Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Đe doạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở giữa căn phòng là một cô nương vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen óng mượt mà phủ trên bờ vai gầy. Khoác trên làn da trăng tuyết là tà áo trắng nhẹ nhàng thoát tục. Ta thật sự không thể nhận ra là người hay là tiên nữa.

- Ngươi chắc là Lê Hựu Hy? Không tệ, trông rất đẹp trai. Rất hân hạnh được diện kiến ngươi.-Nhận ra có người vào phòng, Thiên Vy ngẩng đầu lên và cười như chào ta. Sau đó liền cất đàn ra chỗ khác.

- Bái kiến Thiên Vy tiểu thư, ta là...

- Không cần như vậy! Ta biết ngươi, với lại ngươi là người hầu của hoàng tử, điều đó ai cũng biết. Vậy nên không cần cung kính với ta đâu. Ngươi cứ coi ta như một nữ bằng hữu là được. Vào đây ngồi với ta đi.

- Ngươi muốn uống gì, trà Ô Long hay trà Bạch Diệp?

- Thưa tiểu thư, nếu người muốn ta coi người là bằng hữu thì ta cũng không khách sáo nữa. Người vào vấn đề chính luôn đi, ta không muốn vòng vo, hôm nay người gọi ta đến là có chuyện gì??

- Được, rất thẳng thắn. Những người đến đây ai cũng muốn lấy lòng ta nhưng người lại như vậy. Thật sự làm ta bất ngờ. Được! Vậy ta vào thẳng vấn đề chính.- Thiên Vy cười nửa miệng. Nàng thật sự rất bất ngờ với tính cách của Hựu Hy, rất khác với những người đến phủ trước đây- cốt chỉ lấy lòng cha nàng và nàng. Thật đúng như nàng nghĩ lúc đầu, chàng trai này quả thật lý do.

- Được, theo ý ngươi- Thiên Vy bỗng nở nụ cười nửa miệng trong một khắc rồi tắt ngay nhưng không có nghĩalaf ta không nhìn thấy. Trông thật bí ẩn và làm ta có chút rợn người.

- Có phải ngươi thích hoàng tử rồi không?

- Thiên Vy tiểu thư...tiểu thư...nói...nói gì vậy? Ta...sao...sao...sao có thể thích hoàng tử được chứ? Thiên Vy một chiêu đánh thẳng vào tim đen ta không chần chừ làm ta giật thót. Không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Hai tay thì bấu chặt và mồ hôi chảy liên tục.

- Vậy là ta đoán đúng rồi. Dường như ngươi không biết nói dối. Biểu cảm của ngươi thể hiện rất rõ ràng đó.

- Tiểu thư, người...người đừng đoán bừa.

- Ta không đoán bừa. Khuôn mặt hôm đó( là cái hôm thấy hai người kiss á) của ngươi đã làm ta đoán được chút chuyện rồi. Ngươi đừng tưởng hoàng tử không nhận ra thì ta cũng vậy. Ngươi lại còn tránh mặt hoàng tử nữa, cộng với biểu cảm như vừa bị bắt trộm của ngươi...làm ta chắc chắn với suy đoán của mình rồi.- Thiên Vy như đi guốc trong bụng ta, khiến ta càng lúng túng lo sợ hơn. Còn nàng ta ngồi ung dung thưởng thức trà coi như chưa có chuyện. Trông tình thế bây giờ giống như nàng ta đang hỏi cung ta vậy.

- Ngươi chấm dứt tình cảm với hoàng tử đi!

- Người...người nói sao?

- Vậy nếu không chấm dứt thì sẽ như thế nào? Ngươi thử nghĩ đi. Ngươi chỉ là một người hầu quèn trong cung mà lại dám đi thích hoàng tử, ngươi nghĩ xem hoàng tử sẽ yêu một người như ngươi sao?

Câu nói của Thiên Vy như đánh sâu voà tâm lý ta. Mặc dù ta đã lường đến chuyện này nhưng vẫn không khỏi tổn thương khi bị nàng ta nói như vậy. Nhưng ta cũng tự biết nàng ta nói không hề sai mà ngược lại là hoàn toàn đúng. Ta chỉ là một tên người hầu quèn, tất nhiên là không thể trèo cao mà với tới hoàng tử rồi.

- Thật ra một lí do như vậy cũng chưa chắc thuyết phục nhưng ngươi không đến với hoàng tử được thật ra còn một lí do khác nữa...thuyết phục hơn nhiều.- Thiên Vy liên tục nói vòng vo tam quốc như để khiêu khích ta.

- Vậy người nói xem, lí do đó là gì?- Vì tò mò nên ta rất muốn biết được lí do còn lại là gì. Vậy nên trong giọng nói của ta còn xen lẫn nhiều phần mong chờ và nôn nóng.

Thiên Vy lại cười nửa miệng, dường như biểu hiện của ta đã nằm trong dự đoán của nàng ta. Tuy nhiên, lần này ta không thấy sợ mà lại thấy nụ cười đó sao quá giả tạo và có chút...đáng khinh.

- Bởi vì...hai người đều là nam nhân!- Lại một câu nói nữa nằm trong dự tính của ta nên tất nhiên là ta không cảm thấy ngạc nhiên lắm, nhưng dường như vẫn cảm nhận được chút đau nhói.

- Thật ra...chuyện này thần cũng đã nghĩ tới chuyện này.

- Vậy thì tốt.- Một lần nữa, Thiên Vy lại ngạc nhiên trước biểu cảm của ta, nhưng cô ta không phải người ngốc, có lẽ cũng đã lường trước được chuyện ta nghĩ tới việc này rồi.

- Được rồi, vậy ngươi cứ làm theo lời ta nói.- Ngươi biết cãi lệnh ta sẽ nhận được kết cục thế nào rồi đấy.

-À...còn chuyện hôm nay nữa, chắc ngươi cũng đủ thông minh để kín miệng...đúng chứ?

- Tiểu thư yên tâm, người không nói ta cũng sẽ có cách bỏ tình cảm này. Còn nữa, ta cũng không ngu ngốc mà kể chuyện này ra. Nếu như ta kể thì người mất mặt không chỉ có người mà ta còn mất mặt gấp vạn lần- Ta liền cười nửa miệng trả lời lại Thiên Vy.

- Được, vậy cho ngươi lui.

- Cáo từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top