Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 8


Hội trường nơi diễn ra buổi đấu giá đã trật tự hơn khi các quý ông quý bà ăn mặc sang trọng ngồi vào vị trí của mình, ai cũng mang vẻ mặc háo hức khi nhìn thấy những món hàng lần lượt được mang ra. Chỉ riêng những người ngồi ở dãy ghế số hai là tỏ vẻ căng thẳng vì luồng không khí phát ra từ một nhóm người kì lạ ngồi cùng dãy ghế với họ. Gã samurai có búi tóc cao mặc bộ kimono khiến gã nổi bật trong hội trường toàn những người ăn mặc sang trọng. Đôi mắt như kẻ buồn ngủ của gã cau lại với vẻ khó chịu thấy rõ, tay gã nắm chặt thanh kiếm làm những kẻ nhát gan phải ngồi dạt ra xa và những tên bảo vệ cũng chẳng dám lại gần. Bên cạnh gã là một cậu bé tóc màu vàng nhạt mặc bộ trang phục ngày thường đang ngước nhìn những hoa văn trên trần nhà, miệng lẩm bẩm điều gì đó với vẻ khoái trá khác hẳn người ngồi cạnh mình.

"Số 24 ra giá 2.7 tỉ!!"

Vài ành mắt hướng về người thanh niên mang vẻ mặt sang trọng bên dưới mái tóc đen tuyền cùng màu bộ lễ phục. Anh ta không tỏ ra quan tâm đến những lời xì xầm bàn tán về mình cũng như đang không quan tâm tới vẻ bực tức của cô gái tóc tím xinh đẹp ngồi bên cạnh. Rõ ràng sự bực tức đó không hướng về phía anh, cũng không phải là dành cho hai người đồng đội ăn mặc quá nổi bật trong đám người mặc lễ phục mà là dành cho tên ngồi cạnh cô. Một gã có mái tóc màu ánh lửa và đảm bảo là chói loá nhất trong hội trường với vẻ ngoài dễ làm người ta liên tưởng đến một tên hề trong gánh xiếc. Những lá bài không ngừng kêu sột soạt trên tay hắn và thỉnh thoảng hắn lại cất lên tiếng cười làm cho những kẻ ngồi xung quanh run bắn cả lên. Không quan tâm đến hắn, cậu bé vẫn quan sát những hoa văn trên trần nhà, người thanh niên tóc đen thì bắt đầu tỏ ra hứng thú khi phát hiện có kẻ muốn giành giật món hàng với mình. Và tên hề cũng chẳng tỏ ra quan tâm đến việc có hai ánh mắt đang đè nặng lên hắn.

"6.9 tỉ lần thứ nhất!"

"Bang chủ, anh thắng chắc rồi!!" tiếng hô của người chủ trì cuộc đấu giá khiến cậu bé chú ý và nói vọng về phía người ngồi cách mình hai ghế. "Hơi rẻ nhỉ?"

"Ừ!" người thanh niên nở một nụ cười đắc thắng, anh lật cuốn sách dày như cuốn catalogue hàng đấu giá và mỉm cười lần nữa một cách bí hiểm. "Rẻ hơn tôi tưởng!"

Tên hề ngừng xáo những lá bài trên tay mình và nhìn về phía người samurai. "Làm ơn rút nó ra giúp tôi!"

Hắn chỉ vào lá bài đang găm chặt trên chiếc ghế của người samurai. Như không nghe thấy lời nhờ vả, người samurai siết chặt lá bài trên trên tay và hướng đôi mắt giận dữ về phía chủ nhân của nó.

"Ngươi định làm gì?" gã nói trong lúc thả rơi là bài bị vo tròn xuống sàn nhà.

"Tôi định nhờ anh lấy nó giúp tôi" tên hề quay mặt về phía món hàng đấu giá như thể nó thu hút sự quan tâm của hắn "Nhưng nếu không muốn giúp thì thôi vậy!"

