Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 1


EVEN IN DEATH


Even in death our love goes on...



PART 1: KURORO'S POV


Lặng.

Đêm nay trờI trở gió.

Lạnh cóng xương.

Em có lạnh không...?

Kurapika...?

DướI nấm mồ kia...

... liệu em có lạnh không...?


~*~


Give me a reason to believe that you've gone...


~*~


Tia chớp chói lòa chợt xẻ ngang bầu trờI, những đám mây sáng lên những hình thù kì quái, tựa đám sọ ngườI cô hồn bay vất vưởng để đòi máu sống. Chúng gầm rú, rơi lộp độp xuống bức tượng Thiên Chúa cụt đầu. Ừ! Chúng tìm Chúa để giết và hút máu.

... cũng như vì sao ta đến em đêm nay...

Mưa.

Vần vũ. Gào thét. Rên xiết.

Đất vỡ nát, chảy dài xuống bia mộ chưa kịp xanh cỏ, rỉ rả như lũ đỉa đói.

Nước hòa lẫn vào máu và thịt rữa nơi hầm mộ, rỉ giọt, rỉ giọt.

Bàn tay ta chạm vào mộ đá, tưởng chừng nghe được cả tiếng tim đập và máu bơm rần rật phía dưới.

Là em...? PhảI không Kurapika...? Là em... em ở đây... ngay dướI đây... sao không trả lờI ta...?

Hay em kinh tởm...? Hay em khinh bỉ...? Hay em căm hận cái con ngườI khốn nạn nơi đây...?

Đừng em! Đừng làm ta đau! Đừng đốI vớI ta như thế! Đừng vất bỏ ta mà vui vẻ vớI chiến thắng của mình... Kurapika!

Em không thể trốn chạy... ta đã đến bên em... em không còn cô đơn nữa đâu... thiên thần chết...


~*~


I see your shadow so I know

They're all wrong

Mooonlight in the soft brown earth it leads me to where you laid...


~*~


Thánh giá lạnh ngắt, trầm mặc và đổ máu, tiếng giun bọ đục khoét trong đất nghe rộn rạo, làm ta ngứa ngáy... Từng bầy từng đàn lúc nhúc, máu mỡ nuôi béo nguậy, lăn lộn và oằn lên giữa xương trắng mộ huyệt, như lũ ác quỉ của Satan.

Ta áp chặt tai xuống bia mộ em, để nghe thấy tiếng thở gấp gáp của thần Chết đang độc chiếm em, nghe thấy tiếng rên rỉ của thiên sứ nhớp nhúa...

Ta thấy gã chạm bàn tay xương xẩu của gã lên mái tóc vàng của em , chạy lướt cái lưỡI meo mốc của gã lên gương mặt sứ trắng toát đang ngủ say, để chất dịch nhơ nhớp của gã làm tan rã em vào tro bụi.

Đừng em! Gào thét đi em! Vùng vẫy đi em! Để ta sẽ bóp chết gã bằng chính đôi tay của mình! Đừng khóc nữa Kurapika! Đừng khóc nữa! Ta không muốn thấy nước mắt của em phảI rơi thêm một chút nào nữa... DỪNG LẠI ĐI!!!

Ta sẽ gào thét. Ta sẽ giết chết gã. Ta sẽ không tha thừ cho gã. Không bất cứ thứ gì được phép chạm vào em... kể cả khi đó là cái chết...

Không được! Em không muốn, phảI không em?

Em không chết!

Không chết...

... không...


~*~


They took you away from me

But now I'm taking you home...


~*~


Mưa điên cuồng. Mưa man dại. Mưa để đập tan cái bản tính ngườI trong ta, để xé nát ta ra thành trăm mảnh, để tan chảy ta vào đất, để ta có thể đến bên em và giật em lạI trong tay gã. Tiếng sét nức nở, rền rĩ, tiếng lũ quái vật đau đớn đang rên xiết. Ôm chặt thánh giá... bỗng nghe tiếng cườI khẽ.

