Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tinh mơ, ánh mặt trời chiếu tới khung cửa sổ rọi vào người làm Junghwan tỉnh giấc. Sau trận say hôm qua thì nay cậu có cảm tưởng như hàng trăm cái đinh đang đóng vào đầu mình vậy. Vừa uể oải vươn vai vài cái thì thấy Yoshi đang nằm gục đầu bên cạnh, trông bộ dạng có vẻ như tối qua thức khuya lắm. Chợt nhiên nhớ về khoảng khắc hôm qua, cậu lại thấy đau lòng chết đi được, nhỡ thực sự Yoshi bỏ cậu theo người khác thì sao, Yoshi thực sự sẽ không thích cậu nữa thì sao. Cậu không dám tưởng tượng, cũng chẳng dám nghĩ tới.

Ý định nhẹ nhàng bước xuống một cách yên lặng nhất để không đánh thức người đang ngủ dậy. Nhưng chỉ một cử động nhẹ mà cậu tạo ra cũng đã đủ làm Yoshi tỉnh giấc

"Cậu dậy rồi hả? Nằm nghỉ tí nữa đi, tớ đi nấu cháo cho"

Yoshi nói rồi đứng dậy đi thẳng vào bếp, Junghwan nghe xong cũng chỉ ngồi im. Chỉ một chốc, Yoshi đã bê ra một tô cháo nóng hổi đặt xuống bàn, không quên mang theo thuốc giải rượu

"Cậu ăn cháo đi rồi uống thuốc, mình đi vệ sinh cá nhân đã"

Đợi Yoshi quay người rời đi, Junghwan mới thấy thái độ hôm nay của Yoshi hơi khác. Lạnh nhạt thật, vậy chắc là cậu ta có người khác rồi. Bát cháo trên bàn nóng hun hút cũng cảm thấy nguội lạnh hẳn đi. Thật sự thì cũng chẳng thiết ăn là bao. Đợi khi Yoshi bước ra khỏi phòng tắm, bát cháo vẫn còn nguyên không vơi bớt phân nào.

"Cháo nguội hết rồi kìa, cậu không tính ăn hả?"

Không phải là không định ăn, mà thực sự thì Junghwan không thiết tha gì việc ăn uống ngay lúc này, chỉ nhanh nhanh chóng chóng mà lấy uống lấy viên thuốc rồi đi dạo một chút, cậu thấy mình cần bình tĩnh suy nghĩ kĩ càng mọi việc thay vì đưa ra kết luận ngay lúc này. Junghwan bỏ ra ngoài trong sự ngỡ ngàng xen lẫn chút khó hiểu của Yoshi.

Từ hôm qua tới nay Junghwan rất lạ, có khi cả ngày không nói chuyện với Yoshi một câu nào, thậm chí là tránh mặt. Bản thân Yoshi cũng chỉ dám thắc mắc chứ cũng không thực sự dám thẳng mặt hỏi rõ, dù gì cậu và Junghwan thành một đôi cũng quá nhanh, thời gian cả hai tìm hiểu và biết rõ về nhau quả thật không đáng là bao, mọi thứ xoay quanh Junghwan ngay cả Yoshi còn chưa nắm rõ được hết. Nhà cậu ấy ở đâu, cha mẹ là ai, bản thân Yoshi luôn tự hỏi mình có thực sự thích người ta thật lòng không hay chỉ là một sự rung động nhất thời. Nghĩ gì đi chăng nữa, cậu và Junghwan hiện tại có lẽ đang mắc kẹt trong một sự hiểu lầm không đáng có nào đó. Chờ khi Junghwan về tới, Yoshi sẽ cùng cậu ta làm rõ mọi chuyện

Cứ nghĩ chờ là sẽ gặp, nhưng Junghwan cả ngày nay còn không thèm bước sang nhà cậu chơi, đáng lẽ ra mọi khi Junghwan sẽ theo một thói quen nào đó mà cứ vào độ thời gian này cậu ta sẽ chạy nhanh mà ngồi oạch lên bộ ghế sofa nhà cậu tán ngẫu vô vàn chuyện mới phải. Hay là Junghwan về nhà của cậu ấy rồi. Cũng phải, có nhà thì phải về chứ không thể ở nhà người khác mãi được, có gì mà lạ đâu chứ

.
.
.

"Junghwan à, cả ngày nay cậu đi đâu vậy hả?"

Phía đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nghe có chút trầm mặc, buồn buồn

"Mình về nhà, quên vì không gọi điện báo lại cho cậu"

Một khoảng yên lặng kéo dài, tưởng chừng như một trong hai sẽ dập máy thì giọng Junghwan lần nữa lại vang lên

"Tớ có chuyện muốn nói, chúng ta gặp nhau ở công viên được chứ"

Chỉ chờ một tiếng "ừ" của Yoshi, Junghwan đã cúp máy ngay sau đó. Hiếm khi Yoshi thấy Junghwan căng thẳng hay buồn bã thế này kể từ khi cả hai bắt đầu một mối quan hệ. Nhưng dù gì thì cậu cũng phải làm rõ tất cả mọi chuyện, dù cho là cậu là người đúng hay người sai

Bước từ từ trên nền đất, Yoshi dừng lại khi thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng cách cậu không xa

"Cậu đợi có lâu không?"