"Ngươi đã tấn công ta!" người samurai nghiến răng giận dữ.

Cậu bé tóc vàng nhìn người đang giận dữ bên phải mình, rồi nhìn gương mặt chẳng tỏ vẻ quan tâm của tên ngồi bên trái, sau đó cậu khẽ liếc sang người thanh niên tóc đen. Nhưng anh ta chỉ quay mặt đi hướng khác, tay gấp cuốn sách, tỏ vẻ không muốn giải quyết chuyện rắc rối này với một nụ cười khó hiểu.

"Hai người thôi đi!" cô gái nói nhỏ tiếng nhưng không che giấu sự bực bội "Muốn đánh nhau thì chờ buổi đấu giá kết thúc, Nobunaga!" cô ném một cái nhìn thiếu kiên nhẫn về phía người đồng đội của mình.

"Machi!" Nobunaga cãi lại nhỏ tiếng "Hắn định gây sự với tôi, cô không thấy sao?"

Cô gái tỏ vẻ không quan tâm đến lời nói của Nobunaga.

"Tôi không nghĩ là Hisoka làm đâu" cậu bé nói, nhưng hơi giật mình vì tiếng ho nhẹ của người thanh niên tóc đen và lập tức nói lại. "Ờ, mà có thể là do hắn làm đấy!"

Nobunaga nhìn cậu bé ngồi cạnh mình. "Cậu nói cái quái gì vậy, Kei?"

"Không có gì!" cậu bé nhìn về phía Hisoka. Trông hắn chẳng có vẻ gì là muốn giải thích việc tại sao lá bài của hắn lại ở chỗ Nobunaga. Mà có thể là chính hắn cũng không biết. Cậu nhớ lại gương mặt vị bang chủ khi thấy cậu xuất hiện cùng Hisoka, không hề tỏ ra giận dữ. Vậy mà cậu cứ nghĩ mình sẽ bị trừng phạt vì đã tặng thêm cho anh ta một cái đuôi nữa trong lúc anh đang cố gắng thoát khỏi Nobunaga và Machi. Cậu cũng đã biện hộ chút ít về lí do xuất hiện cùng Hisoka, và giữa cậu và bang chủ đã có một thoả thuận. Một thoả thuận mà cậu phải giữ bí mật.

"Nếu không mình sẽ bị giết chết" cậu lẩm bẩm.

Nobunaga bây giờ đã bình tĩnh hơn đủ để không lao vào chém chết Hisoka. Anh nghe thấy tiếng thì thầm của người ngồi bên cạnh.

"Ai giết cậu?" anh hỏi. Nhưng ngay lập tức chuyển sự chú ý sang người vừa tạo một cử động như muốn rời khỏi ghế.

"Bang chủ, anh muốn đi đâu?" Machi đứng dậy, tỏ vẻ sẵn sàng đi cùng bang chủ của mình.

"Vào hậu trường nhận món hàng tôi vừa mua" người thanh niên trả lời và bước đi mà không cần nhìn lại phía sau mình. Vì anh biết rõ luôn có bốn người đi theo mình.Có muốn trốn cũng không được.

Món hàng được gói lại trước mắt người vừa mua nó. Người nhân viên cầm chiếc máy lướt qua thẻ đấu giá để kiểm tra thông tin.

Pip

Anh ta đặt chiếc máy trên bàn và mang chiếc hộp về phía chủ nhân của nó. "Vâng! Ông Kuroro, chúc mừng ông đã mua được viên đá quý này!" người nhân viên nói và đưa chiếc hộp cho Kuroro, nhưng cậu bé bên cạnh đã nhanh tay đỡ lấy nó.

"Theo thoả thuận," cậu bé nói "Nó là của tôi, đúng chứ bang chủ?"

"Phải! Cậu cứ giữ lấy nó"

"Tại sao???" Nobunaga hét lên khi nghe lời nói của vị bang chủ "Anh đã thoả thuận gì với nó?? Không phải anh rất muốn mua viên đá đó sao???"

