Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày đầu yên bình trước bão giông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời học sinh có lẽ sẽ đọng lại rất nhiều những kỉ niệm với nhiều người, vui có buồn có. Vui với bạn bè mỗi giờ ra chơi cùng nhau đi ăn uống, một chai nước ngọt nhưng chục đứa xin, cũng là bịch bánh vừa mở đã biến mất. Buồn với những lần điểm kém, khoảng khắc nhìn tụi trong lớp ăn uống từ đằng xa vì không có tiền, đứng chết lặng vì bạo lực. Dù vui hay buồn thì đó đều là những thứ khó quên và làm ta nhớ mãi, và cậu ấy cũng thế, cũng là một người học sinh nhưng suốt hơn quãng đường đi học, biến cố cứ tràn ngập ập tới.
   Tuấn là một học sinh rất bình thường, gia cảnh không quá tốt khi tháng đói tháng no. Lại cũng chẳng quá sáng sủa hay vẻ ngoài quá ưa nhìn, nhưng đời lại không cho cậu bình thường như vẻ ngoài cậu.
    Cấp hai là một bước tiến lớn trong đời học sinh của mỗi người, chân bước chân ráo đi vào thành thị, một ngôi trường mới dần hiện ra trước mắt cậu.
     “ Uầy! trường trông lớn thật đấy!”
    Sự ngạc nhiên hiện ra và thành lời nói của một đứa nhóc chỉ mới 10 tuổi, một đứa nhóc chỉ mới lên thành thị. Đôi mắt cậu không giấu nổi sự phấn khích đang dâng trào, thốt ra câu nói  ngây thơ đến mức ba cậu bật cười.
     “Lớn thì lo mà học cho tốt, đừng có mà lơ là đấy, mày lơ là là coi chừng mẹ mày đập cho đấy nhá!”
      “ Con biết rồi, cha nhắc câu này hơn chục lần rồi đấy.”
     Chào tạm biệt cha, Tuấn máng chiếc nón bảo hiểm lên xe và xách cặp hí hửng vào lớp. Lớp năm nay của cậu sẽ là 6-18, bước lên dãy cầu thang được các cô lao công lau sáng bóng, đến cửa lớp bỗng cậu khá bối rối, rất nhiều người đang chờ ở cửa lớp, từng người đều có cách ăn diện khá bắt mắt và đang cười đùa vui vẻ.” Chắc đó là bạn cùng lớp nhỉ, nhìn vui vẻ quá” hàng loạt suy nghĩ ngây thơ cứ liên tục tiếp diễn trong đầu cậu.
      ‘Rengggggggg’  tiếng chuông kéo một hồi dài, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp và bắt đầu giới thiệu.
     -“Chào các em, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm năm nay, cô cũng xin phép giới thiệu tên cô là Như, dạy bộ môn công nghệ.”
     Sau đó cô bắt đầu cho sắp xếp chỗ ngồi, đa số đều đã chọn ngồi với bạn của mình vì vốn họ là bạn từ tiểu học rồi, Tuấn cũng luống cuống bước vào chọn chỗ ngồi gần cửa ra vào số hai của lớp.” Phù! Mãi cũng có chỗ để ngồi rồi.” , không lâu sau cũng có một bạn nữ đến ngồi chỗ bên cạnh, cô bạn ấy tên Vân Anh, có vóc người khá nhỏ nhắn .
      “Chào cậu nhé! Năm nay phiền cậu giúp đỡ rồi.”
       “ Ờ, mong cậu cũng thế.”
     Kinh nghiệm giao tiếp với con gái gần như không có, Tuấn cũng chỉ đành cười nhẹ và trả lời cho qua. Cũng đơn giản mà hiểu thì một đứa trẻ ít kết giao bạn bè thì gặp lần đầu trả lời được như này đã quá tốt.
      “Tiếp theo cô sẽ bầu ban cán sự, cánh tay đắc lúc của cô cũng như là bộ phận sẽ quản lớp trong những tiết học khác và tình hình học tập của các bạn khác nhé! Có ai xung phong bầu cử không nào.”
