Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Những điều chưa nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Killua nhìn người bạn tóc đen nằm ngủ say đối diện mình, miệng không nhịn được khẽ mỉm cười. Một thoáng bình yên lẳng lặng len vào lòng Killua, khiến cậu không thể không nhớ đến những chặng đường mà cậu cùng cậu nhóc ấy đã trải qua, để rồi một cảm giác ngòn ngọt như vừa được ăn kẹo Chocorobo tan chảy trong người.
Lúc trước, cậu chưa từng dám nghĩ rằng, một ngày nào đó cậu sẽ cùng một ai sát cánh bên nhau, thậm chí ngay cả một người bạn cậu còn không có thì hai tiếng “sát cánh” ấy lại càng xa xỉ đến nhường nào.
Khi Illumi bảo cậu không có quyền và cũng không có tư cách kết bạn, cậu thấy mọi thứ trước mắt đều mờ dần, mờ dần đi, rồi biến mất hẳn, chỉ để lại cậu trong bóng tối một mình. Trong lòng cậu khi ấy, cảm xúc hỗn độn đồng loạt dâng trào: uất ức, đắng cay, giận dữ, và cả tuyệt vọng.
Sau đó, cậu đã giết người và lầm lũi bước về trong sự bàng hoàng của tất cả thí sinh. Cậu thấy ánh mắt mọi người nhìn cậu, và họ, chỉ nhìn vậy mà thôi. Khi đó, cậu đã tự hỏi:
"Tại sao không một ai giữ mình lại, không ai đối với mình như đối với Gon?
Mình cũng là một đứa trẻ cơ mà…"

-Oa… a… a….

Killua giật mình thoát khỏi suy tư. Gon xoay lưng lại với cậu, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Cậu nhìn bóng lưng bạn mình, thấy chiếc áo cậu ta mặc đã có phần ngắn hơn, nhưng vẫn không chật. Chúng ta đều lớn, nhưng lại ngày càng ốm đi.

Killua nhìn đồng hồ, chỉ mới một giờ mà thôi.

-Sao vậy, Killua?

Killua xoay mặt qua, thấy Gon đã dậy từ lúc nào, đôi mắt khép hờ vẻ còn ngái ngủ.

-Không có gì đâu, mình không buồn ngủ.

Gon cười vui vẻ, giọng tươi tỉnh hẳn ra:

-Mình cũng không muốn ngủ nữa, mình thức với cậu nhé.

Killua cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, trong lòng cậu cũng vậy. Nhưng cậu không muốn sự ngượng ngùng đó điều khiển cái đầu mình. Bằng chất giọng có một chút hậm hực (và cậu chỉ đang cố tỏ ra thế thôi), Killua gắt:

-Đồ ngốc, mắc gì cậu phải thức với mình cơ chứ.

-Cậu là bạn mình mà…

Killua giật mình. Cậu không nghĩ rằng Gon sẽ trả lời như vậy.

-Và thực sự là mình cũng không muốn ngủ tiếp nữa. – Gon khe khẽ nói.

Killua trút hơi thở dài, độ nhiên cảm thấy như nơi ngực trái đã dở xuống một tảng đá nặng, cả người đều trở nên thoải mái. Hướng mắt lên trần nhà được phủ một màu cam đỏ ấm áp, Killua lẳng lặng nghe tiếng đồng hồ nhịp tích tắc từng giây, và còn có cả hơi thở của Gon đều đều phả vào không khí. Cậu cảm thấy như nó phát ra ngay bên cạnh tai mình, gần gũi và chậm chạp chạm vào màng nhĩ, khuếch tán vào mọi ngõ ngách trong tâm trí cậu. Killua hơi hướng mắt qua, len lén nhìn Gon. Cậu làm thật kín đáo và cẩn thận như sợ rằng bị phát hiện một chuyện bình thường như thế là việc thật sự rất xấu hổ.

