Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Vở kịch của một người

Tác giả: 蓝家云妖
Link: lanjiayunyao.lofter.com
Edit: Ayujun

———
Nguỵ hiện thực
OOC
TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU
———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD]

———

Chương 7: Vở kịch của một người

Ktx DREAM.

Renjun gọi một đống đồ nhưng mới ăn mấy miếng đã no. Cậu buồn rầu nhìn nửa bàn chất đầy rồi sáng mắt nhìn Jeno cầm ly ra khỏi phòng.

"Jeno à, ăn cơm không?"

Jeno nhìn thoáng qua đống đồ.

"Lại gọi nhiều?"

"Gọi xong mới nhận ra mình không đói..."

Renjun cười cười, tật xấu của cậu gần như là ai cũng biết.

"Mình hiểu quá mà. May cho cậu là mình chưa ăn gì đấy."

Jeno lấy ly nước rồi đến bên bàn.

"Gà rán, sushi, hamburger, còn có móng heo? Huang Renjun, đây là phần của một người à?"

Ba bốn người cũng không ăn hết.

"Cậu ăn đi. Không hết thì tối mình hâm nóng lại."

Renjun cũng biết mình gọi quá nhiều, hơn nữa Jisung và Jaemin về nhà, Sungchan với Shotaro còn ở công ty nên chắc chắc Jeno không thể ăn nổi.

"OK, vậy mình ăn trước, cậu nghỉ ngơi đi. Ăn xong mình tự dọn."

Jeno ngồi vào ghế, cắn đùi gà.

Renjun thấy thế liền gật đầu một cái rồi cầm di động về phòng.

Nhưng chưa nằm xuống được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên.

"Chà, khách ít đến. Sao đột nhiên anh gọi cho em vậy?"

Winwin bất đắc dĩ cười.

"Em nói như anh không quan tâm ý."

"Đâu có đâu có. Diễn viên Đổng của chúng ta rất bận nên quên đứa em vất vả nơi đất khách cũng là chuyện dễ hiểu."

Renjun trêu anh trai một chút.

"Hoàng Nhân Tuấn!"

Nghe bên kia rống giận, cậu lại cười càng vui vẻ.

"Rồi rồi, em không đùa nữa. Nhưng thật sự là anh gọi cho em có việc gì thế?"

"Nhớ em không được sao?"

"Ca, em cũng nhớ anh. Nhưng chúng ta gọi WeChat được không? Phí đường dài rất mắc!"

Anh cậu cái gì cũng tốt, chỉ có chuyện tiền bạc là chẳng bao giờ để ý!

Một lúc sau WeChat sáng lên.

Nhìn Sicheng xuất hiện trên màn hình, Renjun lại mỉm cười.

"Hôm nay anh không đóng phim à?"

"Suất diễn của anh trên cơ bản là sắp đóng máy rồi. Hôm nay vừa kết thúc hoạt động nên mới có thời gian gọi điện hỏi thăm em nè."

"Em còn có thể sao nữa. Gần đây mới kết thúc comeback, bắt đầu nghỉ phép. Em không có việc gì nên chỉ ở ktx thôi."

Nghe Renjun nói vậy, Winwin lại càng đau lòng. Nhưng nhìn đối phương tỏ vẻ không sao cả thì cậu cũng chỉ có thể kiềm nén, giả vờ không có việc gì.

"Anh nghe Côn nói mấy hôm trước em đi Jeju mà?"

"Ừm. Thần Lạc, Dương Dương và Côn ca nhất quyết phải kéo em ra ngoài mà chỗ gần nhất cũng chỉ có Jeju. Hơn nữa còn lạnh kinh khủng! Ở ktx ngủ không tốt sao!"

"Anh nhớ Hải Xán từng bảo là đi Jeju chơi với em và Chí Thịnh. Quả nhiên mùa hè vẫn hợp nhất ha. À đúng rồi, không phải gần đây Hải Xán cũng nghỉ phép sao? Em không rủ thằng bé à?"

Winwin làm như vô tình nhắc tới nhưng thật ra là âm thầm quan sát Renjun.

Thấy ánh mắt kia bắt đầu né tránh, Sicheng lại hỏi.

"Làm sao vậy? Cãi nhau rồi?"