"Thỉnh thoảng tham gia đấu giá cúng rất thú vị" Kuroro nói trong lúc nhìn quanh hậu trường "Nhưng mua được rồi thì cũng hết hứng thú!"

"Bây giờ anh định làm gì?" Machi hỏi.

"Ông Kuroro" tên nhân viên nói với vẻ cung kính khi thấy vị khách sang trọng của mình lấy ra một cuốn sách dày "Chúng tôi vừa phát hành một cuốn catalogue mới cho cuộc đấu giá vào tháng tới, ông có muốn mua nó không?"

"Ồ! Tất nhiên rồi" Kuroro không rời mắt khỏi quyển sách trên tay mình khi tên nhân viên chạy đi lấy catalogue.

"Nhưng trước tiên--" anh thì thầm.

"CHẾT TIỆT, H.I.S.O.K.A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng hét của Nobunaga khiến cậu bé đang mân mê món hàng vừa mua được giật mình nhìn lên.

"Ngươi muốn gì???"

"Ồ!" Hisoka tỏ vẻ ngạc nhiên với vẻ mặt chẳng lấy gì làm vô tội của hắn "Tôi tự hỏi cái gì làm anh phát khùng lên như thế?"

"Tự hỏi à?" tóc của Nobunaga xõa xuống trước mặt vì dây buộc tóc đã bị một vật gì đó sắc bén cắt đứt.

"TỰ HỎI THÌ THỰ MÌNH TRẢ LỜI ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Nobunaga gào lên, rút thanh kiếm chém về phía Hisoka. Và dù Hisoka đã đoán trước được hướng tấn công của đối phương để nhảy tránh nhưng hắn vẫn bị một vết sướt khá dài trên cánh tay. Hắn nhìn vết thương một lát trước khi hướng mắt về phía Nobunaga với một nụ cười làm mặt của hắn giống một tên khùng hơn.

"Ưhoa! Nobunaga ngầu ghê! Tôi vừa đọc một bộ truyện tranh--Anh giống---gì nhỉ?" Kei vừa nói vừa gõ gõ vào đầu như cố nhớ ra điều gì đó thú vị "Ah! Phải rồi! Y chang Kenshin!"

Crack!

"Nobunaga!" Kei nói bằng giọng hài hước, không quan tâm tới vết nứt trên tường ngay cạnh chỗ mình đứng vì nhát kiếm người samurai vừa tấn công cậu "Đừng quên mục tiêu chính của anh nhé!"

"Không giúp tôi hạ hắn thì im miệng đi!" Nobunaga cáu gắt.

"Anh có thể ở lại đây quyết đấu với Hisoka nếu anh muốn, Nobunaga!" Kuroro nói trong lúc lấy cuốn catalogue từ tay tên nhân viên đang run bần bật "Chúng ta đi thôi, Kei, Machi!", anh nói và đi về phía cửa.

"Đứng lại"

Kuroro nhanh chóng lách người tránh thứ vũ khí đang tấn công mình và tiếp tục bước đi. Nhưng lá bài trên tay kia của Hisoka đã kề sát vào cổ anh khiến anh phải dừng lại ở khoảng cách mà chỉ nhích chân lên chút nữa là cổ anh lập tức bị cứa rách.

"Tối không đến đây để làm những việc vô ích" Hisoka không tỏ ra có ý định thu lại thứ vú khí trên tay mình. Sát khí của hắn toả ra làm những tên nhân viên ngã xuống sàn và run lên bần bật.

"Quyết đấu đi, Kuroro!" Hisoka nói.

"Hisoka" Nobunaga lên tiênga bằng chất giọng trầm trầm đe doạ "Rút tay ngươi lại trước khi quá muộn!"

Nhưng người samurai bắt đầu tiến về phía Hisoka với vẻ tức giận khi thấy hắn chỉ cười mỉa mai lời nói của mình.

