Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

04. Kimi no toriko (Ngày hạ hai ta)

Trong phòng học chủ nhiệm không được trang bị điều hoà, giữa cơn sốt hạ tháng 8 mà vẫn phải còng lưng đến trường quả nhiên là cực hình.

Cái này không thể trách cứ nhà trường mãi được, vì là năm cuối cấp rồi nên phụ huynh cũng không muốn đóng thêm tiền đầu tư nữa, cố chịu đựng một chút, mùa thu đến rất nhanh thôi.

Jeno không phải là người dễ bị bức nóng nhưng kính cửa sổ là hướng Tây Nam, oi nồng đã bò lên gặm nhấm tuyến mồ hôi của cậu từ khi chuyển sang giải Vật Lí Lượng Tử rồi.

Lấy tay quệt đi mồ hôi ở cằm, chớp mắt liên hồi để đẩy ra chóng mặt trước mắt, huy động cả khứu giác để hạ nhiệt, nên ngửi thấy mùi thuốc lá ngai ngái trong không khí.

Nam sinh cấp ba thông thường là lựa chọn đóng chai cảm xúc cất kín trong lồng ngực, hoặc là hút thuốc lá để giải toả căng thẳng. Đều là thiếu niên chưa trưởng thành, ai mà chả có tâm sự, lựa chọn chất kích thích cũng là có chiều hướng muốn tự đối xử tệ với bản thân, là cách không được khuyến khích nhất thôi.

Dạo này cũng phổ biến với các bạn nữ, từ mùi nước xả vải và nắng biến thành mùi ngọt nhân tạo và mùi khói gây ngứa ngáy, cũng không khó nhận ra mà.

Jeno hơi cau mày, không cần phải nhìn cũng biết đây là tàn dư của giờ giải lao hai mươi phút sau hai tiết học đầu giờ chiều. Gầm cầu thang hơi rủi ro nên vẫn là đánh tráo chìa khoá rồi đưa nhau lên sân thượng mà phả khói vào mặt nhau cũng ổn áp.

Chỉ có vỏn vẹn hai mươi phút mà cứ tưởng như đánh cắp khỏi dòng thời gian được quý báu lắm, cơn thèm thuốc cồn cào gào thét trong cuống họng không tập trung học tập được, tới khi sợi chỉ đứt là chuông reo lên inh ỏi thì thằng nào cũng phải kêu ầm lên như sung sướng lắm, khốn khổ lắm, rồi thành đàn thành đúm khoác vai nhau đến tụ điểm dùng đồ.

Mùi thuốc lá đối với người không sử dụng cũng là độc tố, chỉ có hai mươi phút mà cả sân thượng giống như là bị chơi trần, mùi thuốc cứ lảng vảng trong ngóc ngách, dính vào quần áo đồng phục và mồ hôi, tạo thành kiểu hỗn hợp làm mấy người đi trực nhật muốn ói mửa.

Jeno vừa trực nhật hôm qua xong nên cậu biết rõ, chỉ cần quay đầu về sau là xác định được thành viên trong hội nhóm hút thuốc kia, đang nằm gục xuống bàn ngủ, rõ ràng là không có ý định giải bài tập Vật Lí.

Cậu ta có thể cũng mệt mỏi lắm rồi, giỏi học tập phải có năng khiếu, Jeno không quay đầu lại nhìn, chỉ thò tay ra phía sau cấu vào bàn tay đang đặt hờ trên lưng ghế mình một cái, kết quả là lại bị cậu ta chọc vào eo, ngứa đến vặn vẹo cả người.

Lee Donghyuck đáng ghét.

- - -

Sau khi tan học thì mặt trời buổi chiều cũng dịu đi, gió nóng thổi mạnh, cửa sổ mở toang, vẫn là đỡ hơn đầu giờ chiều rất nhiều.

Lee Donghyuck vừa hết giờ đã cuống quít bỏ chạy, cả sách vở cũng không sắp xếp lại, chìa khoá sân thượng cũng là cậu ta cầm nên chẳng phải cồng kềnh, mọi người cũng ra về chọn quán cà phê hoặc dưới chân cầu trên đường về hút thuốc chứ ai mà lại nấn ná ở trường làm gì.

Jeno thở dài, gọng kính cũng không quá trơn trượt nữa, cậu bình tĩnh dọn dẹp sách vở của bản thân sau đó quay xuống cất sách vở vào cặp cho Donghyuck, giúp cậu ta kiểm tra ngăn bàn. Các giáo viên vẫn là không nên nhìn thấy thuốc lá.

Trên đường đi lên sân thượng mua cho cậu ta coca lạnh ở máy bán nước tự động nếu không cậu ta sẽ càu nhàu, vừa xách cặp cho cậu ta, vừa lăn vỏ chai bằng thiếc mát lạnh lên má cho bớt nóng.

