Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. Lạ lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau một tuần được nghỉ ngơi, trường trung học X quay trở lại nhịp học hành thường lệ. Đặc biệt với năm 3, vui chơi kết thúc, giai đoạn nước rút cho kì thi đại học đã tới rất gần. Trừ hội học sinh bận rộn bởi đợt chuyển giao chức vụ mới, lên kế hoạch sớm cho lễ trưởng thành và tốt nghiệp cuối năm thì các câu lạc bộ khác tạm thời được nghỉ ngơi. X101 lúc này rất rảnh, thành ra lại dính với nhau cả cụm. Thời gian trước, mỗi đứa một lớp, mà đợt kiểm tra chất lượng cuối năm dí sát nút nên hầu như gặp được nhau trong lúc luyện tập. Bây giờ thì hay rồi, học hành là phù du, đu (theo) nhau là chủ yếu.

 Kể từ bữa tiệc tại nhà Mingyu, X101 chưa gặp lại nhau lần nào, bởi nhiều lí do. Đứa thì nằm ngủ hết 16 tiếng đồng hồ, đi đây đó với gia đình, đứa lại ngồi nhà trùm chăn cày hết mấy bộ phim, một vài đứa thì dành hết thời gian này để hâm nóng tình cảm. Mingyu mỗi ngày sang í ới chở Hyungjun đi chăm chó, anh Goo đưa anh Moon đi chọc chó, cặp đôi gà bông mới chớm Yunseong và Minhee nhất định không bỏ lỡ thời gian vàng này.

 Trong một tuần, Yunseong cảm tưởng như mình đang chìm trong cõi mộng ngọt ngào vô bờ. Minhee, em bé của anh bỗng chủ động trong nhiều vấn đề, thật sự rất đáng yêu, khiến anh không thể cưỡng lại. Trước kia khi mới quen, anh không thường nhắn tin gọi điện cho em vào buổi sớm vì hai đứa chưa xác nhận quan hệ. Mà một tuần này, sáng nào mở mắt, anh cũng nhận được tin nhắn 'Buổi sáng vui vẻ nhé ấy ơi'. Ngày đầu nhận được tin nhắn, anh tưởng từ một người lạ. Xoa mắt, nhìn lại mấy lần vẫn hiển thị trên màn hình cái tên 'Em bé Minhee🌸❣'. Anh thầm mừng, có lẽ sau trò chơi 'Chiếc chai' lố lăng của họ Goo, em bé của anh đã bật đèn xanh rồi. Mà phố lên đèn thì anh cũng lên đồ, trả lời lại em bé những hình ảnh hay câu nói ngọt ngào.

Em bé à, không gặp nhau một đêm sao em khác thế này.

 Sự ngọt ngào mà anh nhận được chưa dừng ở đó. Bảy ngày này, hai đứa ngày nào cũng gặp mặt nhau. Mọi kế hoạch, hoạt động đều được em chuẩn bị sẵn. Chưa khi nào anh nghĩ em bé sẽ cất công như vậy. Tiếp xúc với em vài tuần, anh thấy em khá rụt rè, nhạy cảm và dễ ngại ngùng vậy nên nhiều thứ anh phải chủ động và anh thích cảm giác ấy. Anh có thể trở thành vòng tay ấm, bờ vai vững chãi bảo vệ, che chở em khỏi thế giới hỗn độn ngoài kia. Anh thích một Minhee như vậy, nhẹ nhàng đáng yêu và mỏng manh tựa cánh hoa đào. Anh thích được chăm sóc em, khi ấy anh mới thấy khác biệt với mọi người trong mắt em. Anh muốn là ngoại lệ của em, nghe em thủ thỉ vài câu chuyện nhỏ rồi đỏ mặt khi thấy anh đến gần, tựa khi anh mới quen em trên xe buýt vậy.

 Một tuần này em cũng bên tai anh thủ thỉ nhưng em không đỏ mặt đâu, mà là anh.

 'Ấy ơi cậu đẹp trai quá em không chịu được. Anh đừng đi khỏi em đó nhá, người ta bắt anh về nhà mất.'

 'Lúc nhảy anh hấp dẫn nhất, em không rời mắt được khỏi hoàng tử nhảy Hwang Yunseong đâu đó.'

 'Hmm, em nhớ trò chơi của anh Jungmo ghê. Anh Yunseong, anh có muốn chơi lại lần nữa không?'

 Thật sự trò chơi kia tác động mạnh đến vậy ư?

"Bư, Bư, thằng Bbeudi, thằng Hwang... ơ thằng này mày nghĩ gì đấy, CHÓ CON BBEUDDI!!!"

"Hả, gọi gì tao?"

 Lúc này X101 đang nghỉ trưa tại nhà ăn. Kim Mingyu đang bận việc tại văn phòng hội học sinh nên chỉ có tám đứa ngồi nghịch ngợm với nhau. Cả lũ đang bàn đến những hoạt động sắp tới của câu lạc bộ và một lần nữa, nhóm trưởng lại mất tập trung.

"Nãy giờ nghe không đó."

"À, xin lỗi. Nói lại đi tao nghe đây."

