Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ᴼᴺᴱ

Một ngày nắng đẹp trong rất nhiều những ngày nắng đẹp khác, Minhyung tỉnh dậy trong cơn mơ màng.

Anh đưa bàn tay rịn lên khoé mắt, nhón người uống hết ly hồng trà nguội tanh mà đêm qua anh lỡ bỏ quên. Ngoại trừ việc nó hơi chát quá mức cần thiết do tay nghề cẩu thả của Minhyung, thì anh không còn cảm thấy có vấn đề gì khác có thể phá đi buổi sáng đầu tuần tốt lành của mình.

Minhyung dễ dãi với mọi thứ, ít điều gì trên đời có thể làm anh cân nhắc đắn đo. Cái này thì mọi người xung quanh ai cũng biết.

Nhâm nhi tách trà đắng nghét cùng vài lát bánh mì đến chán, Minhyung mới chịu bằng lòng nhấc chân khỏi cái giường gỗ xập xệ và đống vải thô có thể tạm coi là chăn mà bắt đầu công việc làm bánh ngày này qua tháng khác của anh.

‘Tiệm bánh mr.lee đang trong thời gian hoạt động’

Vừa mới lật cái bảng hiệu chưa đầy một phút, các cô gái trong thôn – đều như gắn sẵn một cái ăng ten và một cái động cơ điện đã bu bám lấy nhau xông vào cửa, nhao nhao ôm trọn cả mấy cái tủ bánh đáng thương của anh.

"Xếp hàng! Tất cả xếp hàng vào cho anh." Minhyung nhẩm miệng than thở, không lấy gì làm hãnh diện.

Kể từ ngày đầu tiên anh thay cha tiếp quản tiệm bánh thì chuyện này đã trở thành thông lệ của cửa hàng. Có lẽ vì khuôn mặt của anh là một tuyệt tác, ít nhất là so với tất cả gã trai trong cái thôn này, nên anh nghiễm nhiên nhận được sự chú ý, trở thành bạch mã hoàng tử trong trí tưởng tượng của những cô nàng mới lớn – thật ra thì tất cả phái nữ trong thôn này hình như đều đổ anh hết rồi. Thậm chí vào những ngày cuối tuần, Minhyung còn có thể trông thấy những người khách lạ mặt từ phương khác tới, họ chấp nhận gác bỏ hàng tá công việc bận rộn đang trực chờ chỉ để dành một chút thời gian nhâm nhi vài lát bánh ngọt be bé anh làm, hoặc nghe vài bản đàn guitar đầy vụng về trên con guitar classic cũ kĩ từ đời ông anh. Có lẽ đơn giản là người ta lỡ say mê cái vẻ đẹp óng ả đổ trôi trong đôi mắt anh, và nụ cười anh vài lần vô ý để lộ chăng?

Minhyung chẳng phải loại người sẽ tiêu tốn sự rảnh rang của bản thân vào vấn đề này, và anh cũng không cảm thấy nó phiền phức. Làm sao mà phiền phức cho được khi chính nó là thứ giúp anh kiếm được bộn tiền mà từ cái khả năng làm bánh hạn hữu của anh thì đừng mơ đến. Chỉ là đôi khi, đôi khi lũ ranh côn đồ của thôn kế sẽ tới chọc tức anh (chẳng vì lý do quái gì) mặc dù anh đã treo cái thông báo cấm tiệt bọn chúng, không ngoa đâu khi Minhyung thậm chí còn ghi thẳng cả họ tên của mấy đứa anh ngứa mắt nhất mà dán lên tấm bảng đen to đùng trước cửa - đặc biệt in hoa tên của thằng khốn Lee Donghyuck. Thế nhưng chúng nó chẳng có tý dấu hiệu nào là biết xấu hổ cả, vẫn ngoan cố theo chu kỳ tới đây để tìm anh gây sự.

Một công dân gương mẫu có trách nhiệm như anh, một người đàn ông hiền lành chưa đánh ai bao giờ, lại bị đám vô công rồi nghề này chọc ngoáy cho phát điên.