Và Killua chợt thấy Gon đang nhìn một cái vì đó khác ở bờ tường đối diện, vô cùng chăm chú. Sự vui vẻ hiển hiện ngay trên gương mặt cậu ta, đôi mắt cậu lấp lánh một màu nâu tươi mới, dường như trong đôi mắt ấy có một dòng nước xanh đang róc rách chảy dưới ánh mặt trời.
Killua nhìn theo hướng ánh mắt người bạn của mình, thấy trên bờ tường bên đó treo một bức tranh. Nó vẽ một con suối xanh biếc, đắm mình trong nắng tươi, xung quanh là rừng cây xum xuê lá. Mặt suối khoác lên mình vạt áo xanh mượt mà lấp loá những điểm sáng trông như pha lê. Killua nhìn những con sóng nhấp nhô như pha lê ấy, luồng sức sống như chảy xuôi trong lòng cậu, và bên tai cậu văng vẳng tiếng lá rừng lao xao.

-Bức tranh đó thật lạ…

Killua thì thầm. Bỗng cậu cảm giác khung cảnh ấy rất quen, có vẻ như cậu đã từng thấy nó tại một nơi nào đó. Một nơi rất bình yên và thân thuộc.

Killua cố gắng nhớ lại, cậu suy nghĩ thật nhanh, lướt qua mọi ký ức lưu dấu trong tâm thức của mình. Và rốt cuộc, cậu đã nhận ra. Một nụ cười vui sướng phá vỡ mọi rào cản trầm ngâm vẽ lên trên gương mặt cậu…

-Nó rất giống nhà dì Mito, đúng không, Killua? – Gon nhẹ nhàng hỏi, quay qua nhìn cậu. Killua tròn xoe mắt, và cảm thấy mọi cử động bây giờ đều ngưng trệ lại.
Cậu khẽ 'Ukm' một tiếng, trong khoảnh khắc chợt cảm thấy đầu óc mình thật mông lung.

Quê hương Gon, nhà của Gon, tại nơi tên đảo Cá Voi, Killua đã có những phút giây thật hạnh phúc. Cậu chậm rãi hồi tưởng lại tháng ngày lúc ấy, cũng cánh rừng xanh xanh, dòng suối róc rách chảy êm đềm, nắng ấm áp toả sáng khắp nơi, cùng những vô tư đùa nghịch.

***

Gon nhìn cậu nhóc tóc bạch kim chìm vào suy nghĩ miên man của chính mình, thấy gương mặt cậu ta hiện lên niềm hạnh phúc thật nhạt. Vậy cũng đủ để Gon ngây ra một lúc, sau đó là bật cười thành tiếng. Cậu đột nhiên cảm giác có gì đó đang rạo rực trong lòng mình, âm ấm và dễ chịu. Như bầu không khí mang màu cam đỏ trong phòng lúc này đây.

Tiếng cười của Gon dường như đã đánh thức Killua khỏi dòng hoài niệm. Cậu nhóc hơi ngạc nhiên, sau đó gắt gỏng hỏi nhỏ:

-Cười cái gì?

Gon nhìn cậu bạn mình, mặt hơi đơ lại.

-Không có gì…

Killua nheo mắt nhìn Gon với ý bảo Đừng có mà gạt mình. Gon biết cậu ta hiểu cậu đến mức nào, và có lẽ vấn đề nằm ở chỗ, cậu… muốn giấu đi lý do thực sự khiến cậu phải bật cười. Gon cũng không rõ tại sao bản thân lại muốn thế, nhưng cậu nhanh chóng gạt thắc mắc ấy sang một bên và cố tìm một nguyên nhân thích hợp, đủ để Killua tin cậu. Ngay mấy giây sau, rất tự nhiên, Gon nói:

-Mình đang nhớ lúc mà cậu ngủ trong phòng mình…

Một giây, hai giây, ba giây… Gon thấy vai Killua hơi nảy lên một tí, và sự ngượng ngùng hiện rõ trên đôi má cậu ta. Killua đỏ mặt, hơn cả lần mà cậu bảo sẽ giới thiệu Killua cho Ging biết – chuyện đầu tiên cậu làm khi gặp lại cha mình. Ngay lúc đó, một câu hỏi nữa hình thành trong lòng cậu: sao mình lại thích thú với cảnh này đến vậy? Hay rõ ràng hơn, Gon muốn nhìn Killua đỏ mặt, cùng với dáng vẻ vờ tức giận để che giấu đi sự xấu hổ.