"Không cần anh phải ra tay, Nobunaga!" Machi lên tiếng "Cánh tay hắn sẽ nắm dưới sàn ngay thôi!"

Một tên nhân viên thốt lên khi nhận ra trên tay Hisoka chằng chịt nhừng sợi chỉ mảnh suất hiện từ tay Machi.

"Nãy giờ cô dùng Ẩn phủ lên chúng?" Hisoka tỏ vẻ quan tâm đến thứ đang quấn trên tay mình.

"Buông tay xuống!" Machi ra lệnh "Ta đếm từ một đến ba!"

"Một!"

Người thanh niên trao đổi một nụ cười đắc thắng về phía cậu bé tóc vàng.

"Hai!"

Hisoka nhìn về phía Nobunaga một cách quái gở.

"Ba!"

RẦẦẦMMMMM!!!!!!!!!

"Anh làm gì thế, Nobunaga?" Machi đá mạnh người ngã về phía mình "Tại sao lại lao về phía tôi?"

"Không phải tôi!" Nobunaga xoa lên chỗ đầu bị đập mạnh vào tường "Bỗng nhiên tôi bị kéo về phía cô!"

"Hisoka làm đấy!" Kei đứng tựa vào tường và lên tiếng "Hắn cũng dùng Ẩn"

"Cái này dính vào tôi từ bao giờ?" Nobunaga hét lên khi nhìn thấy một luồng khí bàm trên tay phải mình.

"Lúc anh chạm vào lá bài của hắn trong buổi đấu giá!" Kuroro giải thích "Tôi nghĩ là anh đã phát hiện ra chứ?"

"Cái đó chỉ để đề phòng những trường hợp như lúc nãy thôi" Hisoka nhìn Kuroro rồi buông tay khỏi cổ anh "Để quyết đấu với ngươi ta có thứ hay hơn!"

"Ta cũng nghĩ là nãy giờ ngươi đi hơi quá rồi đấy, Hisoka!" Trên tay Kuroro đột nhiên xuất hiện một cuốn sách dày, nhưng trước khi anh mở sách ra thì đã bị tiếng của Nobunaga ngăn lại.

"Bang chủ! Đây không còn là việc của anh với hắn nữa!" Nobunaga đứng dậy và dặt tay lên chuôi kiếm. "Để tôi giải quyết với hắn xong đã!"

"Anh không việc gì phải đấu với hắn, bang chủ!" Machi cũng tỏ ra muốn tấn công HIsoka "Việc đó cứ để tôi và Nobunaga!"

"Không dễ đâu!"

"Cậu nói gì, Kei?????????" Nobunaga gào lên về phía người vừa cất tiếng "Ý cậu là tôi và Machi thua hắn sao?"

"Đó là anh nói đấy nhé!" Kei cười và nhìn về phía Hisoka "Khí của anh co giãn được hả? Giống chewing gum vậy! Tuyệt thật!"

"Đừng có khen đối thủ của mình!!!!" Nobunaga chém về phía Kei như thể thật sự muốn giết cậu bé.

"Lại quên mục tiêu chính rồi!" Kei nhảy khỏi đường tấn công của người samurai một cách dễ dàng "Nóng nảy quá!"

"Hai người im đi và chú ý đến đối thủ của mình một chút!!!" Machi nói một cách thiếu kiên nhẫn và lao về phía Hisoka, mắt vẫn hưỡng về phía hai người đồng đội có vẻ đang muốn tàn sát lẫn nhau.

"Còn cô cũng phải chú ý đến đối thủ của mình chứ?" Hisoka đưa một ngón tay ra phía trước làm Machi chú ý là nháy lúi ra phía sau một cách cảnh giác. Hisoka vẫn giữ yên cánh tay ở tư thế đó và cười với vẻ tử tế hơn "Ngưng!" Hắn nói.

"Machi!! Tại sao cô lại bất cẩn như thế????" Nobunaga cáu gắt khi thấy cổ tay Machi bị luồng khí của Hisoka quấn chặt.

