Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Tâm trạng của Killua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gon's Pov:

Tôi rất vui khi gặp lại cha sau bao năm xa cách, giờ đây tôi thường xuyên đi chơi với người bạn thân nhất của tôi, Killua và em gái của cậu ấy, Alluka.

Alluka là một đứa trẻ ngọt ngào, tôi biết Killua không thích gia đình của cậu ấy một chút nào, và Alluka là ngoại lệ, có khi nào vì em ấy là nhỏ nhất không?

Em ấy rất đáng yêu và ngây ngô, dường như em ấy chưa biết nhiều về thế giới bên ngoài, tôi nghĩ Alluka-chan chỉ khoảng 8,9 tuổi.

Một hôm nào đó, Alluka bị lạc, sau đó, tôi và Killua đi tìm em ấy, khi tìm thấy Alluka, tôi thấy có một đứa trẻ gần đó. Killua nhanh chóng tấn công đứa nhỏ ấy và bảo tôi bảo vệ Alluka.

Tôi nhớ ra đứa trẻ ấy là ai rồi, đó là em của Killua và cũng là anh/chị của Alluka (Gon vẫn nghĩ Alluka là Zoldyck nhỏ nhất)

Alluka-chan có vẻ rất lo lắng cho đứa nhỏ kia, em ấy đã cãi nhau với Killua. Thì ra đứa nhỏ ấy là em của cả Killua và Alluka, tên em ấy là Kalluto.

Tôi không hiểu tại sao ba anh em họ có thể có nhiều mâu thuẫn như vậy. Tôi đôi khi ước mình có anh chị em để yêu thương và chăm sóc.

Tôi nghe lý do của Killua, tôi cũng thấy tội nghiệp cho Kalluto, em ấy không có bạn bè phải không? Lần đầu tôi tới nhà của Killua, em ấy đã hỏi chúng tôi là ai và bạn bè là gì??

Cuối cùng thì Kalluto bỏ đi và Alluka cũng vậy. Killua vẫn đứng đó, tôi thở dài, người bạn ngốc nghếch của tôi chắc chưa thể tiếp thu được sự thật.

"Killua, Killua...."

"Gon, xin lỗi" Killua luôn miệng nói xin lỗi.

Tôi khá tức giận, tôi không mềm mại như Alluka nên tôi đã tát cậu ấy một cái.

"Gon, sao cậu tát tớ" Killua nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được.

"Tớ tát để cho cậu tỉnh lại. Bây giờ Alluka cũng bỏ đi rồi, cậu không thấy giờ cậu có một mình hay sao?? Cậu đứng đó để làm gì? Thay vì nói xin lỗi thì cậu phải hành động chứ? Sai lầm không sao vì chúng ta có thể sửa chữa được chúng. Nhưng đứng đây và không làm gì thì hiểu lầm sẽ càng lớn"

Tôi đã đưa ra lời khuyên cho thằng bạn ngốc của tôi.

"Nhưng tớ có thể làm gì được"

"Đuổi theo họ và giải thích chứ sao?"

"Nhưng...tớ không thể đối mặt với Kalluto và cả Alluka nữa. Tớ không muốn họ tổn thương thêm"

"Killua, cậu càng trốn tránh thì cậu càng làm họ tổn thương. Cậu không muốn hai đứa trẻ đó hạnh phúc sao? Nếu tớ có hai đứa em ngọt ngào đó, tớ sẽ không như cậu" Tôi cố gắng khuyên Killua, tôi không muốn cậu ấy cô đơn, tôi muốn Killua hạnh phúc với những đứa em nhỏ.

.............

Killua's Pov:

Tôi đúng là một thằng ngốc, tôi quá sốc và không thể điều chỉnh được cảm xúc của mình. Cho tới khi Gon tát tôi một cái, tôi không ngờ Gon có thể đưa ra nhiều lời khuyên như vậy.

"Cảm ơn cậu Gon" Tôi ôm lấy cậu ấy, tôi...cảm ơn Gon rất nhiều, Gon là người bạn đầu tiên của tôi, nhờ Gon mà tôi có động lực giải cứu Alluka. Và cũng nhờ có Gon giúp tôi có động lực hòa giải với Kalluto, tôi là một người anh tồi tệ với em út.

"Chúng ta phải đi tìm Alluka và Kalluto, trời sắp tối rồi" Gon nói.