Cái tên Renjun cố tình lảng tránh vài ngày lại phát ra từ Dong Sicheng ở Trung Quốc xa xôi. Cậu rũ mắt xé xuống miếng da chết nơi đầu ngón tay.

"Không có. Không cãi nhau."

"Hay là Hải Xán chọc giận em?"

Winwin biết nếu còn vòng vo, chính cậu sẽ bị đứa em này kéo đề tài. Cho nên mới trực tiếp đánh nhanh thắng nhanh.

"Cũng không phải. Thật sự không có việc gì. Anh đừng hỏi!"

Renjun lảng tránh.

Nhìn Renjun phủ nhận cũng không dám nhìn mình, Winwin lại cảm thấy đau đầu.

"Thế sao lúc nhắc tới Hải Xán thì biểu cảm của em lại thay đổi? Không phải quan hệ giữa hai đứa rất tốt ư? Dáng vẻ này của em lấy đâu ra mà bảo không có việc gì. Nếu Hải Xán chọc giận thì cứ bảo anh, để anh đi mắng cho thằng bé một trận. Còn nếu em sai thì cúi thấp chút là được rồi. Anh đảm bảo Lý Hải Xán sẽ lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Cho nên rốt cuộc là hai đứa có chuyện gì mà không thể nói vậy?"

"Đổng Tư Thành, có thời gian thì nghỉ ngơi đi. Anh không thấy bản thân mệt đến thâm quầng mắt rồi à!"

Sau đó còn bực bội ngẩng đầu.

"Hóng hớt vừa thôi!"

"Anh hóng hớt đấy thì sao a."

Winwin không lùi bước.

"Tâm sự một chút cũng không được a?"

"Người Ôn Châu học tiếng Đông Bắc làm gì vậy trời. Một chút cũng không giống!"

Renjun nhịn không được mà mỉm cười.

"Đừng có nói sang chuyện khác. Khai mau. Em với Hải Xán làm sao vậy?"

Bị hố vài lần nên Winwin cũng không dễ để đối phương đổi đề tài.

"Hải Xán Hải Xán Hải Xán, em nghe đến mệt luôn rồi. Đổng Tư Thành, nếu anh nhớ Lý Hải Xán thì gọi qua mà hỏi thăm. Anh nói với em làm gì? Hiện tại em không muốn nhắc đến cậu ấy!"

"Nhưng Hải Xán...."

"Đổng Tư Thành, anh mà cứ gặng hỏi chuyện về Lý Hải Xán thì em sẽ nhắc đến Du Thái ca."

Liên tục nghe thấy cái tên kia khiến Renjun buột miệng thốt ra những từ không nên nhắc đến....

Cậu hoảng hốt nhìn Winwin cứng đờ.

"Ca, em xin lỗi, em không nên nhắc đến người kia. Anh đừng giận. Em... Em không lựa lời, em..."

Nhìn Renjun gấp đến mức sắp khóc, Winwin chỉ có thể tận lực xem nhẹ cái đau để trấn an.

"Hoảng cái gì. Anh không giận."

Cậu nghĩ nghĩ một lúc rồi nói.

"Nhân Tuấn, thật ra mọi người không cần lảng tránh việc nhắc đến... Du Thái ca trước mặt anh. Các anh lớn không dám nhắc là vì lúc trước anh rời 127, gia nhập WAYV, cùng với nhiều lí do khác, chứ không phải chỉ vì anh ấy. Hơn nữa, khoảng thời gian đó anh không làm chủ được cảm xúc, cho nên mới cố tình lảng tránh, không chỉ Du Thái mà còn cả 127. Nhưng hiện tại đã ba năm trôi qua, nếu ngay cả trước mặt em anh vẫn giữ kín như bưng thì những người khác sẽ thế nào đây? Chúng ta là một nhóm, anh không muốn vì bản thân mà hệ thống xuất hiện khe hở, cũng không muốn được đối đãi cẩn thận. Em hiểu không?"

Renjun do dự.

"Quân ngốc, em có thể hỏi anh một chuyện không?"

"Đương nhiên rồi."

Winwin gật đầu.

"Có phải anh... thích Du Thái ca không?"

Renjun bắt đầu khẩn trương.

"Ý em là..."

Winwin không ngờ Renjun sẽ hỏi vấn đề này.