"Im đi!! Lúc nãy anh có khác gì tôi đâu!" Machi hét về phía Nobunaga trong lúc thử giật tay ra khỏi tuhứ đang quấn lấy tay mình.

"Đã bảo là không dễ hạ hắn mà! Tại hai người xem thường đối thủ quá!" Kei nói với giọng mỉa mai.

"Đứng ngoài thì im đi!!" cả Machi và Nobunaga cùng hét về phía cậu bé tóc vàng khiến cậu ta giật thót lên.

"Tôi có làm gì đâu mà quát tôi chứ???" Kei cãi lại.

Hisoka tỏ vẻ ngach nhiên vì vụ lộn xộn chẳng đâu vào đâu trước mắt mình rồi thở dài nhìn quanh căn phòng. Như phát hiện ra điều gì đó, hắn bắt đầu lên tiếng.

"Tiện đây," Hisoka tỏ rõ vẻ không quan tâm đến người đang cố rút tay ra khỏi thứ chất dính được làm bằng Nen của hắn "Tôi muốn hỏi, bang chủ của các người đâu rồi?"

"Hả?" Nobunaga ngừng lại khi chưa kịp rút kiếm ra khỏi vỏ và bắt đầu chuyển sự chú ý sang lời nói của Hisoka.

Machi cũng nhìn khắp nơi và không quan tâm tới thứ trông giống chất dẻo trên tay mình. "Bang chủ đâu??"

"Anh ấy chuồn rồi!" Kei nhìn gương mặt hốt hoảng của hai người đồng đội và cười pha chút mỉa mai.

"Cái gì?????" Nobunaga hét lên "Từ bao giờ?????"

"Từ khi chúng ta bắt đầu gây sự lẫn nhau" Hisoka làm biến mất thứ vũ khí của mình và nhếch mép cười khi Machi không quan tâm tới vết bầm đỏ trên cổ tay cô "Tôi cá là chính anh ta đã gây nên mọi chuyện! Và lúc nãy cũng đã làm gì đó khiến Nobunaga nghĩ rằng đã bị tôi tãn công"

"Anh ấy lợi dụng lúc chúng ta đang hỗn loạn để trốn!" Machi hét lên tức tối và đảo mắt nhìn khắp căn phòng. Cô ấy đã khó khăn lắm mới thuyết phục được bang chủ của mình đưa theo vài thành viên đi cùng. Vì khi biết Kuroro đang dính dáng vào người nhà Zaodyeck, cô đã có linh cảm không tốt. Và lần này thì cô chắc chắn là linh cảm của mình sẽ không thể nào sai được.

"Kei!!! Sao cậu còn đứng đấy!!" Nobunaga đá tung cánh cửa và hét về phía cậu. "Đuổi theo bang chủ đi!!!!"

"Không được đâu!" Kei khoanh tay lại và đứng tựa vào tường nhìn hai người đồng đội của mình "Tôi đã hứa với bang chủ là không giúp hai người tìm anh ấy, nếu anh ấy thoát được!"

"Ồ!" Hisoka nhắc lại, "Cậu đã hứa?"

Machi nhìn cậu với một cái cau mày tức giận. "Hứa?"

"Hả? Ah--tôi-"cậu giật mình nhận ra đã lỡ lời. Nếu để Nobunaga và Machi biết rằng cậu đã biết rõ việc bang chủ có ý định thoát khỏi tay họ thì cậu sẽ bị cả hai giết chết mất. "Well-err--ý tôi là--"

"Kei!" Nobunaga nói bằng giọng trầm trầm trong lúc rút kiếm ra khỏi vỏ "Chính cậu đã giúp bang chủ gây ra vụ rắc rồi này, phải không?"

"Không phải tôi!" Kei hét lên khi nhảy tránh nhát kiếm của Nobunaga và chạy khỏi toà nhà đấu giá.

"Nãy giờ tôi chỉ đứng ngoài nhìn mà!!!!!!!!!!!"


End of chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top