 Minhee ngồi cạnh không nói gì. Em tới gần, nắm bàn tay của anh ở dưới gầm bàn. Anh giật mình nhìn sang, bắt gặp ánh mắt lo lắng từ em. Anh khẽ cười, ngón tay cái xoa nhẹ khớp ngón tay trấn an em bé. Ánh mắt khẽ sáng lên, như muốn nhìn thấu suy nghĩ của người mình yêu. Trong một tích tắc anh không nhìn lại, khóe môi em khẽ nhếch, đôi mắt lạnh đi, đám bụi tiên bỗng trở nên thật đáng sợ.

--

"Điều tra được gì rồi?"

"Đây là ảnh chụp tôi theo dõi trong một tuần nay."

 Ha Seongmin nhận lấy phong bì, gật đầu với người đối diện. Người kia kính cẩn cúi đầu, rời đi, một hành động rất bất hợp lí với khung cảnh xung quanh. Căn phòng nhỏ tối mịt chỉ có vài ngọn đèn nhấp nháy không rõ. Bộ bàn ghế chiếm nửa không gian, rải rác trên bàn nhiều vỏ chai rượu, thuốc lá, gạt tàn và đầu lọc thuốc còn dở. Tấm nệm hơi nát dựa vào góc tường, chiếc tủ gỗ nhỏ đã sờn vài chỗ treo hai ba bộ đồng phục đắt tiền đã nhiều vết nhăn. Ha Seongmin ngồi trên ghế, mắt dõi theo chương trình vô bổ nào đó trên TV, tay cầm điếu thuốc, cả thân được bọc lấy bởi tấm chăn mỏng, lộ ra hai bàn chân trần.

 Cánh cửa đóng lại, hắn mở phong bì, nghiền ngẫm chăm chú vào mấy tấm hình. Ánh mắt dừng lại tại bóng lưng hai nhân vật chính, rồi lướt nhanh các tấm khác để kiếm tìm khuôn mặt họ.

"Đây rồi. Hwang Yunseong và ghệ mới à? Hạnh phúc gớm."

"Mà khoan... thằng nhóc này. Chúng nó, chúng nó còn quen nhau được ư?"

"Hahahaha, Yunseong ngu ngốc. THẰNG NGU!! HAHAHA."

 Một tay nắm chặt tấm hình Yunseong và Minhee cười nói vui vẻ, tay kia với lấy chai rượu đang dở trên bàn tu liền một hơi. Ánh mắt châm chọc, khinh miệt còn đó nhưng tiếng cười lại sảng khoái tới lạ thường.

--

 Trời đã tối, gió đông vẫn đang xào xạc ngoài cửa sổ. Hôm nay trời không mây, một mảng u ám tĩnh mịch ngoài kia như đang nói lên nỗi lòng Hyungjun lúc này. Hyungjun bối rối cắn móng tay, đi đi lại lại trong phòng. Chuông điện thoại trên giường vang lên bài ca 'Pretty Pretty', cậu nhanh chóng cầm lấy.

"Ham rảnh rồi à? Giờ mới gọi cho tao."

"Ừ, nãy Mingyu nhờ tao ở lại giúp hội học sinh, bàn giao công việc cho nhóm vocal nữa nên giờ mới về."

"Mày có thấy đúng không Ham? Hãy nói là tao không nhìn lầm đi."

 Đầu dây bên kia thoáng im lặng nhưng cả hai đứa thầm hiểu, điều đó là sự thật. Giây phút khuôn mặt Minhee khẽ biến đổi ở nhà ăn đã lọt vào mắt của Hyungjun và Wonjin. Từ lúc gặp lại trên lớp học, cả hai đã nhận ra vài điều không được bình thường. Mỗi ngày khi đến lớp, Minhee có thói quen đến tủ đồ của mình kiểm tra đồ đạc, sau đấy sẽ soát lại bài tập cùng Hyungjun. Đến giờ truy bài, Minhee thường uống hộp sữa nhỏ em hay mang theo trong cặp. Hôm nào quên em sẽ nhờ Wonjin đi mua cho bằng được lọ sữa chua vị cam ở nhà ăn. Minhee bảo rằng phải uống sữa trước giờ vào lớp em mới không ngủ gục trong lớp. Vậy mà hôm nay, Minhee không hề mang theo hộp sữa nào, cũng chẳng nhờ đến Wonjin. Em cũng không còn đến tủ đồ kiểm tra mà chỉ đi thẳng đến chỗ ngồi. Hyungjun đến gần đã thấy Minhee gục xuống bàn.

"Tao cũng thấy thế. Cứ tưởng Minhee buồn chuyện gì đó. Nhưng khi thấy anh Yunseong với nó ở nhà ăn hôm nay, tao không nghĩ nó có vấn đề."

"Nhưng mày chắc lại giống tao nhỉ. Lúc ở nhà ăn ấy, Minhee... lạ lắm. Nó thường dùng cả thìa và dĩa khi ăn cơm nhưng hôm nay nó chỉ dùng mỗi dĩa. Mọi khi có bánh ngọt tráng miệng, nó sẽ ăn bớt cơm để dành bụng. Hôm nay nó không hề động vào miếng bánh Red Velvet to oành kia luôn. Quan trọng là, Minhee thuận tay phải nhưng hôm nay nó cứ vô thức giơ tay trái cầm thìa rồi lập tức đổi tay..."