"Đúng vậy."

Renjun ngẩn người, thanh âm khẽ run.

"Ý em là... như người yêu. Chứ không phải tình cảm bạn bè!"

Winwin nhìn Renjun hoảng loạn rồi bật cười. Hoá ra mở lời cũng không khó đến vậy.

"Nếu em đã hỏi thì đương nhiên là anh hiểu rồi."

Khoé môi Winwin hơi kéo lên ——

"Anh yêu Du Thái. Không có gì là không dám thừa nhận."

Renjun lại có chút hoảng hốt...

"Quân ngốc, anh... Các anh..."

"Nhân Tuấn, em cảm thấy tình yêu của anh là sai sao?"

Nghe đối phương nói vậy, Renjun nhanh chóng lắc đầu.

"Không phải, đương nhiên không phải! Chỉ là..."

Winwin nhìn Renjun muốn nói lại thôi.

"Nhân Tuấn, anh không yếu ớt như em tưởng. Chuyện này anh đã giấu rất lâu. Thậm chí lúc nãy khi em hỏi, anh đã định phủ nhận theo bản năng. Nhưng có lẽ vì không muốn lừa đứa nhỏ ngốc nào đó, vì thời gian quá dài, trong lòng cũng không còn chấp niệm sâu nặng, cho nên anh mới đột nhiên không muốn lảng tránh. Nhân Tuấn à, em muốn nghe anh tâm sự không?"

Trong đầu Renjun đột nhiên hiện lên khung cảnh cuối năm 2018, khi cậu và Chenle tìm thấy một Dong Sicheng say khướt. Và đó cũng chính là lần đầu tiên người anh không biết ưu phiền khóc trước mặt cậu như một đứa trẻ.

"Tại sao anh không giữ em lại?"

"Trung Bổn Du Thái! Tại sao không giữ em lại!"

Để rồi sau đó, thậm chí đến ngày rời khỏi Hàn Quốc, một câu cũng không nhắc đến.

Renjun đã âm thầm suy đoán quan hệ của hai người họ.

Nhưng thật ra không chỉ có cậu mà Chenle cũng rất để ý.

Và đây cũng là lí do vì sao thằng bé luôn nhắc cậu không được giống Winwin.

Bởi bọn họ vẫn luôn cho rằng đối phương quá nặng tình, đặt Yuta hyung ở vị trí quá quan trọng. Nhưng hôm nay Renjun mới hiểu, lúc trước Winwin khóc không phải vì đau, mà là —— không cam lòng.

"Anh đã nói cho anh ấy chưa?"

Renjun thấp thỏm nhìn người đối diện.

Winwin nghe vậy chỉ có thể chua xót rũ mắt.

"Chưa."

Để rồi lại thêm một câu ——

"Nhưng anh ấy biết."

Renjun ngẩn người.

"Ý anh là sao? Du Thái ca biết anh thích anh ấy?"

Winwin bất đắc dĩ đáp.

"Anh ấy rất thông minh, cũng rất giảo hoạt. Cho dù anh có ngụy trang tốt đến mấy thì sớm chiều ở chung ắt sẽ lộ ra sơ hở. Hơn nữa thời gian lâu như vậy, làm gì có chuyện anh ấy không nhận ra? Chỉ là đối phương chưa bao giờ vạch trần thôi!"

Winwin uống nước rồi đặt cái ly "rầm" một cái xuống bàn.

"Nhân Tuấn, mấy năm này anh đã tự hỏi rất nhiều lần, rằng vì sao lại yêu Du Thái."

Cậu nhìn bầu trời ngoài cửa xổ ——

"Sau đó anh nhận ra yêu người ấy không phải ngẫu nhiên. Chuyện Đổng Tư Thành yêu Trung Bổn Du Thái vào năm 18 tuổi là hiển nhiên mới đúng."

"Nhân Tuấn à, sau khi tới Hàn Quốc, người nói với anh rằng ' Ai cũng có thể ở đây thực hiện giấc mơ ', người khiến một kẻ không biết tiếng Hàn như anh cất tiếng hết lần này đến lần khác, đợi ngoài phòng tập cùng nhau về ktx, trước sân khấu debut nói một câu ' Em chắc chắn có thể làm được ', không chê phiền toái giúp phiên dịch, thay anh cản lại sasaeng và anti. Tất cả đều là anh ấy..."