Tôi xém quên tôi còn phải tìm hai đứa em của tôi. Nhưng ôm Gon khiến tôi hạnh phúc, tuy vậy tôi không thể ích kỷ phải không. Tôi, Killua muốn trở thành người anh tuyệt vời nhất.

Nhưng mà hiện thực lại không như tôi mong muốn, tôi không biết hai đứa em của tôi ở đâu??

Trời tối dần và bắt đầu mưa, tôi là một người anh tồi tệ, tôi chẳng khác Aniki (Illumi) là bao nhiêu, tôi lạnh nhạt, coi Kalluto như vô hình, thậm chí đôi lúc tôi còn cảm thấy phiền khi em ấy theo dõi tôi và Alluka lúc nhỏ. Còn Alluka thì tôi không thể bảo vệ em ấy, bây giờ tôi....thậm chí còn lạc mất hai đứa em nhỏ của tôi...

"Killua, đừng buồn, chúng ta sẽ sớm tìm ra hai em ấy thôi" Gon an ủi tôi.

"Gon, tớ...tớ không biết nữa, Kalluto còn quá nhỏ. Còn Alluka mới thoát khỏi Zoldyck thôi, những đứa em bé bỏng của tớ sẽ ra sao? Trời tối, mưa bão..."

"Tớ đoán Kalluto cùng độ tuổi với lúc cậu tham dự kỳ thi Hunter, em ấy sẽ bảo vệ được Alluka mà, cậu đừng quá lo, chúng ta đi trú mưa trước đi"

"Nhỡ Alluka không thể tìm được Kalluto thì sao?? Nếu Alluka chỉ có một mình thì sao..." Tôi nghe vậy nhưng vẫn rất hoảng loạn.

"Killua, hãy tin tưởng vào hai em ấy" Gon nói.

Tôi nghe theo Gon, đợi trời tạnh mưa...và khi mưa ngớt tôi nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc.

"Onii-chan" Là tiếng của Alluka, tôi chắc chắn vậy.

"Killua, là Alluka và Kalluto" Gon nói.

"Alluka và cả Kalluto" Tôi lẩm bẩm theo, nhưng tôi tự dưng không dám đối mặt với Kalluto, tôi...là một người anh tồi tệ với em ấy, tôi không biết em ấy có tha thứ cho tôi không, nhưng tôi phải thử, tôi phải dũng cảm lên...

"Onii-chan, anh khóc sao?" Alluka nói.

"Không phải đâu, là nước mưa" Tôi nói.

Khi tôi thấy Kalluto chuẩn bị rời đi, tôi đã nắm lấy tay em ấy. "Xin lỗi, Kallu, anh là một người anh tồi tệ, kể cả em không tha thứ cho anh nhưng hãy cho anh cơ hội là Onii-chan của em"

"Killua vốn là Onii-san mà" Kalluto nói.

"Ý của anh là hãy cho anh cơ hội sửa sai, cho anh cơ hội yêu thương, bảo vệ em, chúng ta sẽ là một gia đình. Kallu, đừng rời đi"

"Kallu-chan, cho Onii-chan một cơ hội đi mà" Alluka nói.

"Kalluto, không phải em muốn được Killua chú ý sao, giờ cả hai hãy làm lành đi, tất cả chỉ là hiểu nhầm" Gon nói.

"Đúng rùi đó, Kallu, anh xin lỗi, đáng ra anh không nên để em ở ngôi nhà đó một mình...Anh đã nghĩ em giống như những con người đó trong khi em không phải. Anh là chưa bao giờ là một người anh tuyệt vời với em, anh xin lỗi. Nhưng bây giờ em không còn có một mình, vô hình hay bị bỏ rơi...vì em có Onii-san, còn có Alluka, thậm chí cả Gon" Tôi nghẹn ngào nói, nhưng Kalluto không nói gì cả, em ấy gạt tay tôi ra và quay đi. "Kallu..."

"Hãy cho em thời gian" Em út thì thầm, tôi biết em ấy sẽ không cho tôi cơ hội.

"Kallu..." Tôi cố níu kéo em ấy nhưng Kalluto đã bỏ đi.

Lần này Alluka không đuổi theo Kalluto mà em ấy quay sang ôm lấy tôi. "Onii-chan, đừng lo lắng, Kallu cần thời gian, em ấy sẽ tha thứ cho chúng ta, em ấy chỉ đang bối rối vì ngày hôm nay xảy ra quá nhiều thứ"

04/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top