Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11. Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 H là một bệnh viện trọng điểm của Seoul. Từ sáng sớm cho tới đêm khuya, bệnh viện luôn sáng đèn. Người xe ra ra vào vào, bước chân khẩn trương của các bác sĩ, y tá, không khí ồn ã, dày đặc mùi thuốc khử trùng luôn là cảnh tượng quen thuộc khi đến với bệnh viện H. Một đêm xuân, trời còn mịt mù đầy mây, bệnh viện H tiếp nhận trường hợp một thiếu niên tàn tạ với nhiều vết thương trên khuôn mặt thanh tú. Thiếu niên ngất lịm đi, được một thiếu niên tóc đỏ cõng trên lưng chạy tới bệnh viện. Đi cùng là một thiếu niên tóc đen, nước mắt lưng tròng, run rẩy gọi y tá cầu cứu. Cả hai thiếu niên đều đổ mồ hôi như mưa, vai áo cậu bé tóc đỏ đã thấm mảng máu đỏ rực nhưng cậu chẳng quan tâm. Cả hai chỉ chăm chú vào cậu bé đang mất ý thức, hơi thở yếu ớt, thân nhiệt lạnh vì ở ngoài trời quá lâu. Cho đến khi bác sĩ và y tá đẩy thiếu niên vào phòng cấp cứu, nhắn hai cậu bạn mau chóng gọi người nhà bệnh nhân tới hoàn thành thủ tục cần thiết, hai người vẫn chưa hết bàng hoàng, lặp đi lặp lại cái tên Yunseong trên môi.

 Trong đêm, một chiếc ô tô bốn chỗ sang trọng phóng nhanh đến bệnh viện H. Hwang Minhyun hớt hải chạy đến phòng cấp cứu cùng trợ lý và quản gia, nhận được tin con trai đang chiến đấu với tử thần trong phòng cấp cứu. Lần thứ hai trải qua giây phút này, Minhyun không thể ngừng rơi nước mắt. Y tưởng rằng sau tai nạn kia, con trai y sẽ bắt đầu một cuộc sống mới vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, không còn đau khổ nữa. Hai bố con ở cạnh nhau, trao nhau hơi ấm gia đình, nhìn con trai trưởng thành thật tốt. Thế nhưng tình cảnh lúc này phá tan đi mọi dự định, mong ước của y. Y dang tay ôm Junho và Eunsang, cắn chặt răng, cố an ủi hai bạn nhỏ chưa hết sững sờ.

 Đó là một đêm dài với tất cả. Yunseong nằm trong phòng cấp cứu. Minhyun, Eunsang và Junho chờ đợi trong lo lắng. Hyungjun và Wonjin lập kế hoạch khám phá sự thật. Và... một Kang Mini tự làm đau bản thân trong nước mắt với quyết tâm kết liễu Kang Minhee khỏi cõi đời, cũng là kết thúc hy vọng của bản thân.

--

 Sáng sớm, nhận được tin báo của Eunsang, X101 nhanh chóng đến bệnh viện H. Hyungjun tự khi nào không kiềm chế được mà khóc, Jungmo mặt không chút cảm xúc đi tới nói chuyện với Minhyun. Hyunbin cố gắng gọi cho Minhee nhưng không nhận được chút hồi âm.

"Chuyện là thế nào hả Eunsang?"

"Tầm mười giờ tối qua, em với Junho đang làm bài tập thì nhận được cuộc gọi của anh Yunseong. Anh ấy muốn gặp bọn em, hình như có chuyện gì đó. Khi đến nơi, bọn em đã thấy anh ấy nằm đó rồi."

"Yunseong gọi hai đứa đến đâu, chỗ đó lúc ấy thế nào?"

"Khuôn viên nhỏ cạnh đường X khu Y. Anh ấy nằm im... người đầy vết thương, sõng soài trên nền đất cùng mấy tấm hình nào đó. Em với Junho hoảng quá mà khi ấy còn tối nữa, nên không kịp chú ý đến chúng."

"Đường X khu Y? Chỗ ấy... gần nhà Minhee mà?"

