Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14. Đắng. Trào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ba tuần dài đằng đẵng trôi qua, Yunseong và Minhee đã hồi phục, trở lại trường học. Hội anh em X101 lại quấn lấy nhau chẳng dời. Không biết có phải do những hình ảnh hết hồn hết vía ngày đó mà anh em cây khế càng trân trọng nhau hơn. Cà khịa tuy không bớt được, nhưng đứa nào cũng cảm nhận được tình bạn này tiến thêm một bậc. Từ chẳng biết nhau, tới bè rồi bạn, giờ đây là gia đình, là tri kỉ, là mái ấm của nhau. Tình bạn thăng cấp, những mối quan hệ không tên cũng có tiến triển mạnh mẽ. Có lẽ trải qua câu chuyện này, những người thương nhau lấy đó làm gương, mau thừa nhận tình cảm để không phải bỏ lỡ nhau trên đoạn đường thanh xuân gian nan.

 Mingyu và Hyungjun từ crush thầm nhau lên cặp đôi gà bông đầy mật ngọt. Bình thường Hyungjun với Mingyu đã kè kè bên nhau. Nay lên đời, hai đứa thiếu điều theo nhau về tận nhà, ra mắt gia đình rồi bắt về làm của riêng. Junho khi trước tránh thính của Eunsang bằng được, nhưng giờ lại mềm dẻo hơn, cũng biết đưa đẩy tung thính đáp trả lại Eunsang. Từ bạn thân, lên giai đoạn rung rinh nhau, cũng là cả một quá trình. Với Yunseong và Minhee, lạ rằng xung quanh toàn hường phấn giăng đầy, cặp đôi 'mùa thứ năm' lại ngại ngùng thể hiện tình cảm chốn đông người. Em không thích bị chú ý, anh cũng chẳng thích nghe ai phán xét cuộc tình tuyệt vời này sau lưng. Những cái nắm tay dưới gầm bàn nhà ăn, mảnh sân thượng lộng gió mát với vài nụ hôn má vụng về, lén lút nhắn tin trong lớp ở các tiết tự học (Yunseong và nhất là Minhee cực kì khó tính trong chuyện học hành, tiết chính đều rất tập trung).

 Cuối buổi chiều là tiết tự học môn Văn của Yunseong và môn Hóa của Minhee. Cả hai môn đều chẳng phải chuyên ngành, chỉ cần trung bình để qua môn nên hai người mới rút điện thoại, quyết định chơi lớn một phen trước hai vị giáo viên nổi tiếng khó tính trong trường. 'Lén lút mới kích thích', Goo Jungmo gợi ý thế cho Hwang Yunseong. Ban đầu em bé chẳng chịu đâu, các tiết tự học môn phụ em thường dùng để ngủ bù cho những đêm làm nhiều đề chuyên ngoại ngữ, gắng sức chuẩn bị bệ phóng để bay vào một trường đại học danh tiếng. Môn Hóa của Ban xã hội nhẹ nhàng lắm, nhưng giáo viên bộ môn hơi dữ, thành ra em bé chẳng dám gục ngủ. Hyungjun len lén chúi đầu vào điện thoại, Wonjin đeo tai nghe lăn ra ngủ như chết, các bạn trong lớp mỗi đứa một việc hiếm ai động vào quyển bài tập Hóa. Nhớ đến loạt tin nhắn trong các tiết tự học Hóa trước của anh mà em chẳng kịp trả lời, Minhee đành phá lệ. Thôi thì về nhà giải thêm mấy dạng bài tập, giờ cứ nhắn tin với anh người thương đã.

'Em bé ơi bỏ quyển Hóa đó nhắn tin với anh đi. Ư ư, Văn chán quá đi.'

'Anh Bư chăm học đi, cuối kì liệt văn đừng tìm em.'

'Ơ thế em sai rồi nhé. Nghe những lời chân thành, mấy câu anh yêu em mềm mềm của anh mà em không thấy trình văn học thượng thừa của anh à.'

'.. Em tắt máy đây.'

'Đừng, em bé ơi anh sẽ chăm mà, nhưng không phải hôm nay nhớ. Tí Jungmo với Hyunbin định xé lẻ ra sông Hàn, chúng mình ra cùng đi.'