"Mày nghi đấy là Mini đúng không?"

"Ừm, mấy lần trước Mini tự thú nên tao không quan tâm nhiều. Mày xem, anh Yunseong với Minhee mới bắt đầu, quen nhau chưa lâu nên nhiều vấn đề không để ý được như chúng mình."

"Nếu đó là Mini thật, vậy tại sao... lại đóng giả Minhee trước mặt tụi mình? Cậu ta nghĩ chúng ta không thấy sao?"

"Yunseong..."

"Mày nói gì cơ?"

"Là anh Yunseong. Cậu ta bất chấp, không cần biết có hoàn hảo hay không nhưng vẫn muốn đóng giả Minhee, để tiếp cận anh Yunseong."

Bên kia, Wonjin khẽ chửi vài câu. Càng nói, Hyungjun càng lo lắng. Câu chuyện này đang dần đi quá xa và có quá nhiều điều không bình thường.

"Junie, tao đang nghĩ đến một chuyện. Nhưng khá điên rồ."

"Mày cứ nói đi."

"Minhee mất tích... Mini đến trường để cho chúng ta an tâm."

"Nhưng tại sao lại có loại ánh mắt đó. Ham à, ánh mắt đó cả tao và mày đều thấy. Nó rất đáng sợ. Tụi mình thống nhất nhắm mắt không thấy hôm nay không có nghĩa là bỏ qua được điều đó."

"Trước khi suy đoán điều gì, tao nghĩ chúng mình cứ hỏi Minhee trước đã. Bọn mình chưa hỏi nó đã vội kết luận thì tội cho Mini lắm."

"Ừ, tao lại rối quá rồi. Tao sẽ gọi cho Minhee. Ham nay mệt rồi, ngủ sớm đi, có gì mai nói sau."

 Chúc cậu bạn ngủ ngon, Hyungjun chưa hết bất an định gọi điện cho Minhee. Nhưng rồi cậu chuyển ý, ngón tay bấm phím gọi đi dừng lại, chuyển sang nhắn tin.

Minhee thích nhắn tin hơn gọi điện.

 Tin nhắn được gửi đi nhưng sự lo lắng trong Hyungjun không hề thuyên giảm. Hyungjun ở bên Minhee gần một năm nhưng chưa khi nào cậu thấy bạn mình nguy hiểm như lúc này. Ý trí và cả trái tim cậu như đặt cạnh quả bom nổ chậm. Chỉ đợi Minhee trả lời, nó sẽ nổ tung hay được gỡ rối ngay lập tức. Nhưng cảm giác, dấu hiệu và những hành động sáng nay khiến Hyungjun không thể thấy an tâm.  Các anh lớn chưa được biết, cậu chưa muốn chia rẽ mọi người chỉ vì cái nghi ngại và thành kiến của bản thân dành cho Mini.

Ting. Ting.

 Hai tiếng chuông báo tin nhắn tới, tựa như từng hồi sấm rền bên tai Hyungjun. Nỗi sợ hãi trong cậu càng tăng lên. Hyungjun run rẩy mở tin nhắn, đôi mắt to tròn đỏ hoe vì kích động nhìn vào màn hình như tìm hy vọng.

Một video được gửi tới.

 Thời khắc video được phát, Hyungjun ước rằng cậu chưa từng gửi tin nhắn. Những khung hình chạy qua ánh mắt, hằn sâu sự ghê rợn vào tâm trí. Hình ảnh từ một chiếc camera thu lại, Minhee đứng trước gương với chiếc áo sơ mi mỏng, mái tóc rối bời, chiếc kính tròn bị quẳng đi nơi nào. Một cuốn sách nào đó bị xé rách đằng sau không khiến Hyungjun chú ý bởi khung cảnh kinh hãi chính giữa màn hình đã làm cậu chết đứng. Minhee đứng đó, tay trái cầm dao, dí sát vào nơi trái tim. Từng chữ, từng tiếng cười từ đôi môi nhỏ ấy thoát ra, giáng mạnh từng cú vào trí não. Hyungjun không thể cầm cự được nữa mà rơi nước mắt, ngã khụy trên nền đất tạo ra tiếng động lớn. Mặc cho chiếc điện thoại còn vang lên tiếng cười ghê rợn đó, mặc cho mẹ cậu vào phòng ôm lấy cậu tự lúc nào, khuôn mặt Hyungjun không còn giọt máu, bên tai văng vẳng từng chữ trong video.

Không được. Minhee, Minhee ơi. Mình phải cứu cậu. Nhất định phải cứu được cậu.

Tbc.

By gimmie.

.

.

Ps: Mọi người ơi, tớ lo cho em bé quá. Tớ chọn không nghe rumor, không tin Mnet mà chỉ tin em và các bạn fan Hàn nhưng mà chỉ xem đến chiếc video teaser mà tớ đã rất sợ rồi. Hãy mong tối nay tất cả chỉ là câu view thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top