 Một câu ngờ vực của Jungmo khiến tất cả hoảng loạn, đặc biệt là Hyungjun và Wonjin. Hai đứa giật mình nhìn nhau. Trong ánh mắt ước nước của Hyungjun, sự hối hận dần dấy lên. Wonjin hiểu rõ, ôm chặt cậu bạn nhỏ, thì thầm vài tiếng không ai nghe thấy.

 Lúc này, phòng cấp cứu tắt đèn, bác sĩ ra khỏi phòng, tháo bao tay và khẩu trang. Chấn động não, tim suýt ngừng đập, vết thương ngoài da không nghiêm trọng là những gì mọi người nghe được về tình trạng của Yunseong.

"Đã có lúc bệnh nhân gần như buông bỏ sự sống, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức. Giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy qua phòng chăm sóc đặc biệt. Đợi cậu bé tỉnh lại, bệnh viện sẽ sắp xếp phòng bệnh cho cậu ấy. Quá trình thăm gặp sẽ có y tá hướng dẫn, hy vọng mọi người tuân thủ."

"Bác sĩ vất vả rồi."

"Không có gì. Có bất kì vấn đề nào cứ gọi cho tôi."

"Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều."

 Dứt lời, Yunseong được các y tá đẩy từ phòng cấp cứu đi ra. Mọi người lập tức chạy đến, thầm cảm tạ trời đất vì đã không cướp Yunseong khỏi cuộc đời tươi đẹp này. Vì phòng chăm sóc đặc biệt không cho phép nhiều người vào cùng lúc nên cả bọn thống nhất đợi tại sảnh, đến khi bố Yunseong cho phép thì mới được vào. Giường bệnh của Yunseong vừa ra khỏi phòng cấp cứu, một chiếc giường khác từ ngoài cửa mang theo một bệnh nhân nữa tiến vào. Người mẹ đầu tóc rối bù, cơ thể còn tròng bộ váy ngủ cùng chiếc cardigan xám, hai tay bà dính đầy máu. Giây phút hai chiếc giường lướt qua nhau, trong vô thức, ngón tay còn vương máu của cậu bé lướt qua song sắt giường bệnh của Yunseong, rồi khẽ chạm vào ngón tay còn bất động của cậu trai vừa chiến đấu với Diêm Vương.

"MINHEE!!! MINHEE À!!!"

"Không... không thể nào. Minhee à, em làm sao thế này?"

 Bóng dáng của Minhyun và chiếc giường mang theo Yunseong biến mất khỏi ngã rẽ. Những cậu bé còn chưa thể an tâm thở phào đã phải tiếp nhận thêm sự chấn động khác. Anh Hyunbin chạy tới, mất bình tĩnh lay lay Minhee đang hấp hối, vỡ òa trong nức nở. Hyungjun không thể tin, vô lực ngã xuống, ánh mắt vô định nhìn cánh tay buông thõng của Minhee. Wonjin thất thần, đưa tay ôm đầu thét lớn. Mắt anh Jungmo vằn lên tia máu, tay đập mạnh vào tường từng cú tới bật máu mặc cho Mingyu đang ngăn cản trong nước mắt. Junho vì chuyện của Yunseong đã lả đi, Eunsang ngồi bên cạnh ôm cậu nhưng vẫn chẳng kiềm chế  để cảm xúc tuôn trào.

 Đêm dài, sáng buồn. Hôm qua chúng ta còn tìm niềm tin nơi nhau, mà nay cái chạm tay kia đau đớn quá.

--

"Wonjin à, chúng ta sai rồi phải không. Tất cả là do tao, lẽ ra tao không nên làm thế."

"Đừng nói thế. Chúng ta không sai, sai là do định mệnh."

"Nhưng nếu tao không nhắn tin cho Yunseong, anh ấy sẽ không nghi ngờ cũng không đi tìm Mini. Mini không kích động thì mọi chuyện đã yên ổn hơn..."

"Hyungjun!!! Mày bình tĩnh lại đi. Tao biết tình cảnh này rất khó chấp nhận. Chúng ta đều không muốn nó xảy ra. Mày nghĩ xem tại sao chúng ta phải làm đến bước này, là do Mini, do nó tự ý phá hủy cuộc sống của Minhee. Dù người kia có là Mini hay Minhee đi nữa, tao cũng rất đau lòng. Nhưng Hyungjun à, để chúng ta được an ổn, để Minhee quay trở về, để anh Yunseong không phạm sai lầm, chúng ta phải làm điều đó. Mày hiểu ý tao không?"