Renjun nhìn đối phương càng nói càng run thì trong lòng lại đau đớn.

"Ca..."

Winwin cúi đầu xuống bàn, thanh âm nghẹn ngào vang lên.

"Nhưng... Nói chỉ đơn giản là thích em trai, để anh rời đi, ba năm trừ yêu cầu tương tác của công ty lại không nói một lời cũng là anh ấy."

"Nhân Tuấn, không phải anh không muốn nói. Mà là trong lòng đối phương biết rõ, lại không cho anh lấy một cơ hội để mở lời."

Renjun nghe đối phương khóc. Cậu biết hiện tại Sicheng không cần an ủi.

Anh của cậu đã kiềm nén lâu lắm rồi...

Có lẽ giờ phút này, không có ai hiểu tâm trạng ấy hơn Renjun.

Tiếng nức nở nhỏ dần, người trước màn hình lại xuất hiện, hốc mắt đỏ ửng.

"Tư Thành, anh hối hận không?"

Winwin nghe vậy liền lắc đầu.

"Hối hận ư? Chuyện này không có đường hối hận. Yêu một người, chỉ có thể là yêu hoặc không yêu. Hối hận vì có tình cảm với ai đó... là suy nghĩ vô dụng nhất."

"Nhưng em thấy anh không vui vẻ gì..."

Cậu đã nhìn Winwin khóc hai lần vì Yuta.

"Em biết không, anh ấy cũng vậy."

Winwin mỉm cười.

"Lựa chọn đẩy ra, cắt đứt qua hệ là Du Thái. Nhưng bởi vì anh rời đi mà sống càng không vui vẻ gì cũng là anh ấy."

"Ba năm này anh đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu Du Thái muốn xa cách, anh sẽ đi rất xa để tránh sau này gặp lại trở nên khách sáo. Thậm chí còn không bằng một người xa lạ."

Cậu đặt tay phải lên trái tim.

"Anh không thiện lương như em nghĩ đâu. Du Thái đã cho một đao thì anh sẽ trả lại gấp mười lần! Biết cách để anh không thể mở miệng thì đã sao. Anh cũng biết cách để đối phương càng đau vậy."

Renjun nhìn Winwin cười, hốc mắt lại bất giác cay cay.

"Nhưng anh cũng không vui vẻ gì mà. Có khi nào buông tay thì cả hai sẽ nhẹ nhõm hơn không?"

"Nhân Tuấn, hai từ " buông tay " rất dễ nói ra, nhưng để làm được lại có mấy ai? Anh đã từng cho rằng từ bỏ chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng đến lúc này anh mới phát hiện, ba năm tự cho rằng đã quên, chẳng qua chỉ là một loại ghi nhớ khác. Có lẽ anh thật sự chưa từng có một giây nào muốn buông tay. Mà hành động tùy ý tổn thương Du Thái, chỉ đơn giản là ỷ vào việc —— trong lòng đối phương có anh mà thôi. Nhân Tuấn à, điều anh hối hận chưa bao giờ là yêu, mà là trước khi rời đi, không nói ra hết tình cảm của mình."

Nếu lúc trước nói ra, có khi nào hiện tại sẽ có kết cục khác hay không?

"Anh là người đụng phải ngõ cụt cũng không quay đầu. Cho nên, dù lúc trước dứt khoát bảo lưu để tới Hàn Quốc làm thực tập sinh, hay yêu Trung Bổn Du Thái, chỉ cần đó là lựa chọn của bản thân thì dù có đầu rơi máu chảy cũng không hối hận. Anh biết trong lòng Du Thái có mình nhưng không dám giữ lại. Vậy nên anh mới cho đối phương ba năm, hơn nữa sắp tới, đặt quyền lựa chọn cũng như... tương lai của cả hai vào tay anh ấy."

Câu chuyện của Winwin khiến Renjun cảm thấy hoảng loạn. Từ trước đến nay, lựa chọn mà cậu cho là chính xác, thật sự đúng sao?

"Tư Thành, lúc trước, khi phát hiện chính mình... yêu thành viên cùng nhóm, anh có nghĩ đến chuyện gạt mọi người, lén che dấu, coi như chưa từng xảy ra không?"

