Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ᵀᴴᴿᴱᴱ

"Không còn chuyện gì nữa thì về đi." Minhyung không muốn cứ lãng phí thời gian quý báu của mình cho thứ đầu óc thiểu năng kia. Anh hắng giọng một cái, lấy lại ngay khí thế mà mấy cô em gái mua bánh hay bảo là phong trần mạnh mẽ với mong muốn đuổi thẳng cổ được đối phương đi càng nhanh thì càng tốt.

Donghyuck cau mày nheo mắt nhìn anh, có lẽ gã cũng định bụng tóm lấy cái cổ mảnh khảnh xinh đẹp của Minhyung và cho anh một hình phạt thích đáng vì tội dám cư xử lạnh lùng với gã, nhưng rồi nghĩ thế nào gã lại chỉ đành hừm một tiếng rõ dài:

"Tiệm bánh có vẻ khá đắt hàng nhỉ?"

Lại gì nữa đây? Tại sao lúc nào gã cũng thích chuyển chủ đề đối thoại một cách vô tổ chức thế? Minhyung nghệt ra khó hiểu, anh đưa tay vuốt cằm ngẫm nghĩ, ngẩng cái đầu óng ả lên nhìn gã, rồi lại tiếp tục cúi xuống ngẫm nghĩ. Sau khi làm rối tung mọi thứ trong cửa tiệm của anh lên thì gã còn mưu mô cái gì nữa vậy?

Sau tám phút đồng hồ vô nghĩa, anh bỏ cuộc. Được rồi, anh thừa nhận là đầu óc anh vốn không có nhanh nhạy hoạt bát lắm và anh cũng không thích suy luận này kia, cho nên rốt cuộc sau tất cả thì Minhyung vẫn chẳng hiểu nổi cái thứ ẩn ý sâu xa nào đó trong câu nói vừa rồi của Donghyuck.

Anh đành tỏ ra nhún nhường (vì cái tính tò mò của anh nó cứ treo lủng lẳng trong bụng mãi thôi), hai tay khoanh trước ngực rõ là tự ái:

"Thì sao?"

Donghyuck mặc kệ, gã chỉ chăm chăm nhìn ngó xung quanh rồi lại hỏi:

"Một mình anh làm chắc cũng khó khăn lắm nhỉ." Câu hỏi, nhưng gần như là mang ý khẳng định.

"Có ai đó phá đám cho nên mới khó khăn." Minhyung hơ hơ cười trong miệng, không dám tỏ ra quá lộ liễu vì dẫu sao thì đứng trước mặt anh cũng là một gã côn đồ và phía sau gã (có thể) là một đám đồng bọn cũng côn đồ như thế.

Tuy nhiên, Donghyuck có vẻ là chả quan tâm đến thái độ của anh cho lắm. Gã chỉ khẽ nhấc cái ghế và ngồi im trên đó, trong khi tầm mắt của gã thì cứ đảo quanh khắp nơi, đôi khi còn dừng lại trên bộ tóc mai xinh xắn và cái thắt lưng thẳng tắp của anh.

Cuối cùng gã nói: "Từ ngày mai tôi sẽ làm việc ở đây." Rồi chèn thêm một cách cực kì cứng rắn như chặn mọi sự từ chối có thể đến vào lúc này "Với-anh"

"Này—" Minhyung ngơ ngác còn chưa kịp nói hết câu đã lại bị ai đó chĩa vào mồm: "Tôi không quan tâm. Anh chỉ cần biết thế là đủ."

"Im miệng và nghe tôi nói." Anh nhíu mày đưa tay ra dấu với gã. Cái loại người không biết trắng đen này.

"Cậu" Ngón tay xinh xẻo chỉ chỉ vào vai áo người đối diện - "Muốn làm việc ở đây?"

"Không phải là muốn mà là sẽ." Donghyuck trơ tráo đáp.

"Ai cho mà sẽ?"

Minhyung nhiu nhíu đôi lông mày. Không thể tin nổi trên đời này lại có loại người tráo trở như thế. Dù sao cái tiệm này cũng là của anh, tên quán cũng là tên anh, bánh cũng do anh làm ra, anh còn chưa mở miệng đồng ý, gã đã nhét chữ mồm anh, bắt anh phải theo gã rồi.

Minhyung tức lắm, nhưng anh không thể nổi đóa lên một cách xấu xí để gã có cơ hội trêu đùa được. Hai tay anh khoanh rịn lại trước ngực, đôi mắt hạnh khẽ nheo lại, ánh mắt cương quyết chiếu thẳng vào mặt Donghyuck:

"Tôi không có nhu cầu tuyển nhân viên, cũng không cho phép cậu làm việc ở nơi này. Cậu hiểu chứ?"

Không hiểu cũng phải hiểu. Ngày thường để gã và bè lũ gây rối đã đủ phiền rồi, bây giờ mang gã về làm nhân viên thì khác gì vẽ đường cho con hươu đến húc mình. Minhyung tuyệt đối không thể dễ dãi như thế được.

Thực ra Donghyuck chẳng có tâm trí đâu mà nghe lời anh nói, gã còn đang tranh thủ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của người yêu gã, nhìn khuôn miệng duyên dáng khẽ mấp máy, hai má phiêm phiếm hồng, đôi ngươi màu hổ phách dù là đang lườm người cũng mang dáng vẻ tinh khiết. Đẹp quá, giống như thần tiên cứu rỗi đời gã vậy! Giá mà có thể ôm anh trong tay mình, đặt lên môi anh những nụ hôn ngọt ngào thì gã cũng cam lòng đánh đổi mọi thứ.