      Cả lớp bắt đầu bầu cử và làm bầu không khí sôi động hẳn lên, những người đã làm ban cán sự tiếp tục chức vụ vào năm học mới. Tuy vậy vẫn còn lại chức lớp trưởng môn thể chất là không ai xung phong.
       “ Hình như tiểu học cậu từng làm phải không Tuấn, thế thì xung phong đi chứ!” . Tuấn còn đang hơi sốc nhẹ vì cậu chẳng quen ai và cũng chẳng cho ai biết về cậu hồi tiểu học, chợt quay theo hướng giọng nói thì thấy sơ yếu lý lịch của cậu đang trên tay của Vân Anh với một nụ cười nhỏ.
Ngay tức khắc cậu giật lại tờ sơ yếu lý lịch, rồi cũng giải thích cặn kẽ mọi chuyện. Lớp trưởng thể dục là chức vụ mệt nhất, bên cạnh việc cho lớp xếp hàng ngay ngắn để khởi động thì còn phải lấy các thiết bị ra để học, chẳng những thế mà còn phải làm mẫu và chịu những khó khăn lớp gây ra. Vậy nên Tuấn không muốn làm thêm một lần nào nữa.
       “ Còn chức lớp trưởng môn thể dục có ai xung phong không nhỉ ?” câu nói của giáo viên cất lên làm cả lớp bỗng dưng im lặng, đúng như dự đoán là chẳng ai muốn nhận cái chức vụ này cả , ai nấy đều lãng đi và trưng ra vẻ mặt khó coi.
         “ Vậy không ai xung phong thì cô sẽ xem qua lý lịch nhé ?” , và sau khi xem qua một lượt thì không ngoài dự đoán, Người làm lớp trưởng thể dục tiếp theo trong năm sẽ là Tuấn. Cậu có phần bất mãn nhưng lại không thể từ chối lời đề nghị của giáo viên.
         Kết thúc buổi nhận lớp cũng đã hơn 10 giờ 45 trên đồng hồ, Tuấn ra trước cổng trường đợi cha cậu đến đón, Vân Anh có lẽ cũng đang chờ người đến đón nên cũng ra chỗ cậu đứng chung. Trong lúc cậu còn không để ý thì một tiếng ‘ bốp’ phát ra trên lưng làm cậu đau nhói.
         “ Hì! Chào nhá” tay của cô bạn vẫn còn in trên lưng cậu với gương mặt nở nụ cười tinh nghịch vì vừa chọc được người khác.
         “ Không về sao mà giờ còn đứng đây, sắp mưa rồi đấy ?”
         “ Có chứ, chỉ là đang chờ người tới rước thôi, còn mày ?”
         “ Đang chờ ba tới rước.” vừa nói dứt câu thì trời đổ cơn mưa nặng xuống, hay nói đúng hơn là mưa xối xả như kiểu ông trời đang trút giận dữ vào con người vậy, hai đứa trẻ chẳng làm gì được ngoài việc bật dù và đứng sát vào mái hiên.
         “ Xui thật đấy, cho đứng ké dù với.” cơn mưa không có dấu hiệu nào là sẽ nhẹ lại mà càng lúc nó lại càng mạnh lên, dòng nước dọc theo rãnh thoát nước cũng ngày càng chảy siết, dường như đầu nguồn có ai đó đổ màu hay nước gì đó mà làm cho màu nước bị nhuốm một màu đỏ như máu tươi chảy xuống. Khung cảnh làm cho con người thêm phần chán nản.
          Tiếng xe của ai đó nghe như tiếng xe của cha cậu ngày càng gần, ngoái lại thì mới thấy cha cậu đang mặc áo mưa phi tới một cách khá vội vàng. Cậu đưa lại cây dù cho cô bạn mới quen rồi lên xe cha cậu về nhà.
       “ Hể ai đấy, mới đi ngày đầu đã có bạn mới à. Coi vậy mà khá quá nhề.”
         Tuấn cũng chẳng buồn giải thích, cậu im lặng ngồi trên xe mà đi về nhà, dưới tiết trời khá xấu kết thúc buổi nhận lớp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top