Từ phía dướI mộ...?

Tiếng cườI của em...? Em gọI ta...? Có không em...? Hay em cườI vớI gã...? Hay em nhạo báng ta...? Kurapika... trả lờI ta đi...?

Trăng rọI sáng trong cơn mưa, như dẫn đường cho lũ âm binh thoát mộ, như dẫn đường cho ta xuống cõi âm ti. Máu sống tươm ra từ ngôi mộ nhớp nháp và sền sệt chảy. Thơm! Thơm tho quá! Máu của em đó, Kurapika! TạI sao em không đến đây? Ta đang chờ em đến! Hay em muốn ta đến đó...?

Ta sẽ đến, chờ đi em...

Ta đang đào. Đào như mất trí, đào như bị quỉ ám.

Tấm bia đá ghê tởm khắc tên em, ta đập nát nó thành trăm mảnh, nhai nát cho nó thành tro bụI. Từng móng tay bật khỏI da thịt, cắm sâu vào đất, máu đùn lên theo từng khoé, cơn đau rỉ rả cào xé từng mạch máu não, giần giật làm ta cuồng loạn.

Em ở rất gần... rất gần...

Ta sắp chạm được rồi...

Những ngón tay nát bấy, ta kinh ngạc vì nó còn cảm giác. Cái cảm giác được chạm vào gương mặt em, vào mái tóc, vào đôi mắt xanh thẳm đến vô hình, và xiết chặt đến khi cánh thiên sứ gãy nát...

... nát bấy thành những mảnh lông vũ ướt máu tươi...

Máu dồn lên não rần rật, tưởng như động mạch bị vỡ bung và bắn vọt ra ngoài. Đào... đào đi... đào sâu nữa... mặc xác lũ âm binh cấu xé da thịt... mặc xác bọn giun bọ la ó quằn quại... sắp đến rồi...

Da tay tróc thành mảnh dài... thịt tươi hồng hiện ra... thấy rõ đến mạch máu... bỗng chạm phảI vào vật gì cứng trong đám đất bùn...

Cỗ quan tài!

Có tiếng cào rồn rột từ bên trong nắp gỗ, có tiếng nấc đứt quãng giữa âm thanh gào thét của đất trờI, có tiếng rên rỉ và hơi thở hầm hập... như gọI tên...

...Kuroro...

PhảI! Ta đây em! Đừng khóc nữa, ta đến rồI! Em có đau không? Thần Chết, hắn có làm gì em không? Đừng nói vớI ta là hắn đã làm điều đó vớI em...

Ta kéo cỗ quan tài của em ra khỏI địa ngục, và bắt đầu mở nắp. Gã vẫn lì lợm níu giữ em cho gã, gã kéo chặt nắp quan tài, ôm lấy em chật ních, làm em bật lên tiếng thét đau đớn...

Ta không để gã làm điều đó vớI em... không bao giờ... em thuộc về ta... chỉ một mình ta... vì ta yêu em...

Nắp bung ra, cỗ quan tài gào rú, có tiếng thét kinh hãi của thần Chết bỏ trốn.

Ta thở gấp, phổI co giãn như muốn bóp nát từng phế nang. Ta bước lạI gần... đất sụp ra dướI chân, trào lên từng dòng dung dịch nóng hổI đỏ quạch, vô dạng những bàn tay nhơ nhuốc lần mò vuốt ve cả thể xác rã rờI, vật ta ngã quỵ dướI chúng...

Chúng ào lên... những gương mặt nát bươm lòng thòng những mạch máu treo lủng lẳng... chúng áp lạI gần... chạm vào tóc ta... phả cái hơi thở hôi thốI đến phát nôn...

Những cái lưỡI dài ngoằng luồng sâu tớI cuốn họng... khiến ta buồn nôn... ta đẩy chúng ra... để ta bước đến gần em... để ta an ủI cái thể xác hao gầy của em đã phảI chịu những nhơ dáy nơi âm ngục... để ta giảI thoát cho đôi cánh ấy...