Minhyung khẽ rít lên khi trong đầu vừa thoáng sượt qua hình ảnh lũ mọi rợ ấy đang hăm hở cười đùa. Buồn bực tích trữ khiến anh không còn dáng vẻ điềm nhiên thường ngày. Sẽ là rất không may cho những vị khách yêu thích khoé môi duyên dáng của Minhyung nếu một cậu nhóc chừng tám, chín tuổi không tiến đến và xoa dịu đi cơn bực tức đang đeo bám lấy anh.

"Cậu tiên nhỏ cậu tiên nhỏ! Bán cho tôi hai lát bánh mì scone!"

Trong vài tháng gần đây, Minhyung ưng nhất là cái biệt danh này. Mỗi lần nghe ai đó gọi 'cậu tiên nhỏ', anh sẽ lập tức thôi ngay những cái chau mày mà anh rất hiếm khi có – hầu như chỉ có khi nhắc tới hay gặp mặt lũ vô dụng mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

Minhyung vui vẻ trở lại cũng nhanh như cái cách mà anh buồn bực, vô tư trưng ra một nụ cười xinh đẹp đặc trưng.

"Của nhóc." Anh với từ trên giá gỗ một túi scone chỉ mới ra lò sáng nay, đưa cho cậu nhóc trước mặt. Ngay đến cả giọng nói cũng khiến người ta xiêu lòng.

Cậu nhóc phía trước oà lên bằng chất giọng non nớt trong khi đôi tay trắng trẻo đang cố nắm lấy túi bánh mà anh đưa, cậu ta thốt lên với đôi mắt sáng ngời: "Đẹp quá! Liệu anh có phải là thần tiên mà Chúa phái xuống để ban lành cho thôn chúng ta không?"

Minhyung á khẩu trước suy nghĩ của thằng nhóc, nhưng anh cũng không muốn đạp đổ thế giới quan đầy ngô nghê của một đứa trẻ, vì vậy anh chỉ nhẹ nhàng trao cho cậu nhóc láu lỉnh một cái hôn bên má, thì thầm vào tai nó đôi lời ngọt ngào: "Nếu nhóc coi anh là thần tiên, anh sẽ chỉ là thần tiên của một mình nhóc thôi."

Đôi mắt của cậu nhóc long lanh vui sướng, khóe miệng cong tít lên như thể vừa được ai mua cho món đồ chơi mới.

Ban trưa yêu thích của Minhyung cuối cùng đã chịu mò tới, chỉ sau một buổi sáng năm tiếng làm việc, cả người anh đã mệt nhừ. Anh vươn cái vai tê rần đáng thương của mình, mon men đi ra ngoài lật cái bảng thông báo nghỉ trưa.

Nhưng sự đời chẳng phải lúc nào cũng như anh mong đợi, từ phía xa xa ngoài kia, qua lớp sương mờ mỏng dính còn sót lại sau trận mưa đêm qua, Minhyung trông thấy một bóng dáng mà đó có thể sẽ là lý do phá tung buổi nghỉ trưa ngắn ngủi của anh.

"Khốn nạn cái thân tôi . . ." Minhyung gào lên trong nỗi cay cú, dùng tất cả sức lực nhào bột bánh trong một tuần để dọn ngay mấy gian hàng ngoài cửa vào.

"Trưa mát, quý ngài Lee."

– Nhưng không kịp.

Anh bặm môi nhìn gã, ghét bỏ lên tiếng: "Ờ."

"Sao anh lại lạnh lùng với khách khứa của anh vậy nhỉ?" Gã bâng quơ nói thế nhưng cánh tay đã luồn ra sau cái ót nhỏ của anh để mở toanh cánh cửa mà bước vào tiệm.

Nhìn cái bộ dạng nghêng ngang của gã kìa. Minhyung phải liếc xéo gã một cái rõ ghê gớm, cho hả lòng hả dạ rồi mới chịu bước vào theo.

"Muốn mua gì thì mua nhanh lên. Đừng làm phiền chủ tiệm nghỉ trưa."

Lee Donghyuck chẳng để ý đến thái độ cay nghiệt của anh, gã lững thững lấy đi một cái bánh croissant duy nhất còn sót lại trong cái thúng gỗ đặt ở đằng chính giữa, xé đi lớp bọc giấy bên ngoài và vô tư bỏ vào miệng nhai khi còn-chưa-trả-tiền cho thằng chủ tiệm đang sừng sững ngay sau lưng gã là-anh.

