Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần một: Gặp gỡ-Chia xa-Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấnh nắng cuối chiều phủ nhẹ lên mái tóc nâu nhạt và mái tóc xanh dương đậm và khá dài của hai đứa trẻ. Một trai, một gái. Đứa bé trai có vẻ là con của một nhà võ sĩ, trên mình mặc một bộ hakama đã sờn màu, bên hông giắt theo một thanh kiếm nhỏ, trông có vẻ khá nghèo nàn. Đứa bé gái lại ngược lại, cô bé khoác trên mình một bộ kimono đỏ rực có thêu thêm nhiều hoạ tiết cầu kì nom bộ rất đẹp mắt và đắt tiền, trên đầu có cài vài món trang sức lộng lẫy mà người thường khó thấy được.

-Mình tên Daisu, Arisugawa Daisu! Còn cậu?

Đứa bé trai tên Daisu cất tiếng nói. Nó nở nụ cười toe trong khi khuôn mặt đã lấm lem bùn đất và toàn thân dính đầy những vết bẩn. Hơn cả thế, nó còn đưa tay ra ngỏ ý bắt tay rất thân thiện nữa chứ.

-Ưm... Mình tên là Yumeno... Không, là Kiragi Shimei.

Đứa bé tự nhận mình là Shimei nhẹ nhàng đưa bàn tay trắng nõn nà đã lấm bẩn do bị ngã bắt tay Daisu. Cô bé mỉm cười, đôi mắt xanh lục híp lại.

-Hân hạnh được gặp mặt, Shimei! Cậu rất xinh đấy! Mong gặp cậu lần sau!
-Ưm, hẹn gặp lại!
---------------
-Eh? Sao cậu trông có vẻ mệt dợ?
-Uhm, không sao đâu Daisu...

Shimei thở dốc, mặt đỏ lựng, khỏi cần nói cũng biết là cô vừa chạy một đoạn đường dài rồi. Daisu thở dài, cậu đưa tay lên vén gọn mái tóc nâu xù lên do chạy của Shimei gọn gàng rồi khẽ trách.

-Không sao là không sao thế nào, cậu vừa mới chạy phải không?
-Ahaha...
-Kia rồi, công chúa kia rồi, mau bắt người lại!

Khi mà hơi thở còn chưa ổn định,  một nhóm người đã chạy bắt kip đằng sau. Shimei cuống cuồng túm lấy tay Daisu chạy bất ngờ làm cậu suýt ngã vài lần. Shimei vừa chạy vừa thở dốc, cô kéo Daisu vào trong cánh rừng, tìm chỗ nấp rồi ngồi phịch xuống, trút ra một hơi thở thật dài.

-Nè nè, họ gọi cậu là "công chúa" là sao vậy?
-Không có gì đâu, Daisu đừng để ý.
-Phải để ý chứ!---
-Suỵt! Họ đuổi đến rồi.

Shimei bịt miệng Daisu lại, nép mình vào bụi cây, không dám động dạy hay nhúc nhích. Chờ khi đám người đi hẳn, Shimei mới kéo Daisu ngồi dậy, phủi lá khô vướng trên tóc cậu và tóc mình xuống. Daisu nắm chặt cổ tay Shimei, mặt nghiêm nghị.

-Rốt cục là sao? Công chúa?
-Tớ...

Shimei lắp bắp, lảng tránh ánh mắt nghiêm nghị của Daisu. Vốn thẳng tính, lại không thích vòng vo, Daisu cụng trán mình với trán Shimei, mắt đối mắt.

-Nhìn tớ này, chúng ta là bạn thân phải không, hãy nói cho tớ nghe.
-Tớ... Tớ...
-Đừng lo, tớ là bạn cậu mà phải không.
-Ừm.... Tớ sẽ kể...

Shimei nhắm mắt, thả lỏng người rồi trút một hơi thật dài. Đôi mắt xanh lục bảo trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng vào Daisu.

-Tớ là công chúa độc nhất của Thiên Hoàng. Tên thật của tớ Yumeno Gentaro. Chiều hôm ấy, cái tên Kiragi Shimei mà tớ nói cho cậu là một cái tên giả mà thôi. Từ đó đến nay thì cậu biết đấy, tớ luôn lẻn đến đây mỗi chiều để gặp cậu...
-Thì ra cậu là công chúa sao?... Hèn gì chiều hôm đó tớ đã thấy nghi nghi rồi.
-Ahaha... Đúng rồi nhỉ...
-GENTARO! CẨN THẬN ĐẰNG SAU!

Dice kéo Gentaro ra đằng sau mình, che chắn cho cô.
Một lưỡi kiếm đâm xuyên qua bụng Daisu.

-DAISU!
-Tch! Thằng nhóc chết tiệt!

Daisu ngã xuống, máu phụt ra từ vết đâm trọng thương. Mắt cậu mờ dần, cơn đau lan đến toàn bộ cơ thể.
Đối phương rút kiếm khỏi bụng Daisu, nhằm Gentaro mà lao đến.

-Chết đi!
-Tôi...

Gentaro rút thanh kiếm nhỏ giắt bên hông Daisu ra, đỡ lại thanh kiếm của đối phương. Nhưng vì còn quá nhỏ, lại không học nhiều về kiếm thuật nên lập tức bị áp đảo.

-Hết đường rồi, công chúa nhỏ.