Ta bật dậy như một cương thi vừa thoát mộ, bò lạI gần cái quan tài không nắp đang tỏa ra thứ ánh sáng kì lạ... thứ ánh sáng không thuộc về âm phủ... cái ánh sánh của một thiên sứ... ngay cả khi thiên sứ đã gãy chìm vào lửa...

Cỗ quan tài hở nắp sâu hun hút trong lớp màn nhung đen của Satan, mùi tanh hôi của gã bám vào từng giọt hơi nước trong bầu không khí nhầy nhụa máu và thịt, nhưng vẫn không thể át đi mùi hương quen thuộc của thể xác em.

Ta nhìn vào bên trong... bỗng thấy có gì đó rơi xuống vỡ nát trong ta...

Trắng toát...

... không phảI là em...


~*~


I will stay forever here with you, my love

The softly spoken words you gave me

Even in death our love goes on...


~*~


Đôi mắt nhắm nghiền, bờ mi đen dài khép chặt, sâu hõm. Gương mặt không chút đau đớn hay thanh thản, chỉ trắng toát như mộ đá. Đôi cánh thiên sứ tơi tả, trơ ra xương trắng trụI trần. Toàn cơ thể lạnh ngắt, nắm trong vòng tay của cái chết. Tất cả đều gãy vụn thành những mảnh loang lổ đen ngòm, nhưng không hiểu vì cớ gì vẫn đẹp lạ thường, đẹp điên loạn, đẹp man rợ...

... em không thuộc về nơi này... chưa từng thuộc về nơi này mà... huyệt mộ tốI tăm quá... kinh tởm quá... tạI sao bắt em phảI nằm đây...? Kẻ nào bắt em phảI nằm đây...?

Chính ngươi!

Đừng em... mở mắt ra đi em... gọI tên ta một lần thôi... rồI sau đó kéo ta vào địa ngục vớI em... sao em im lặng như vậy...? ... em làm ta đau... Kurapika... em làm ta đau...

Ta kéo em ra khỏI cỗ quan tài... nó đáng sợ quá... em đang run kìa... mưa lạnh quá hả em ...? Ta biết mà! Đừng khóc nữa... có ta ở đây vớI em... ta sẽ ở bên em mãi mãi...

Tay ta chạm vào em... đau... em đẹp quá... ngay cả khi em vật vã dưới máu... em vẫn đẹp... Mái tóc vàng chảy tuôn qua tay, chỉ vướng lại cái rát bỏng của nước mắt.... vô thức...

... mắt thiên sứ không còn mở ra được nữa... chỉ còn hai dòng lệ máu tuôn mãi không ngừng... đôi mắt thiên sứ không có tròng...

Đôi môi tục lụy lần tìm làn môi trắng tái nhợt. Ta run lên vì cảm giác buốt giá... không phải mà... không phải như thế này... không phải...

... không phải là em.......

.......... không có cánh..... thiên sứ sẽ vỡ nát và biến vào hư vô.....

... thiên sứ quyết định bay về cổng trời... nhưng chỉ vừa mở cánh... thiên sứ đã tắt thở...

... chúa không cho thiên sứ về... vì thiên sứ đã yêu ác quỉ rồi...

Mưa xối dòng máu đỏ lòm... tanh phát ói! Nước mắt của Chúa là máu của con người... còn thiên sứ thì không có máu... thiên sứ chỉ tan biến...

... chỉ còn ác quỉ hoá dại đi tìm mảnh vỡ của thiên sứ để cắm ngược vào tim...

... ừ... Chúa trừng phạt ác quỉ....... vì ác quỉ yêu thiên sứ nhiều hơn ngài....

... sét vẫn gào... đêm vẫn đen... như chôn kín tội ác của Người.... mãi mãi...

.... lạnh đến hoang liêu....


END PART 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top