Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18. Trong tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà màu kem chẳng còn vẻ ấm áp giữa một ngày đầy mây đen giăng kín bầu trời. Mini vừa từ điểm hẹn của Ha Seongmin về nhà. Mẹ đã đi làm, chỉ còn mình cậu trong không gian của chính mình. Trở lại phòng ngủ quen thuộc, Mini trút bỏ tiếng thở dài. Chỉ khi ở đây, nhìn những món đồ thuộc về Minhee, Mini mới cảm thấy an toàn.

Khóe môi còn vết thương chưa lành hẳn, chiếc áo sơ mi đen tuyền nhăn nheo xộc xệch, phần gấu quần bò đen rách gối dính đầy bụi bẩn. Để đổi lại niềm tin của một thằng ngu như Ha Seongmin, Mini không thấy khó khăn, có thể làm nhiều trò để hắn tiêu khiển. Nhưng để bàn tay thằng đấy chạm vào cơ thể của Minhee, Mini chối từ bằng được. Nói nhẹ không nghe, hắn ôm chặt Mini khiến cậu không thể thở, đành dùng hết sức đẩy ra. Ha Seongmin bị chọc tức, đấm Mini một đấm rồi xoay người rời đi kèm theo lời đe dọa 'Đừng ra vẻ trong trắng với tao, thằng lăng loàng.'

Mini thì chẳng tổn thương bởi mấy lời ấy đâu. Vì cậu, chỉ là một nhân cách mà thôi...

Nếu đã đi theo con đường này thì phải chiến đấu đến cùng. Kang Minhee, tôi đã chọn thay cho cậu rồi, phần còn lại mong cậu hợp tác.

Mini cầm lấy tờ giấy màu đỏ đặt cạnh lọ hạc, chần chừ vài giây, cầm bút viết vài dòng cho chủ nhân của cơ thể này. Thời khắc nhìn thấy Yunseong sáng hôm nay, Mini đã mềm lòng, ý muốn dung hợp với chủ thể dần len lỏi. Nghĩ lại, Minhee và mẹ cậu bé đối xử với Mini thực tốt. Minhee không như những người khác mau chóng phát điên tìm cách dung hợp, em chấp nhận sống chung với Mini, để Mini làm mọi thứ thỏa thích.

Thôi thì, sau chuyện này, tôi sẽ trả lại bình yên cho cậu. Trước đó, tôi sẽ tặng cho cậu một món quà, đó là sự trưởng thành. Kang Minhee, cảm ơn cậu.

--

Nhờ thông tin của Yohan, Yunseong tìm đến nhà Park Eunsoo để khám phá sự thật. Park Eunsoo và Ha Seongmin, một tổ hợp mà anh chẳng bao giờ ngờ tới được. Hai người này quen nhau, liệu lời nói và việc làm của Eunsoo có phải ảnh hưởng từ thằng khốn đó hay không? Tất cả nghi vấn đều cần cô gái này giải đáp.

Park Eunsoo sau sự việc đó trốn tránh mọi cuộc gặp mặt và đi chơi. Trừ khi cần thiết lắm, Eunsoo mới ra khỏi nhà. Khi nhìn thấy Hwang Yunseong trước cửa, Eunsoo cực kì bất ngờ. Anh ta còn chưa buông tha cho cô hay sao.

'Eunsoo, mở cửa đi. Tôi có chuyện cần nói.'

'Về đi. Làm ơn tha cho tôi.'

'Chuyện này cực kì quan trọng. Xin cô đó Eunsoo à...'

Eunsoo mềm lòng, cùng Yunseong tới quán cafe cạnh nhà nói chuyện. Mười phút đầu cả hai chẳng nói gì, cũng không nhìn đối phương. Tình trạng ngột ngạt buộc phải kết thúc, Eunsoo lại là người mở lời

"Gọi tôi ra có gì không."

Yunseong cắn môi, lấy mấy tấm hình từ trong túi áo khoác để trên bàn. Nhác thấy, Eunsoo há hốc miệng, vẻ bình tĩnh chẳng còn. Anh đăm chiêu nhìn Eunsoo, cô gái này đang chột dạ vậy hẳn đây là sự thật rồi.

"Cậu với Ha Seongmin có quan hệ gì?"

"Cậu... sao cậu biết hắn..."

"Người quen tại trường cũ, một thằng khốn đúng nghĩa."

"Không... không..."

"Hắn đã nói gì với cậu?"

"Tôi không... không đâu, chúng tôi chẳng có gì hết..."

"PARK EUNSOO!!!"

Eunsoo rơi nước mắt, chẳng dám đối mặt với Yunseong. Xấu hổ, nhục nhã, là tất cả cảm xúc chạy quanh đầu cô bây giờ. Việc xấu xa đã làm, giờ còn bị lật tẩy toàn bộ tâm ý hèn hạ, sẵn sàng làm con rối của người khác chỉ vì sự ích kỷ của bản thân.

Hệt như lời Kang Minhee nói, cô thật đáng thương...

"Đã có người gần chết vì Ha Seongmin. Nó là một thằng ngu, cô cũng không nên đi theo nó chứ. Cô bị nó lợi dụng còn chưa tỉnh ra ư. Làm ơn, hai người đã làm tổn thương rất nhiều người, xin hãy nói ra đi..."