Hắn tiến đến gần chỗ Daisu và Gentaro. Daisu bây giờ hơi thở chỉ còn nhẹ như cánh lông hồng, mê man bất tỉnh, Gentaro chân yếu tay mềm, không thể chống trả.

Không lẽ nào cô và Daisu sẽ phải chết sao?
Không lẽ vì đã mình mà Daisu phải chết sao?
Không...

Không...

Cô không muốn...

-CÔNG CHÚA!

Một mũi tên lao đến, cắm phập vào cánh tay kẻ lạ mặt đến để ám sát Gentaro. Một đoàn người kéo đến. Biết yếu thế, hắn lập tức bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị đội quân hạ.

-Công chúa, người không sao chứ?!
-Ta không sao. Nhưng hơn hết, hãy mau cứu lấy Daisu, cậu ấy bị thương nặng lắm!
-Được rồi! Người đừng lo, quan trọng, chúng ta về thôi.
-Ưm...

Gentaro đứng dậy, cô nhặt thanh kiếm ngắn của Daisu do cô lấy ra để đánh lại tên thích khách đó rồi bị rơi chỏng chơ dưới đất.

Một buổi chiều đáng sợ mà cô không bao giờ quên.

Daisu...
Cậu sẽ không bỏ tớ ở lại một mình đâu, đúng không?
***************
10 năm sau
Thời gian trôi nhanh như một cỗ máy thời gian.
Tôi và Daisu đã không còn là những đứa trẻ, cả hai đều đã lớn lên qua năm tháng. Tôi đã không còn là một Yumeno Gentaro yếu ớt, mà đã trưởng thành, mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ người khác.
Còn người bạn duy nhất, Daisu, nay tôi đã không biết chút thông tin nào về cậu ấy.

-Công chúa, người có muốn ra ngoài đi dạo không?
-Ta nghĩ rằng ở nhà sẽ tốt hơn so với việc ra ngoài.

Tôi nhẹ nhàng từ chối. Mayu, một nữ hầu thân cận bên cạnh tôi từ khi còn nhỏ, bị cha mẹ bỏ rơi, Mayu được một bà cụ già đưa đến, vì cô ấy trạc tuổi tôi, nên chúng tôi trở nên thân thiết, tình cảm mà tôi dành cho cô ấy chắc chỉ sau Daisu.

-Người nên ra ngoài và hít thở không khí một chút, vậy sẽ tốt hơn.

Mayu kéo tôi đứng dậy, thôi thì đành đi theo cô ấy vậy, biết làm sao...

-Em sẽ đưa người xuống phố dạo, trước hết, người mau thay thường phục đi, mặc như vậy dễ bị chú ý lắm.
-Thôi được rồi...

Tôi đứng dậy, mau chóng sửa soạn quần áo đầu tóc để xuống phố. Tôi khoác lên một mình một bộ kimono màu hồng phai như hoa anh đào, mái tóc nâu dài búi cao, cài thêm chút phụ kiện. Mayu giúp tôi tô điểm thêm chút son nhẹ, vậy là hoàn thành.

-Được rồi! Ta đi thôi!

Mayu dẫn tỏ ra khỏi lâu đài, em dẫn tôi qua cánh cổng to lớn sừng sững bảo vệ lâu đài mà lâu rồi tôi chưa nhìn thấy.

Bước qua đó, là cả một thế giới rộng lớn mà tôi chưa bao giờ hay biết.
------------------------
Tôi bước chân trên con đường đá sỏi.
Kiếm giắt bên hông, trên vai khoác hờ chiếc áo haori. Mái tóc xanh đậm buộc cao được cố định bằng một sợi dây trắng. Phong thái ung dung tự tại, không sợ gió mưa.

Dạo phố đúng là khá là vui với một kẻ như tôi. Tôi đa số là được cha và các anh hướng dẫn kiếm thuật, không chú ý đến những nơi phố phường sầm uất như vậy, nhưng về sau, cha mất, các anh tôi cũng phải ra chiến trận, tôi đành phải chuyển xuống sống với dì tôi.

Và ở đó, tôi đã quen một người công chúa vô cùng đáng yêu và xinh đẹp.
Nhưng kết thúc của tình cảm đó lại quá bi thảm.
Tôi vẫn nhớ như in chiều hôm ấy, buổi chiều định mệnh mà tôi đã suýt nữa để cô ấy vuột mất khỏi tầm tay.
Trả giá cho sự may mắn chớp nhoáng ấy, là một nhát đâm chí tử.

Mà, dù sao cũng đã lâu quá rồi, 10 năm, không phải là một quãng thời gian quá ngắn, cũng không quá dài.
Không biết là cô ấy còn nhớ tôi không nhỉ?
Liệu cô ấy có còn nhớ đến gốc cây trong cánh rừng ngày đó hay không?

Tôi vẫn thật sự nhớ cô ấy rất nhiều.
Tôi thật sự...
Yêu cô ấy rất nhiều...

Trong khoảnh khắc, ánh mắt như bắt gặp nhau.

Trời xe tơ nhưng chẳng kết thành duyên.
Phận ranh giới cách nhau muôn trùng ải.
Khắc trong lòng lời nguyện cầu bi ai.
Liệu nàng có biết tấm chân tình của ta, Gentaro?
------------------------
Vẫn còn, từ từ;)
Vì nó dài vcl nên em định dẹp rồi đấy;)
Em xin gửi lời xin lỗi trước vì nó OOC lòi bản họng, kèm theo mấy lời si đa này nữa:(
Luv <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top