Anh đã tức chết đi được mà vẫn phải cố nín nhịn không biết bao nhiêu lần chỉ vì anh không thể tẩn cho bọn chúng một trận với tấm thân yếu đuối này – nhất là thằng nhãi nhép cầm đầu Lee Donghyuck trước mặt anh đây – một thằng nhãi kém tuổi anh nhưng lúc nào cũng phải làm anh muốn sôi máu lên thì mới chịu được.

Thôi, vì Minhyung là người lớn rồi, nên anh không chấp mấy đứa ranh con làm gì.

"Ăn xong thì phắn nhanh cho tôi." Minhyung chẳng thèm đôi co với gã họ Lee, anh ném chiếc chìa khoá mà ban nãy định dùng để khoá cửa vào cái giỏ trước quầy thu ngân. Tranh thủ bóp bóp đôi vai đau nhức rồi ôm chậu hoa Gerbera xinh xắn anh trồng cách đây vài hôm vào căn phòng ngủ phía trong của mình.

"Quý ngài Lee, ngài đi đâu vậy khi mà khách khứa của ngài còn đang ở đây chờ ngài phục vụ?" Bằng chất giọng cợt nhả nhất có thể và đôi bàn tay đầy mùi bơ dầu, gã kéo áo anh lại.

Minhyung nhanh chóng né được cái động chạm tiếp theo của Donghyuck. Nhìn bàn tay vừa mới ăn xong một cái bánh croissant đặc ngấy toàn bơ và dầu bơ lơ lửng trước vai mình, anh khẽ dịch người sang bên trái, liếc đôi mắt chứa đầy sao trời mà không biết đã khiến bao người mê muội lên đối diện với con ngươi đầy bất cần của gã, khuôn miệng xinh xẻo di động:

"Tôi cho cậu ăn uống miễn phí, cậu cho tôi một buổi trưa yên bình, thế là hoà?"

"Anh mệt?" Khác với suy nghĩ của Minhyung, Donghyuck chỉ hỏi lại một câu tương đối lửng lơ và chẳng liên quan đến đáp án mà anh muốn nhận được, cho nên anh cũng chẳng mảy may nhìn ra cái ánh mắt lo lắng đầy kì lạ từ phía gã.

Anh rất là vô tư mà nhếch mép vài cái, đáp: "Cậu hỏi quá thừa. Người lao động chăm chỉ như tôi đây khác với lũ vô công rồi nghề suốt ngày chỉ biết phá đám nào đó, cho nên thấy mệt là điều dễ hiểu."

Lâu lắm mới có dịp thỏa mãn nỗi ngứa ngáy trong lòng, Minhyung chống nạnh tự khen tặng chính mình một cái huân chương vì chính nghĩa.

Donghyuck hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy câu chọc ngoáy vô vị của anh, gã chỉ chăm chú ngắm nhìn vì tinh tú đầy hy vọng của gã. Kể từ lần đầu Donghyuck bắt gặp bóng lưng trải đầy ánh nắng của Minhyung trong chuyến hành trình lang thang của mình, gã đã biết đây là mối tình định mệnh mà Chúa ban tặng cho đời gã rồi.

Nghĩ nghĩ một lát là miệng gã lại nhoẻn cười. Donghyuck lập tức rút từ trong túi áo jacket rộng thùng thình của gã một lọ dầu cao vẫn còn mới nguyên, đưa cho quý ngài xinh đẹp Lee Minhyung của gã.

"Cái này coi như thay tiền bánh." Nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của anh, gã nhún vai, "Yên tâm. Anh không lỗ được đâu."

Minhyung ngạc nhiên chẳng phải vì vấn đề tiền nong, anh chỉ thắc mắc tại sao một gã chẳng bao giờ trả phí cho những chiếc bánh của anh lại đột nhiên tốt bụng tới mức đưa chai dầu đắt đỏ để đổi lấy một cái bánh bé tẹo với cái giá chẳng bằng một phần mười.

". . ." Donghyuck chẳng giải thích gì thêm. Gã lững thững nhét tay vào túi quần, bước ra khỏi cửa như thường ngày gã vẫn làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top