Gió trên sân thượng là gió của khoảng không gian mở nên thoáng hơn lớp học ngột ngạt nhiều. Donghyuck và mái tóc nhuộm hồng đào đã phai nằm kê gối lên tay, thuốc lá còn ngậm trong miệng, cổ áo sơ mi phanh ra hai cúc nhàu nhĩ, nhìn từ phía này có thể ngược nắng nhưng vẫn cảm thấy được đôi mắt cậu ta khép hờ lờ đờ như sắp ngủ.

Nghe thấy Jeno bước tới thì cũng chẳng buồn ngồi dậy. Nhưng Jeno biết là trong lòng cậu ta cũng đang thầm vui vẻ, đột nhiên nhìn thấy khoé môi cậu ta kéo nhếch lên cười, lúc đưa lon thiếc màu đỏ qua thì cố tình cọ đầu ngón tay ấm nóng với tay cậu.

"Không phải giữa tiết một đã phải vào nhà vệ sinh hút rồi sao, tần suất đạt kỉ lục rồi đấy."

Lee Donghyuck di chuyển từ nằm trên mặt đất thành lấy đùi của Jeno làm gối, đối diện với tầm mắt của cậu, trực tiếp nhắm mắt lấy một hơi dài nhả thẳng một đám khói vào mặt cậu.

"Nếu Jeno không thích thì tôi không hút nữa, hôm nào cũng cằn nhằn tôi, đến tối cũng cằn nhằn."

Lee Jeno sau khi lấy tay quạt quanh mặt phần phật để loại bỏ mùi thuốc lá theo gió thì luồn tay qua bàn tay màu đồng của Donghyuck, cướp mất tay cậu ta trước khi gạt tàn thuốc rồi dùng lực nắm lấy thật chặt, siết chặt tay cậu ta.

"Hút thuốc chết sớm đấy. Nhất là loại nghiện ngập như cậu."

Để Donghyuck kêu khóc một hồi rồi mới tha cho cậu ta. Jeno nhìn thấy yết hầu của cậu ta chuyển động theo từng nhịp thở, từng cái lấy hơi, chọc chọc ngón tay vào chòm sao nốt ruồi rải rác trên cổ cậu ta. Cảm giác trong lồng ngực rất thoải mái, giống như mọi áp lực giải đề thi được cuốn trôi sạch, hơi ấm từ Lee Donghyuck đều đều truyền đến, mùi nước hoa cà phê của cậu ta đẩy đi mùi thuốc lá, mùa hạ từ nóng nực biến thành ấm áp.

"Đi ngủ sớm một chút, năm cuối rồi phải học bài tử tế."

"Nếu được Jeno giảng bài cho thì tôi sẽ học chăm chỉ mà. Mỗi tối được nghe giọng cậu giảng bài thì tôi chỉ cần hút một điếu thôi là có thể ngủ ngon."

"..."

"Là không cần điếu thuốc nào cũng có thể ngủ ngon, Jeno đừng dỗi tôi."

Jeno ghét Lee Donghyuck, ghét vẻ ăn năn hối lỗi nửa vời của cậu ta, ghét ánh mắt bất cần của cậu ta, ghét cậu ta làm trong bụng mình xoắn xuýt lại thành bươm bướm, ghét cậu ta khởi động công tác gõ liên hồi vào lồng ngực cậu, ghét bản thân không biết từ lúc nào cong mắt lên cười đến mụ mị đầu óc.

"Jeno cười lên đáng yêu quá, tôi bỏ thuốc để đổi lấy cái này cũng không thiệt."

Lee Donghyuck rướn người lên thu hẹp khoảng cách giữa hai người, Jeno bị doạ giật mình liền nín thở tránh khỏi mùi khói thuốc nồng nặc. Lee Donghyuck cố tình ôm lấy mặt cậu rồi lại một lần nữa nhả khói xộc thẳng lên khoang mũi cậu. Lee Jeno cáu điên lên vô tình dùng lực mạnh hất cậu ta và cả điếu thuốc trên tay cậu ta văng ra xa.

"Tch. Jeno làm rơi mất điếu thuốc của tôi rồi biết làm sao đây? Cậu đền bù cho tôi nhé."

- - -

Sau đó Lee Donghyuck chăm chỉ học hành hơn thật, mỗi tối sẽ được kèm cặp đến tận 1o giờ. Thuốc lá cũng không hút nữa - đã tìm được phương pháp vừa hiệu quả hơn vừa đẹp trai dễ thương tuyệt trần, cũng ngọt ngào hơn thuốc lá, còn cả thơm mát hơn rất nhiều.

Lee Jeno là tuyệt nhất.

- - -
. Đền bù bằng hun môi đó mọi người. Nam sinh trung học nhả khói vào mặt nhau - nghĩ đến đây là thích quá rồi phải khum.
. Rất là cliché luôn, hút thuốc khum xấu nhưng khum thể phủ nhận nó là tác nhân dẫn đến nhìu loại bệnh ha.
.credit ảnh: @mypuppys46 on twitter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top