Park Eunsoo chấp nhận, kể ra câu chuyện đằng sau sự kiện tủ đồ của Minhee. Sau khi tỉnh lại từ nhà vệ sinh trong bộ dạng nhếch nhác, Eunsoo quá sốc, bỏ cả buổi học chiều trở về nhà. Mấy ngày sau ấy, cô vẫn chưa hết sốc. Trong lúc vô định đi đến lớp học thêm vào hai tuần trước, Eunsoo bị Ha Seongmin chặn đường. Ban đầu Eunsoo không có ý định chú ý, nhưng khi Seongmin nói hắn biết thủ phạm đánh cô bất tỉnh là ai, Eunsoo ngập ngừng rồi chấp nhận hợp tác. Từ chuyện được tiết lộ, hai người vẽ lên kế hoạch tủ đồ của Minhee, sau đấy sẽ vạch mặt Minhee với toàn trường, làm Yunseong mất mặt. Nhưng rồi, chỉ vì hành động cảm tính của Eunsoo mà mọi chuyện vỡ lở và thất bại.

"Từ sau đấy Ha Seongmin không còn liên lạc với tôi nữa. Đến nay tôi không gặp lại hắn, cũng không có ý định gặp hắn..."

"Hwang Yunseong, những lời tôi nói hôm ấy đều là sự thật. Kang Minhee không đơn giản, đừng nên ở cạnh..."

"Vậy thì những lời Minhee dành cho cậu cũng là sự thật. Park Eunsoo, từ khắc cậu chấp nhận là con cờ của Ha Seongmin, cậu đã không có quyền lên tiếng nói chuyện đúng sai với tôi nữa rồi. Cậu... thật sự đáng thương. Nhưng tôi sẽ chẳng thương hại cậu đâu. Người bán linh hồn cho quỷ dữ, không xứng đáng được đứng dưới ánh mặt trời."

Câu nói ấy cho đến hết đời, Park Eunsoo chẳng thể nào quên được. Để người mình thích biết đến tâm hồn bị vấy bẩn, nhuốm đen của mình, thật sự mới đau đớn làm sao.

--

Trường trung học X vào dịp hè luôn rộn ràng với những bài nhạc sôi động làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng. Ban giám hiệu không quá khắt khe với vụ nhạc nhẽo, thế nên cứ vào giờ nghỉ, ban phát thanh của hội học sinh sẽ chiều lòng các cô cậu trẻ tuổi trong chuyên mục 'Bước nhảy lượng tử' do anh trai chuyên Lý năm ba Kim Sihoon đề xuất. Khi được hỏi vì sao lấy tên như vậy, anh học bá họ Kim trả lời: có âm nhạc thì mới có đột phá về tư duy, từ đấy mới có nhiều bước nhảy quan trọng, nhất là khi kì thi Đại học đang tới gần @#T$^$#^.... quá là triết lý. Ham Wonjin nhận viết bài cho chuyên mục 'Humans of Ích xừ School' khi phỏng vấn anh trai chuyên Lý suýt nữa thì đập bàn vì quá dài dòng. Chẳng hiểu cục súc gặp cà khịa, triết lý gặp văn thơ như thế nào mà sau đấy Kim Mingyu loan tin đồn hai mẩu khó hiểu này đang crush(?) nhau...

Hiện tại đang là giờ nghỉ giữa tiết, như thường lệ 'Bước nhảy lượng tử' được lên số phát sóng tiếp theo. Một bức thư dài dòng nào đó được gửi gắm qua giọng nói truyền cảm của bạn DJ năm hai. Yunseong chẳng quan tâm lắm, anh đang chạy xuyên qua hành lang năm hai để đến văn phòng trụ sở của X101.

'Từ: Em bé hoa đào

Anh ơi, đến trụ sở đi. Em muốn gặp anh...'

Đây rồi, em bé đang đứng trước mặt anh. Em mỉm cười, chẳng nói một lời tiến đến ôm chặt anh. Bài nhạc lần này vang lên, từ trên tầng Yunseong còn nghe thấy tiếng hú hét của các học sinh ngoài kia. Giai điệu quyến rũ của Playboy của EXO rót vào tâm trí anh, adrenaline bị kích thích, Yunseong nhìn chằm chằm vào em bé của anh. Do giai điệu kia, do cảm xúc anh dễ bị chi phối bởi những nốt nhạc và em bé, hay do em bé hôm nay quyến rũ lạ thường với mái tóc ướt nước vì cơn mưa ban sáng; Yunseong không biết nữa.

'Đừng lo mà, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi

Hãy nói anh nghe những bí mật thầm kín nơi em đi

Cảm xúc anh nhuốm màn u tối khi kề cạnh em

Còn em vẫn mang trái tim thuần khiết đó ở bên anh

Trò chơi này chẳng thể quay đầu...'

Hai thân thể lao vào, tham muốn hơi ấm nơi nhau. Chỉ là cái ôm siết chặt, Yunseong để mặc những ngón tay em chơi đùa với làn tóc rối, bên môi em thỏ thẻ mấy lời em nhớ anh thật nhiều. Anh thở hắt, vùi đầu vào vai áo thơm mùi đào chín, lầu bầu vài tiếng anh nhớ em hơn. Trong một khắc khi cả hai ngẩng đầu, phiến môi chỉ còn cách nhau một hơi thở, ánh mắt vương chút mờ mịt, anh đã muốn chạm tới hương vị ngọt ngào ấy. Nhưng anh biết, mọi thứ nên có giới hạn.

Yêu thương của em trong sáng lắm, anh không muốn vấy bẩn em. Anh cũng chẳng mong mình là một thằng khốn, cầu em những động chạm đen tối.

Anh đã có trái tim của em rồi, những thứ khác chẳng quan trọng nữa.

Mini say đắm trong cái ôm của Yunseong, điểm nhìn qua cửa sổ hướng tới tòa nhà đối diện. Kia rồi, một ô cửa sổ được vén rèm thật mờ ám. Cậu biết Ha Seongmin đang ở đó, đang ghi hình trọn khoảnh khắc này.

Em xin lỗi Yunseong à....

tbc.

by gimmie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top