấy cậu nhất định phải đồng ý hẹn hò tới tôi đó" - nói rồi cậu ngồi xuống bàn lấy sách vở ra học ngay lập tức, ánh mắt tràn ngập khí thế.

Yoshi thấy có vẻ lần này Junghwan sẽ quyết tâm thật nên rất vui, nhưng chưa nói trước được, phải xem biểu hiện tiếp theo của Junghwan đã

Mấy ngày sau đó, Junghwan vẫn đợi Yoshi ở trước cửa nhà như mọi khi, nhưng thay vì đứng đợi Yoshi xuống rồi ba hoa chuyện lạ bốn phương thì cậu chỉ đi, có khi còn bước những bước lớn để cho kịp giờ không bị muộn. Vừa bước vào lớp, ngồi xuống ghế, Junghwan đã bỏ sách vở ra mà ôn lại tất cả những gì mà ngày hôm qua được dạy. Hình ảnh này khiến một số người trong lớp cùng đám bạn cậu không khỏi kinh ngạc, lần đầu họ thấy một Junghwan hừng hực quyết tâm mà chăm chỉ học tập như vậy. Yoshi bên cạnh thì cũng không nói gì, chỉ cười thầm, xem ra cậu ta sẽ đạt được kết quả tốt trong đợt kiểm tra tới đây

Sau giờ học, Junghwan còn kéo Yoshi tới thư viện cùng mình, rồi nào là hỏi bài, giảng bài cậu sẽ nhờ Yoshi những lúc cậu không hiểu. Yoshi cũng nhiệt tình mà giải thích cặn kẽ đến khi Junghwan hiểu thì mới tập trung làm tiếp bài tập của mình. Rồi hôm kiểm tra cũng tới, giáo viên bộ môn từ từ phát bài kiểm tra, Junghwan nhìn qua đề một lượt rồi bắt đầu làm bài. Đối với cậu thì phần trên đề này thực sự rất dễ nhưng rồi càng về cuối, càng khiến cậu phải vắt óc, vò đầu bứt tai suy nghĩ rất nhiều. Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ làm kiểm tra kết thúc, Junghwan thở phào nhẹ nhõm quay sang bên cạnh nhìn Yoshi vẫn bình thản như không, phải rồi Yoshi mà, mấy bài này có là gì đối với cậu

Rồi cuối cùng ngày ấy cũng đến, mặt Junghwan trông lo lắng bất an vô cùng, lần đầu tiên mà cậu cảm giác được việc bị điểm thấp sẽ tồi tệ đến mức nào. Nhưng có vẻ như mọi thứ không như cậu mong đợi, chỉ có 75/100, chỉ thiếu chút nữa thôi là cậu đã đạt được số điểm mà Yoshi đề ra rồi. Cậu cũng được giáo viên tuyên dương vì kết quả rất tiến bộ nhưng điều này chẳng thể làm cậu vui lên nổi, vậy là từ nay Yoshi sẽ không bao giờ thích cậu sao, tệ thật nhỉ. Cậu quay sang nhìn Yoshi lần nữa nhưng cậu ta vẫn chẳng biểu lộ một chút cảm xúc nào. Những giờ học còn lại trôi qua trong sự chán nản, chí ít là cậu thấy vậy. Đang tưởng mọi thứ dường như mất hết hi vọng rồi thì Yoshi từ đâu xuất hiện, còn cầm một hộp sữa ném về phía cậu

"Cậu làm bài tốt lắm, coi như phần thưởng cho cậu đó"

"Nhưng...nhưng tôi vẫn chưa đạt được như cậu mong muốn, vậy là cậu sẽ không thích tôi hả?"
- Junghwan nói, mắt ngước lên nhìn Yoshi vẫn đứng đó

Yoshi nghe được mấy lời như vậy thì không khỏi bật cười, gì mà nghe bi thương sầu thảm vậy

"Ai nói là tôi sẽ không thích cậu?"

Nói đến đoạn, mắt Junghwan sáng rỡ nhìn Yoshi, vậy có nghĩa là Yoshi sẽ đồng ý làm quen với cậu hả

"Ý cậu là..."

"So Junghwan, tôi đồng ý hẹn hò với cậu".

_____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top