"Nhưng..Wonjin à, tao sợ lắm. Tao rất sợ, nhỡ như chúng ta sai, sẽ không thể quay đầu nữa."

 Mọi người đang cùng mẹ Minhee chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu, còn Wonjin và Hyungjun trong lúc không ai để ý kéo nhau ra một góc thì thầm. Tay Hyungjun còn run rẩy khi nói, sự sợ hãi đã choáng ngợp tâm trí cậu, không thể suy nghĩ được gì khác. Wonjin thở dài, dang tay ôm cậu bạn nhỏ còn chưa hết sợ hãi. 

 Anh Hyunbin không thấy hai đứa nhỏ đâu mới chạy đi tìm, phát hiện bóng lưng Wonjin thì lại gần và nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện.

 Câu chuyện bí mật ấy là một ẩn số. Việc mà Wonjin và Hyungjun đang làm, Hyunbin không hề phát hiện cũng chẳng biết mọi thứ đã đi xa đến nhường nào.

"Hyungjun, Wonjin... Hai đứa có thể nói cho anh chuyện quái gì đang xảy ra được không?"

Hai bạn nhỏ giật nảy người. Wonjin khi trước còn cứng rắn, đứng trước người anh lớn hiền từ này không khỏi bối rối.

"Hyungjun?"

"Dạ... Anh..."

"Wonjin?"

"..."

"Hai đứa không muốn nói, anh không ép. Anh chỉ muốn nói, anh tin tưởng hai đứa, rất nhiều. Vì anh biết hai đứa yêu thương Minhee, muốn Minhee được hạnh phúc tới nhường nào. Nên những dự định lúc này nếu là vì Minhee, anh sẽ ủng hộ đến cùng. Anh luôn ở đây, ôm lấy hai đứa nếu mệt mỏi. Anh và Jungmo sẽ là hậu phương của hai đứa, cố lên nhé."

Anh Hyunbin mỉm cười nhẹ, xoa đầu hai bé con khóe mắt ửng đỏ nhìn anh đầy yêu thương.

--

 Trước cửa phòng bệnh đặc biệt, qua ô cửa trong suốt nhìn con trai chưa tỉnh lại, Minhyun thở dài.

"Anh Hwang, Yunseong sao rồi?"

 Bác sĩ Kim Joohyun vừa đến bệnh viện đã được trợ lý thông báo tình trạng hai bệnh nhân của cô, Yunseong và Minhee. Minhee còn đang trong phòng cấp cứu nên Joohyun quyết định sang thăm Yunseong trước. Người đàn ông hoàng kim với vẻ ngoài sáng láng, chỉn chu này cũng có lúc bơ phờ, mệt mỏi, sắc mặt kém đi vài phần.

"Bác sĩ phẫu thuật nói nó bị chấn động não. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra."

"Buổi khám bệnh lần trước, tôi đã kê thêm thuốc cho cậu bé. Tinh thần Yunseong khi đó khá ổn định, là dấu hiệu tốt để đưa những ký ức trở về."

"Nhưng... tôi không muốn điều đó, Joohyun à."

"Tại sao? Thằng bé muốn nhớ lại, anh biết rõ tại sao lại giấu nó."

"Joohyun à, mọi thứ không hề đơn giản như thế. Tôi sợ nó sẽ không chịu được mất."

"Thôi được rồi. Chỉ mong Yunseong tỉnh lại sớm. Và Minhyun à, hãy cầu mong thằng bé đừng nhớ ra đi, vì tôi nghĩ chính ký ức ấy là động lực cho Yunseong tiếp tục sống đấy."

--

 Theo kế hoạch đã bàn, Hyungjun và Wonjin nhân lúc bác sĩ Kim Joohyun không có mặt sẽ lẻn vào phòng cô, tìm tài liệu về Minhee. Wonjin tiến hành tìm kiếm, Hyungjun bên ngoài canh chừng. Nhác thấy bác sĩ Kim đi xa, Hyungjun nhanh chạy tới mở cửa cho Wonjin lẻn vào.