Lúc trước, anh cũng từng sợ sao?

Winwin xuất thần nhìn vật trang trí treo trên ba lô.

"Đương nhiên là có rồi. Thứ tình cảm này quá khó chấp nhận với xã hội. Cho nên mỗi lần nhìn Du Thái, anh đều cảm thấy sợ, muốn dùng mọi cách để mối quan hệ quay lại như trước kia. Nhưng sớm chiều ở chung là không thể thay đổi. Cho nên mỗi lần tỉnh lại tự nhủ phải coi đối phương như anh trai cũng vô dụng. Hơn nữa chỉ cần nhắm mắt lại sẽ phát hiện hôm nay... càng thích anh ấy. Để rồi khi gia nhận WAYV, ngoài chờ mong thì anh cũng rất sợ hãi. Nhân Tuấn à, không có ai hiểu hai từ ' về nhà ' hơn chúng ta. Lúc đó anh nghĩ rời đi đồng nghĩa với việc ngày càng xa cách. Và có lẽ phần đối xử đặc biệt kia sẽ được chuyển cho người khác. Có lẽ đến khi gặp lại, bọn anh sẽ khách sáo đến đáng sợ. Thậm chí đến chết... đối phương cũng không biết là anh thích anh ấy đến nhường nào. Cảm giác ấy so với việc tỏ tình càng đáng sợ! Cho nên anh đã rất muốn nói ra. Nhưng người kia quá giảo hoạt, đến cơ hội để mở miệng cũng không muốn cho anh."

"Có lẽ đến khi gặp lại, bọn anh sẽ khách sáo đến đáng sợ. Thậm chí đến chết... đối phương cũng không biết là anh thích anh ấy đến nhường nào."

Nghe xong một câu kia, trái tim của Renjun đột nhiên bóp chặt khiến cậu đau đến cong eo...

Winwin sửng sốt.

"Nhân Tuấn? Em sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái ư?"

"Ca, không có việc gì, em không sao. Chỉ là... đột nhiên rất đau."

Vì anh, cũng là vì em.

Nhưng Winwin dũng cảm hơn cậu nhiều. Ít nhất, đối phương còn nghĩ tới mở miệng, còn cậu đến gặp mặt cũng không dám...

Ánh mắt Renjun hiện lên vẻ bất an.

"Ca, anh nói muốn đưa quyền lựa chọn cho đối phương đúng không?"

Thấy sắc mặt của em trai đã tốt hơn, Winwin đáp.

"Sau khi đóng máy anh sẽ quay lại Hàn Quốc. Thanh gươm Damocles sớm muộn gì cũng phải rơi. Anh không muốn tiếp tục tiếc nuối lại không thể bỏ..."

Winwin cầm lấy di động hướng về phía ba lô rồi nhoẻn miệng cười.

"Nhân Tuấn, đây là tấm ảnh chụp trong phòng chờ hồi 2020. Anh quản lý yêu cầu. Nhưng anh vẫn không nhịn được mà in ra rồi lén giấu đến tận bây giờ. Cho nên hiện tại anh rất muốn biết —— nụ cười ấy có bao phần là thật. Nếu Du Thái muốn, anh sẽ liều mạng vì đoạn tình cảm này đánh cược tương lai. Còn nếu đáp án là không..."

Winwin nhìn Renjun, ánh mắt cực kì kiên định ——

"Anh sẽ buông tay, cũng như buông tha chính mình."

———

Sau khi cúp máy được một lúc, Renjun ngơ ngác ngồi trước bàn, nhìn khung ảnh đến xuất thần.

Phải mãi cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên, cậu mới phát hiện trong phòng đã đen nhánh.

Renjun từ chối ăn khuya với Jisung. Cậu đứng dậy đi đến mép giường rồi bật đèn ngủ. Bật rồi lại tắt, bật rồi lại tắt. Ánh đèn lúc sáng lúc không khiến Renjun đột nhiên nhớ ra lí do bản thân khăng khăng đặt một chiếc đèn ngủ ở đầu giường. Cậu là người không thể ngủ yên nếu có ánh sáng, chỉ sợ rất ít người biết đến chuyện này. Cho nên chiếc đèn kia chỉ có lúc Lee Haechan ở lại mới được bật lên.

