Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Hôm nay em tới một nơi, là một bãi đất khô, với những cây cúc dại mọc luề xuề xung quanh. Những cây thánh giá hình chữ thập được cắm sâu xuống dưới lớp đất. Em đi tới, trên tay cầm một bình tưới cây. Em nhẹ nhàng nghiêng bình, tưới vào một khoảng đất mà cây hoa cúc dại mọc thành một khóm xanh tươi. Em ngồi xuống, em chẳng quan tâm đất bẩn ấy có dính vào quần áo em hay không.


Khuôn mặt em vô cảm, em đưa tay lần xuống khóm hoa cúc kia, em sờ lên cây thánh giá được cắm bên cạnh. Em không thể quyết định được rằng em nên khóc hay cười.



———————————



Vẫn luôn là sự quan tâm ấy của em như mọi khi. Em luôn thể hiện tình cảm tuyệt vời của em, kể cả khi em chẳng còn cảm nhận được tình yêu của người em yêu nữa. Em vẫn luôn cười, nụ cười của sự hạnh phúc hay của kẻ điên dại?



Đầu gối của em quỳ xuống những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn, em hướng mặt lên trời. Trong dáng người nhỏ nhắn với bộ quần áo rộng của em khi vầng trăng trên cao kia chiếu xuống những tia sáng mà em thường nhầm với bóng đèn đường, những đốm bụi tiên hai bên gò má của em chực toả sáng giữa một vùng tăm tối xung quanh.


Em vẫn luôn xinh đẹp như vậy, tâm hồn em cũng vậy. Em dằn vặt, em khao khát có được tình yêu thương từ phía anh mà em đã đánh mất từ khi nào. Nghĩ về việc không còn được ở bên cạnh anh đến cuối đời, em không khóc, khuôn miệng em nở nụ cười đau khổ. Nụ cười ấy ngày càng lớn dần, nức nở trong khoảng không tắm tối, yên lặng.






Em quay sang nhìn "anh", đang ngồi trên chiếc xe lăn bằng gỗ mà em luôn dùng để đưa anh đi dạo. "Anh" ngồi ở đó, vô cảm như cách anh bỏ em.

"Em xin lỗi."

Em thốt ra lời xin lỗi, khuôn mặt em dần nhăn nhúm vào, tưởng chừng như nước mắt em sắp rơi xuống nền đất kia. Em luôn miệng nói "xin lỗi anh Yunseong". Có vẻ như em đã chấp nhận được sự thật rằng anh không thể ở bên cạnh em được nữa, không thể yêu thương em như cách anh đã từng. Em đau chứ, ánh mắt em chỉ đăm đăm nhìn vào bộ xương khô đang ngồi ở trên chiếc xe đẩy bằng gỗ kia.




Em chạy tới, hôn lên bộ xương khô khốc kia một nụ hôn chân thành của em, trước khi em nói lời vĩnh biệt "anh".


















=The end=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top