'Cơ mà hai anh hẹn hò riêng mình ra phá làm gì?'

'Chẳng phải mình anh nha, Kim Mingyu đề xuất ý kiến đấy á. Anh chỉ là phận nghe theo, em bé thương anh.'

'Rồi rồi đi thì đi, anh Bư chẳng thương em gì cả.'

'Hí hí, Bư yêu em bé nhất đời. Tí mang Wonjin với Hyungjun tới cổng trường nha. Thôi bà cô kia soi anh rồi, anh tắt máy đây.'

--

 Sau buổi hẹn hò tập thể bất đắc dĩ, cá nhân Goo Jungmo (có xíu Moon Hyunbin) ngày càng đề phòng mạng lưới thông tin của cặp đôi. Hai đứa mới chỉ thầm thì to nhỏ, nhắn mấy tin nhắc nhở mà chẳng hiểu sao vừa nắm được tay nhau ngồi tại bờ sông Hàn, Goo Jungmo đã nghe thấy tông giọng oanh vàng, quen thuộc đến đáng ghét của boy cà khịa mới nổi Kim Mingyu.

 Hận đời hận đất nhưng quyết chẳng làm mất lòng nhau, Moon Hyunbin quá dễ thương và tốt bụng nên không thấy phiền chứ Goo Jungmo thì có. Mãi mới được hò hẹn riêng, bạn Trăng ngạo kiều dần chấp nhận những cái động chạm bất ngờ, định hôm nay hôn trộm người ta một cái mà cái lũ trời đánh này đến phá. Từ cặp đôi lớn tuổi chia sẻ tình cảm thành một nhóm các cháu cười hề hề chiến đấu đống gà rán như một buổi picnic thực thụ.

 Goo Jungmo tức mà chẳng thể làm nũng với bạn bồ, nhưng với hội anh em, đặc biệt là Hwang Yunseong lại cực kì thỏa mãn. Ai kêu ngày trước thích nhìn chằm chằm tao ăn mì, rồi cứ nói mày thích tao không, tao thích Trăng non rồi, ơ mày không trả lời tao nhờ, thằng chó Bư ăn mì bần méo chịu được.

Cà khịa cho lắm vào, nghiệp quật cho vỡ số Chín.

 Ôm một bụng thỏa mãn về nhà, Yunseong đi lên phòng sách để chào bố. Khi sáng đi học bố nói hôm nay sẽ ở nhà đợi anh về ăn tối, không tới công ty nữa. Gõ cửa phòng sách hai cái, không thấy tiếng trả lời, Yunseong đẩy cửa bước vào. Bố không ở đây rồi, chắc lại cùng bác quản gia đi chăm khu vườn phía sau nhà.

 Yunseong nhìn quanh căn phòng tràn ngập mùi gỗ. Hôm nay tâm trạng đang vui, anh quyết định sẽ mượn bố một quyển sách để nghiên cứu. Ngâm một cuốn sách khoa học hay tiểu thuyết bây giờ ta? Thôi thì cứ lấy khoa học đi, cũng phải nạp thêm nhiều kiến thức cho sau này.

 Giá chứa sách học thuật nằm trên kệ được dựng phía sau bàn làm việc của bố. Anh lẩm nhẩm giai điệu Pretty Pretty mà em bé mới thích dạo này, lục tìm cuốn sách nào đó thú vị. Chọn được một tựa sách ưng ý, anh nhẹ tay rút cuốn sách ra. Bố bảo sách là tài sản lớn nhất của đời bố, vậy nên nhẹ tay thôi không bố xót. Yunseong mỉm cười, mọi chuyện đến giờ đều thật hạnh phúc. Bố, gia đình, quá trình học hành rồi tới bạn bè, cuối là em bé bụi tiên xinh đẹp. Mọi thứ nhuốm màu hường ấm áp, anh chẳng ngại chối từ.

 Rút được cuốn sách, anh lướt vài trang đầu để theo dõi nội dung, chẳng để ý một chiếc bookmark bố đánh dấu gần cuối sách bị rơi xuống sàn. Cúi người, tầm mắt anh dính vào vật thể trên nền đất, trong vài phần tích tắc hình một đầu tờ báo thò ra từ ngăn kéo bàn cuối cùng. Khó hiểu, Yunseong mở cánh tủ với ý định để lại trang báo vào chỗ cũ nhưng khi đọc được tựa đề, anh đứng hình.