 Wonjin lục lọi khắp mọi ngóc ngách từ trên bàn tới tủ sách. Tạm thời chưa có gì đặc biệt, cho đến khi Wonjin tìm đến những ngăn kéo dưới bàn. Một ngăn kéo chứa các tài liệu học thuật, giấy tờ về bệnh nhân cũ của cô; ngăn kéo còn lại bị khóa chặt. Ổ này cần có chìa mới mở được và có vẻ đã dự đến chuyện này. Wonjin rút từ trong túi áo chiếc chìa khóa vạn năng, kiên nhẫn mở khóa. Xoay xoay một hồi, ngăn kéo được mở ra. Thầm vui mừng, Wonjin vươn tay mở ngăn kéo, chuẩn bị khám phá những sự thật tàn khốc mà có lẽ chính cậu cũng không thể ngờ.

Cốc. Cốc

"Wonjin à, ra nhanh. Bác sĩ về rồi."

Chết tiệt.

 Wonjin đóng lại cửa tủ, mất một chút thời gian để khóa lại cánh tủ. Vừa bước chân ra ngoài, chưa kịp đóng cửa, gáy Wonjin đã bị tóm. Đứng hình, giọng nói lạnh băng của người phụ nữ như giáng đòn tử cho cậu bạn nhỏ.

"Tò mò là không tốt đâu, cậu trai trẻ."

.

 Hai ly trà hoa cúc được đặt trước mắt Hyungjun và Wonjin. Hai cậu bé vì bị bắt, vô cùng xấu hổ, cúi gằm mặt không nói gì. Đối diện, bác sĩ Kim vẫn vô cùng bình tĩnh.

"Uống trà đi."

 Hai đứa vẫn không động đậy, lén đánh mắt nhìn nhau. Mọi phản ứng nãy giờ của hai cậu bé non nớt này đều lọt vào tầm mắt Joohyun. Những chú cừu non không muốn trong địa phận an toàn, cứ phải vượt rào tìm đến những thứ nguy hiểm. Cừu chỉ muốn tò mò thế giới ngoài kia ra sao, rồi khi dấn thân vào, nhận thức được nhiều điều, lắm khi lại đánh mất ý định ban đầu.

 Cô đã quen rồi.

"Nói cho chị đi, hai đứa lén lút vào đây làm gì. Chị không để tiền ở đây, sẽ không có gì cho hai đứa đâu."

"Không ạ... Tụi em không..."

"Nếu hai đứa không nói, chị buộc phải giao cho cảnh sát thôi."

"Ơ chị ơi, đừng..."

"Vậy thì nói đi."

 Hyungjun nhìn Wonjin, Wonjin lại nhìn Hyungjun. Đùn đẩy nhau mãi, Hyungjun thở hắt, nhìn thẳng Joohyun.

"Chúng em muốn biết về tình trạng của Minhee."

"Tụi em là bạn của Minhee?"

"Chị xin lỗi. Tình trạng bệnh nhân là cơ mật, chị không thể tiết lộ."

 Ánh mắt Hyungjun thoáng tia mất mát, cố trấn an sự bối rối. Đã đến bước này đành liều chết thôi.

"Em xin lỗi vì hành động lỗ mãng này. Nhưng xin chị hãy hiểu cho tụi em. Chúng em không thể tìm thấy Minhee, chỉ có anh trai sinh đôi của cậu ấy ở đây. Người đó quá nguy hiểm, chúng em rất lo lắng cho Minhee."

"Vậy sao lại đến chỗ tôi?"

"Hôm trước Wonjin có thấy Mini đi ra từ phòng này. Tụi em nghĩ chị sẽ có manh mối giúp tụi em tìm được Minhee...nên, đành làm liều ạ."

"Nghe chị nói này. Hyungjun, Wonjin, chị không thể tiết lộ bất cứ điều gì. Đợi tới khi Minhee tỉnh lại, các em thật sự muốn biết và chấp nhận được điều đó, hãy chuyển lời của chị tới Minhee 'Nếu Minhee chọn tin tưởng bạn bè, coi các em là gia đình, hãy nói ra. Vì các em, là hy vọng sống cuối cùng của Minhee."

Tbc.

by gimmie.

ps: Các người đẹp ơi chỉ còn 1 ngày nữa. Bụi tiên còn ở đây, chỉ mong hai anh bé nắm tay nhau debut. Nếu không, chắc... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top