Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.

     Ôn Trác Nhiên cùng Tề Phi ngạc nhiên. Cậu đặt cốc nước xuống
- sao cậu nói vậy ?
- đó là phòng trưng bày đồ vật của.... những người bị ông ta giết. Tớ nhìn thấy vòng tay tớ tặng sinh nhật anh Tường và cả... bức tranh tớ đã vẽ năm lớp 1 tặng bố
     Cậu chạy đến cầm lấy máy tính mang đến bàn đặt xuống gõ một loạt chữ. Bộ nhớ camera được lưu lại trên máy, cậu tua nhanh đến đoạn cuối
- đúng vậy là bức vẽ gia đình, đây là cô chú, cậu, tớ cả con Táo Đỏ nữa . Chúng ta cùng nhau ngồi vẽ mà
- có thể nhìn thấy cả phòng đúng không ? _ hắn vội vàng bước đến cạnh cậu
- đúng vậy
- cho tôi mượn
     Tề Phi nhường chỗ ngồi lại cho Ôn Trác Nhiên, đến bên cạnh dẫn Lạc Hy ra ghế ngồi an ủi. Hắn xoay quanh phòng, chợt dừng lại. Đó là bảng tên của ba hắn " Dave Hall ", ngay cạnh là sợi dây chuyền hình mặt trời của mẹ hắn. Mẹ hắn nói cậu giống như mặt trời toả sáng cuộc đời họ, làm cho họ thấy hạnh phúc vui vẻ

Sáng hôm sau trở thành một ngày buồn với Lạc Hy. Cô nghĩ năm đó ba bỏ mẹ con cô đi cưới một người phụ nữ có địa vị để được thăng chức trong sở cảnh sát thì sẽ sống thật tốt không ngờ lại chết như vậy. Còn khiến cho mẹ đau khổ gửi cô vào nhà tình thương rồi không bao giờ quay lại tìm cô
- cô không ăn gì sao ?
Cô ngước lên nhìn
- sao anh lại.... đeo mặt nạ vào chứ
- điều này sẽ làm cho cô vui lên một chút đúng không ?
     Cô quay mặt đi ngại ngùng rồi đẩy gọng kính đứng lên
- vậy hôm nay hãy trở thành người yêu của tôi được không ?
    Câu nói của cô khiến hắn đứng đơ ra, tay chân lúng túng
- vì anh đeo mặt nạ của anh ấy nên tôi mới...nếu anh không đồng ý thì....
- được đi thôi

     Lạc Hy thỉnh thoảng liếc nhìn Ôn Trác Nhiên bây giờ đang đeo mặt nạ La Tường. Hắn có vóc người cũng tầm tầm anh, cơ thể cũng rắn chắc như vậy
- tôi mua được vé rồi, chúng ta đi mua bỏng nước thôi_ hắn bước đến
- ừm..à vâng
- dù là tôi đang đóng giả làm La Tường nhưng vẫn không thể tự nhiên được
- tôi cũng vậy, nên chúng ta đi thôi
    Hắn cười rồi bắt lấy tay cô khoác vào tay mình bước đi
    Cả hai đang ngồi trong rạp. Hắn chuyên tâm xem phim thỉnh thoảng cười thích thú. Còn cô chỉ ngây ra ngắm nhìn hắn

- chơi trò này đi, tôi chưa chơi bao giờ
Ôn Trác Nhiên chỉ máy gắp thú khi hai người đang ở trong khu vui chơi. Lạc Hy cười kéo anh ta đến
- cô thích con nào tôi sẽ gắp cho
- con mèo này này
Hắn bắt tay vào nhưng gắp toàn trượt ra ngoài. Hai người hét hò ầm ĩ nhưng là trong khu vui chơi nên chẳng ai để ý
- chỉ là tôi chơi lần đầu nên chưa có kĩ năng thôi, bây giờ thì nhìn đây
Hắn chăm chú nhìn con mèo nằm trong tủ, mím môi di chuyển cần gắp rồi nhấn nút
- trúng rồi, trúng rồi
Hai người nhảy lên vui mừng ôm chặt lấy nhau. Rồi bật chợt nhận ra quá khích vội buông ra. Hắn cầm con mèo đưa cho cô
- cảm ơn anh
Cô cười tươi cầm lấy giơ lên khoe đứa trẻ bên cạnh cũng chuyên tâm gắp thú như hắn

- cô muốn ăn gì ? Tôi chỉ đi ăn ké thôi nên ăn gì cũng được
Ôn Trác Nhiên bày ra vẻ mặt " dĩ nhiên là như vậy " ra nhìn Lạc Hy. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi cười tươi
- đi ăn mỳ xào đặc biệt nào
Hai người cầm đũa nhìn phục vụ bê hai đĩa mỳ tới đặt trước mặt
- mỳ này rất...
- a a a a a sao cay quá vậy ?
- tôi chưa kịp nói anh đã ăn rồi, đây trà của anh
Hắn vội cầm cốc trà uống cạn. Cô ngồi đối diện nhìn hắn cũng phải phì cười

Lạc Hy đi trước cầm con mèo vui vẻ nghêu ngao hát
- anh từng nghĩ sẽ làm gì nếu không trở thành cảnh sát chưa ?_ cô quay lại đi đến cạnh hắn
- tôi từng nghĩ sẽ làm nhân viên khu vui chơi để tha hồ được chơi. Còn cô
- tôi ước mình sẽ trở thành cô giáo cơ, giống như mẹ tôi_ cô khẽ cười
- trước khi biết chuyện thì cô có muốn gặp lại ba mẹ mình không ?
- tôi cũng đã nhiều lần tự hỏi mình có nhớ ba mẹ không ? Có muốn gặp lại ba mẹ không ? Nhưng tôi không có can đảm trả lời, nhờ vậy tôi mới có thể sống đến bây giờ. Tên tôi có nghĩa là lạc quan, hy vọng mà. Về thôi muộn rồi đấy
Cô đứng dậy bước sang đường thì có một chiếc xe máy lao tới
- Lạc Hy cẩn thận đó
Cô nghe thấy tên mình cũng là lúc bị hắn kéo lại. Cô có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập mạnh thế nào. Hắn để cô đứng đó đi trước
- tôi đói rồi, về nhà ăn mỳ thôi

Lạc Hy khoá cửa cẩn thận quay lại thấy Ôn Trác Nhiên chuẩn bị bước lên cầu thang thì gọi lại. Cô chạy đến nhưng mãi không nói lên lời
- cô sao vậy muốn cảm ơn tôi sao ?_ hắn thấy cô gật đầu thì cười_Hôm nay tôi đóng thành La Tường chẳng đạt chút nào, nhưng thấy cô vui tôi cũng vui lây. Dù sao hai chúng ta cùng sống chung một mái nhà nên phải giúp đỡ nhau chứ
Cô đợi hắn nói hết mới tiến đến ôm chặt
- cảm ơn anh, ngoài Tề Phi ra thì chỉ có anh mới để ý đến cảm xúc của tôi như vậy. Anh đóng làm anh Tường nhưng anh vẫn là Ôn Trác Nhiên tôi biết. Đừng đánh mất con người mình nhé
Cô buông hắn ra nhìn hắn mỉm cười
- chúc ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top