'Vụ án chấn động Seoul: Tai nạn xe liên hoàn, thiếu gia một dòng họ bị thương nặng.'

 Chuyện tai nạn năm đó vẫn còn là bí ẩn, anh chẳng được biết người gây tai nạn là ai, nạn nhân của vụ ấy nữa. Bố bảo anh chỉ cần chuyên tâm tĩnh dưỡng, những thông tin ấy chẳng giúp ích được gì. Hồi đấy anh dạ vâng cho qua bởi mọi thứ đều còn mịt mờ, nhưng giờ nhớ lại vụ tai nạn vào đúng đêm anh trốn đi gặp em bé, mọi thứ lại thật nhạy cảm.

'... Tai nạn xảy ra vào xx giờ yy phút, lái xe tải do buồn ngủ đã không khống chế được tay lái, gây ra vụ việc đau lòng. Một chiếc xe con trong phạm vi gần nhất bị đè bẹp hoàn toàn. Người cầm lái tên K** đã tử vong ngay tại chỗ. Đi cùng xe có một cậu bé, được xác nhận danh tính là con trai của K** bất tỉnh, nhiều vết thương to nhỏ. Theo thông tin bệnh viện, cậu bé đã lâm vào hôn mê, không có dấu hiệu tỉnh lại....'

Tại sao?... Sao lại là cái tên này?...

"Yunseong à con về rồi sao?"

 Bộ đồ trên người còn dính chút nước, Minhyun mỉm cười nhìn bóng lưng con trai đứng tại kệ sách.Dạo gần đây Yunseong rất vui, chẳng còn gì ngại ngùng hay gượng gạo khi y nghe con chia sẻ mấy câu chuyện tại trường học.

"Lấy sách xong nhớ trả lại nhé, không ta sẽ tính phí... Yunseong à?"

 Bờ vai của thiếu niên run rẩy, từ từ xoay người. Minhyun nhìn thấy vật trong tay Yunseong, nhìn đến hàng nước mắt của con trai, trống tim trong ngực lên dần từng hồi rồi đột ngột nhói lên một cái.

"Yunseong...Yunseong à..."

"Bố... những thứ này là thế nào? Sao lại giấu con thứ kinh khủng thế này cơ chứ? TẠI SAO???"

--

"Tự nhiên hết tương ớt thế này. Minhee à, con chạy ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua lọ tương ớt về đây nhé. Ăn bánh gạo mà không cay thì mất vị."

 Vì một câu nói của mẹ, hiện tại Minhee đang ở cửa hàng tiện lợi và lựa lựa mấy lọ tương ớt. Món bánh gạo yêu thích còn ở nhà, em chẳng thể chờ đợi thêm nữa. Tuy nay đi phá anh Hyunbin rồi khiến anh Jungmo tức điên lên thật vui, nhưng cái bụng của em lại đòi hỏi nhiều hơn vài miếng gà rán giòn rụm. Nhắc đến lại đói, em nhanh chóng đến quầy để thanh toán.

 Rút tiền trả cho nhân viên, đợi bạn ấy nhập mã hàng bằng tay bởi chiếc máy tính tiền tạm hỏng, em bé chờ đợi trong nôn nóng. Nhanh lên nào, nhanh lên nào, bánh gạo cay đang chờ ta.

"Lâu rồi không gặp, Kang Minhee. Em còn nhớ đêm vui thú đó chứ? Haha"

 Rùng mình. Sau gáy em vang lên một giọng nói lạ lẫm, Minhee cứng người. Chẳng dám di chuyển, khóe mắt khẽ đảo, em thấy một bóng dáng vừa ra khỏi cửa rồi đi mất. Đôi chân thon dài, đứng chôn chân tại quầy, tiếng bạn nhân viên rõ ràng nhưng chẳng thể kéo lại tâm trí em quay trở về.

Cái giọng nói ác ma đó. Năm ấy... rõ ràng đã quên, sao giờ... chẳng lẽ người đó ... hắn trở về rồi?

tbc.

by gimmie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top