Donghyuck si mê nhìn anh, đuôi mắt gã cong lên trìu mến. Gã nhìn anh lâu lắm, lâu đến độ Minhyung ở phía bên kia cũng phải thất thần.

Cái ánh mắt gì mà lại đáng sợ thế này, Minhyung càng nhìn gã càng đâm ra hãi hùng. Anh đưa mắt liếc gã như thể muốn kiểm chứng lần cuối rằng người gã đang đắm đuối nhìn chính là anh. Thực ra thì đây cũng không phải lần đầu Minhyung bắt gặp một người nào nhìn anh như thế, nhưng cái nhìn của Donghyuck vẫn quá lạ lẫm đối với anh. Ánh mắt ấy như một cái còng sắt vô hình, khóa tịt mọi tri giác của anh lúc này.

Minhyung khẽ nghiêng đầu sang hướng khác:

"Cậu nhìn tôi làm gì?"

Donghyuck cười đến ngả ngớn, gã vẫn tiếp tục đưa hai con mắt mình xăm soi cái vai gầy nhỏ nhắn và hình như là cả chiếc eo thon lấp ló sau tấm tạp dề màu dâu tây của anh.

"Cậu nhìn tôi làm gì?" Minhyung gõ nhẹ lên mặt bàn, hắng giọng.

Tiếng gõ khiến cho Donghyuck bỗng giật mình, gã chớp đôi mắt nhìn anh, có vẻ gã cũng vừa nhận ra là mình đã đi quá chớn rồi thì phải. Vì thế gã ậm ừ trong cổ họng, ho khan vài cái rồi mới mở miệng trả lời anh:

"Dù sao thì tôi nói rồi. Một là anh cho tôi làm ở đây. Hai là tôi sẽ phá nát luôn cái cửa tiệm này."

Đấy! Cái giọng điệu sao mà ngông nghênh thế đấy! Bảo sao mà anh không tức điên lên được. Cái thằng nhãi ranh miệng còn hôi sữa mà đã học đòi cái thói du côn, suốt ngày lấy bạo lực để uy hiếp người vô tội. Ánh mắt sóng sánh ánh sáng thường ngày của Minhyung tối sầm lại, hai nắm tay run run như thể hiện tâm trạng của chủ nhân nó. Anh không thể để gã tiếp tục lộng hành, anh cần phải đứng lên để tìm lại ánh sáng của chính nghĩa!

Nghĩ là làm, Minhyung tiến ngay đến trước mặt kẻ xấu họ Lee, hai tay hùng hổ chống nạnh, hất cằm lên nhìn gã:

"Cậu đừng có mà vô lý."

Donghyuck vẫn cười tươi như thể không có gì:

"Anh cũng biết tôi là côn đồ mà. Chẳng có lý do gì tôi lại không thể phá nát cái nơi này cả."

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đang tăm tối dần đi của người thương, Donghyuck quyết định thôi ngay trò đùa của mình và cả nụ cười ngả ngớn mà gã luôn vẽ ra trên môi, gã khe khẽ nắm lấy những đầu ngón tay thon mịn của anh, âu yếm:

"Thôi nào, quý ngài xinh đẹp Lee Minhyung. Nếu như anh cho phép tôi làm ở đây, tức là anh đã cứu rỗi một cuộc đời lầm lỡ rồi đấy. Tôi cũng chỉ là không muốn quý ngài đây phải vất vả mà thôi."

Gã nói rồi áp những ngón tay anh lên gò má ấm nóng của mình, ân cần trao cho chúng một nụ hôn phớt nhẹ.

Minhyung bối rối tới mức ngẩn cả ra trước cái cầm tay bất ngờ của Donghyuck. Đốt ngón tay anh bây giờ vẫn còn cảm nhận được thứ hơi ấm lạ lùng nào đó. Ấm tới mức dường như trái tim cũng không còn đập những nhịp như thường ngày nữa. Minhyung cảm thấy lòng mình rộn lên và tràn đầy những mớ bòng bong khó hiểu khiến anh quên hết những gì muốn nói.

Minhyung cứ ậm ừ trong cổ họng. Cuối cùng không hiểu do Lee Donghyuck đã làm phép quái gì với anh hay anh thật sự bị quẫn trí, mà anh đáp "Ừm." một tiếng.

Tuy tiếng "Ừm" kia tương đối nhỏ, nhưng với sự yên lặng gần như tuyệt đối trong gian phòng, Lee Donghyuck vẫn có thể dễ dàng tiếp thu. Gã càng được nước nắm chặt tay anh hơn, cười tít cả mắt xoa đầu anh.

"Rất tốt. Anh nghĩ đúng lắm, Minhyung của tôi à."

Mãi cho đến khi Donghyuck đẩy cửa ra về, bóng lưng gã chỉ còn là một cái chấm nhỏ bé tí teo ngoài kia, thì Minhyung mới chợt nhận ra hình như mình vừa làm điều gì đó không được đúng lắm.

"Tại sao lại ừm hả cái đồ Lee Minhyung ngốc nghếch này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top