Những lúc quay, cảm thấy chính mình nói chuyện tẻ nhạt, Renjun sẽ theo bản năng nhìn về phía người kia.

Trên sân khấu, nghe đối phương cất tiếng hát, sẽ không nhịn được mà hoà âm.

Mỗi lần muốn ra ngoài ăn hay nghỉ phép, việc đầu tiên nghĩ đến đều là Haechan có thời gian hay không.

Từ trước đến nay kháng cự thân mật, lại dung túng vì một người. Để rồi nhìn hình ảnh mình hôn khuỷu tay ai kia cũng không dám tin đó là bản thân.

Đối với Lee Haechan, Renjun đã đặt ra quá nhiều ngoại lệ....

Nước mắt đột nhiên rơi xuống, khóe môi lại bất giác kéo lên. Hoá ra, cậu đã sớm thích Haechan từ lâu rồi.

Giống như Jaemin nói, cái gì cũng có nguyên nhân. Cậu không phải trời sinh thích con trai, chẳng qua người cậu thích —— lại trùng hợp là Lee Haechan.

Winwin nói cũng rất đúng. Tự mình tạo ra khung cảnh giả dối sẽ có ngày bị vạch trần. Cho nên thay vì đợi đối phương phát hiện rồi đẩy ra thì chủ động viết một cái kết sẽ tốt hơn.

Quả thật cậu có thể trốn về nước giống Winwin. Nhưng Renjun không muốn mình và Haechan biến thành chỉ là đồng đội, để rồi đến mặt... cũng không dám thấy.

Nếu đó là kết cục, vậy những thứ cậu làm lại có ý nghĩ gì đây?

———

Sau khi cúp máy, Winwin dần bình tĩnh lại. Cậu mỏi mệt nằm trên giường nhắm mắt, trong đầu lại đột nhiên xuất hiện thứ gì đó. Để rồi rồi ngồi bật dậy nhìn di động, trong trong lòng bắt đầu thấp thỏm bất an. Lúc gọi video với Renjun cậu đã cảm thấy có gì đó không đúng lại không nói nên lời.

Nhưng hiện tại ngẫm lại, Winwin mới biết sai ở đâu ——

Rõ ràng cậu gọi để hỏi chuyện của Renjun và Haechan, nhưng sao đối phương lại nhắc tới Yuta?

Renjun không phải một đứa em không biết đúng mực, ngược lại, thằng bé hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng. Vậy thì tại sao một đứa bé cẩn thận như vậy lại trực tiếp hỏi về tình cảm giữa cậu và Yuta?

Không hợp lí, thật sự không hợp lí...

Nếu chỉ đơn giản là muốn nói sang chuyện khác, chắc chắn Renjun sẽ không chọn đề tài này.

Đột nhiên, Winwin nhớ tới một câu khi nãy của Renjun ——

"Tư Thành, lúc trước, khi phát hiện chính mình... yêu thành viên cùng nhóm, anh có nghĩ đến chuyện gạt mọi người, lén che dấu, coi như chưa từng xảy ra không?"

Thằng bé dùng "yêu thành viên cùng nhóm" mà không phải "yêu Du Thái ca"!

Thành viên cùng nhóm...

Cậu và Yuta...

Renjun và Haechan...

Nghĩ đến khả năng nào đó, Winwin đã nhanh chóng xuống giường, bất an đi đi lại lại trong phòng.

"Nhân Tuấn, không thể nào..."

Sau đó do dự cầm di động gọi cho Renjun. Để rồi chuông còn chưa đổ đến tiếng thứ hai đã bị cắt đứt...

Winwin mím chặt mội gọi lại.

Gọi, tắt, gọi, tắt...

Cậu hoảng loạn đánh chữ ——

[Nhân Tuấn, nếu vẫn còn cơ hội, hy vọng em đừng giống anh!]

Winwin nhìn tin nhắn gửi đi, trong lòng lại thầm cầu nguyện. Để rồi vài phút sau nhận lại một câu khiến mình thất thần ——

[Ca, em không giống anh. Cho dù có liều mạng đánh cược, em và cậu ấy... cũng không có tương lai.]

Bởi hai anh là lưỡng tình tương duyệt. Còn em là vở kịch của một người...

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top