Cảm thấy không khí có phần ngượng ngạo, dù gì cả hai cũng đã quen nhau được một khoảng thời gian, nhưng ngay lúc này, Yoshi lại chẳng muốn đối diện với Junghwan chút nào

"Không đâu, có ghế này, cậu ngồi chờ chút tớ đi mua cafe rồi quay lại"

Được một lúc, Junghwan quay lại với hai ly latte nóng trên tay. Yoshi từ từ nhận lấy rồi quay sang nhìn thẳng vào Junghwan lúc này tay vẫn nhâm nhi thứ đồ uống vừa mua

"Cậu muốn nói gì với mình hả?"

Đối phương vẫn không lên tiếng trả lời, điều này làm Yoshi mất bình tĩnh hơn bao giờ hết, chưa bao giờ cậu thấy một Junghwan trong cái bộ dạng như này trước đây

"Nếu không có gì thì tớ về đây"

Yoshi đứng dậy quay ngoắt 180° không thèm quay đầu lại, hẹn người ta ra nhưng không thèm nói câu nào là có ý gì

"Yoshi, từ đã..."

Junghwan lúc bấy giờ mới lên tiếng, không phải cậu không muốn nói, mà là vì cậu chưa từng nghĩ mình sẽ phải đi hỏi những câu hỏi như thế này, đặc biệt là với Yoshi. Cậu tin tưởng Yoshi hơn bất cứ ai hết, nhưng cậu cần một lời giải thích rõ ràng

"Chuyện là...cậu và cô gái hôm nọ...là sao vậy?"

Yoshi nghe vậy liền đứng phắt lại

"Cô gái nào cơ?"

"Người hôm trước đứng với cậu trước ngôi biệt thự ấy"

Như đã thu hết cả can đảm để nói, Junghwan cúi gằm mặt xuống mà không quay lên nhìn đối phương ở đây đang bụm miệng cười từ nãy giờ

"Ý cậu là cô gái tóc đen dài mặc đồng phục học sinh ngày hôm kia ấy hả?"

Không có tiếng đáp lại, chỉ có một cái gật đầu nhẹ, Yoshi đã biết thế rồi còn miêu tả rõ ràng như thế, sao cậu ta lại nói chuyện đấy như không vậy

"Vậy là...Junghwan đây đang ghen sao?"

Yoshi nói, bước từ từ lại phía người đang ngồi cùng cốc nước trên ghế kia, mặt vẫn cúi xuống. Junghwan nghe Yoshi nói vậy cũng không biết trả lời sao, có thực sự là cậu đang ghen không, cậu chẳng muốn thừa nhận chút nào

"Cậu trả lời đi, cậu đang ghen đó hả?"

Thấy Junghwan không trả lời, Yoshi đành phải châm thêm một vài câu nữa, tới khi Junghwan đạt tới đỉnh điểm mà buộc miệng nói hết ra thì cậu đây mới buông tha. Còn Junghwan sau khi nghe được mấy lời như ghẹo gan của Yoshi, im lặng cũng chẳng được, cậu tức giận mà đứng dậy

"Ừ, tớ ghen, tớ rất ghen, cậu có biết tớ như phát điên khi thấy cậu đứng với một người con gái khác không hả?"

Nói một tràng dài như đã xả hết được nỗi bực tức trong người, cậu ngồi im xuống ghế không nói năng gì nữa. Yoshi sau khi nghe cậu nói thì biết chắc đến nước này không đùa giỡn được nữa nên ngồi xuống bên mà an ủi Junghwan

"Bình tĩnh nào, tớ sẽ giải thích mà. Hôm ấy, người con gái đứng cạnh tớ là em họ, con của em gái mẹ tớ"

"Cậu nói thật..."

"Ừm, tớ đến làm gia sư thôi"

Junghwan nghe vậy thì ngớ người ra một lúc, không khỏi cảm thấy gượng ngạo, nếu từ đầu cậu hỏi luôn thì có phải mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh chóng không cơ chứ

"Tớ xin lỗi, đáng lẽ ra tớ nên hỏi cậu một cách bình tĩnh hơn, tại..."

"Không sao mà, nhờ vậy mà tớ mới biết là cậu rất ghen tuông đấy"

Junghwan không nói gì, từ từ đứng dậy, lấy tay đan vào tay Yoshi

"Cậu hứa, dù có chuyện gì, cũng đừng bỏ rơi mình, được chứ?"

"Ừm, tớ hứa"

Hai con người nhìn nhau như thể rằng đây là khoảng khắc mà họ sẽ nhớ mãi, sẽ luôn khắc sâu để sau này nếu có chuyện gì xảy ra cũng không cảm thấy hối tiếc

──────────────────────────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top