Nó, quả thực rất…

-Đồ ngốc, cái đó thì có gì đáng cười chứ? – Killua xoay mặt về phía bên kia, không nhìn cậu nữa.

Không mắc cười, vậy sao mình lại thấy vui đến thế?

-Lúc cậu ngủ không tắt đèn, hơn nữa còn đạp chăn gối lung tung cả lên…

-Cậu đang kể xấu mình đấy hả?

-Cậu muốn biết lý do mình cười và mình đang giải thích với cậu đó thôi.

Và điều mình thực sự muốn nói là mình rất thích cảnh ấy, Killua lúc đó rất dễ thương. Nhưng chắc là cậu ta sẽ không thích câu trả lời của cậu đâu.

Ừ, không thích đâu…

-Thế sao lúc đó cậu vào mà không gõ cửa chứ?

-Đó là phòng mình mà!

Giọng cả hai ngày càng lớn hơn.

-Đó đâu phải lý do, rõ ràng cậu cố ý!!!

-Mình không có!?!

Cậu và Killua lại tiếp tục cãi nhau, đến khi cả hai đều cảm thấy mệt lử, và khát nước khủng khiếp. Sau khi lấy Coca trong tủ lạnh uống hết, cậu và Killua nằm vật ra giường, thở dốc. Có lẽ cậu nhóc tóc bạch kim còn ấm ức (đúng hơn là xấu hổ) với lý do mà Gon đưa ra lúc đầu nên ngay sau đó, cậu ta xoay lưng lại với cậu.

Gon nhìn trần nhà, sau đó lại nhìn mái tóc trắng của bạn mình. Từng sợi từng sợi dưới ánh đèn trở nên mảnh và mềm như tơ, ánh lên một sắc màu óng ánh.

Tại sao bản thân lại vui thích với chuyện đó, cậu rốt cuộc đã hiểu rồi.

Vì đó là Killua. Chỉ có gương mặt xấu hổ của Killua mới khiến cậu thấy thích; chỉ khi là Killua nằm trên giường, nghịch ngợm đạp hết gối chăn mới làm cậu thấy vui. Không chỉ những điều đó, mà tất cả mọi việc Killua làm đều gây cho cậu một cảm giác muốn ngắm nhìn mãi. Kurapika không, Leorio cũng chưa từng khiến cậu cảm thấy như vậy.

Chỉ một mình Killua mới có thể mà thôi, và cậu ấy làm mọi chuyện với một vẻ thật đáng yêu. Gon mỉm cười với suy nghĩ ấy.

Có lẽ cũng do cậu chưa từng đủ quan tâm để ý đến. Giờ đây, khi cả hai đã có một khoảng thời gian bình yên thật sự, Gon mới chầm chậm suy nghĩ, và chợt nhận ra thật nhiều điều.

Ngày mai, cậu và Killua lại bước vào một cuộc chiến khác. Gon chưa từng bất an đối với chuyện đó…

-Killua, cậu sẽ luôn bên cạnh tớ chứ?

…Gon chỉ muốn nghe, có thể nói là một lời hứa, từ người bạn của mình. Killua vẫn không xoay lưng lại.

Gon chờ đợi. Và một lúc sau, cậu nghe tiếng Killua thì thầm, rất nhỏ:

-Ừ.

Vậy là được rồi. Gon mỉm cười.

-Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Bên ngoài, những tia nắng đầu tiên đậu trên bậu cửa sổ.

Một ngày mới lại bắt đầu.

***

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top