Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: "Yêu cậu đến giây phút cuối cùng."

Chương 9: "Yêu cậu đến giây phúc cuối cùng."

————————————
Khi Renjun tỉnh lại, trong phòng đã đen nhánh như mực. Cậu chậm rãi chớp chớp mắt để thích ứng trong bóng tối.

Có lẽ đây chính là đáp án mà Haechan để lại cho cậu.

Renjun lại nhắm mắt, cuộn tròn nằm trên giường. Cậu không biết cảm xúc của mình hiện tại là gì nữa. Có thoải mái, có nhẹ nhõm, nhưng đồng thời trái tim lại như bị ai nắm chặt, khó chịu vô cùng.

Bởi cậu thật sự... thật sự thích Lee Haechan mà!

Nhưng có lẽ về sau, người tuyệt đối không thể thích Haechan... cũng chính là cậu.

/Cốc cốc cốc/

Tiếng gõ cửa khiến Renjun hoàn hồn. Cậu kiềm lại nước mắt rồi xốc chăn nhìn Jisung cẩn thận hé cửa.

"Jisung?"

"Hyung, anh tỉnh rồi à?"

Jisung tưởng Renjun còn ngủ nên có chút kinh ngạc.

"Jaemin hyung bảo em qua gọi anh dậy ăn cơm."

"Anh không đói. Jisung à, mấy đứa cứ ăn trước đi. Anh muốn ngủ thêm một lúc."

Cho dù không soi gương cậu cũng biết hiện tại mình thực chật vật. Cho nên nhất định không thể khiến các thành viên lo lắng.

Sau khi nhìn Jisung đóng cửa rời đi, Renjun lại nằm xuống, đôi mắt sưng lên vì khóc quá lâu. Cậu gác mu bàn tay lành lạnh lên để giảm bớt đau xót.

/Cạch/

Renjun nghe tiếng mở cửa. Cậu nghĩ đối phương lại là maknae nên cũng chỉ mỏi mệt xoay người về phía tường.

"Jisung, anh đã nói không đói mà."

Nhưng người tới lại không vì một câu của cậu mà rời đi, ngược lại còn đến mép giường bật đèn ngủ ——

"Cả ngày không ăn cũng phải nghĩ cho dạ dày chứ."

Renjun kinh ngạc ngồi dậy nhìn người vừa lên tiếng.

"Cậu... Không phải cậu đi rồi sao?"

Haechan nhìn hai mắt sưng đỏ với bộ dáng ngây ngốc liền không nhịn được mà bật cười. Sau đó một tay cầm trứng luộc, một tay ôm vai Renjun kéo qua rồi nhẹ nhàng giúp đối phương tiêu sưng.

"Ai bảo mình đi rồi? Lời còn chưa nói rõ ràng đâu."

Renjun duỗi tay lấy trứng luộc rồi hơi lùi ra. Cậu ngước mắt nhìn đối phương, ánh đèn khiến mọi thứ có chút mơ hồ nhưng với cậu lại chói mắt vô cùng. Renjun ngay lập tức cúi xuống nhìn sàn nhà, thấp giọng hỏi.

"Cậu muốn nói gì?"

Nhìn Renjun tự chườm nóng, Haechan cũng không cưỡng cầu. Cậu khom lưng ngồi xổm bên giường, ánh mắt dõi theo một mảnh sao trời.

Renjun hoảng loạn quay sang chỗ khác.

"Cậu nhìn mình làm gì?"

Thấy đối phương trốn tránh, Haechan lại bật cười.

"Huang Renjun, mình chưa thấy ai tỏ tình xong lăn ra ngủ đâu. Chắc trên đời này chỉ có cậu thôi đấy!"

"Mình tỏ tình bao giờ!"

"Cậu nói thích mình, như vậy không phải đang tỏ tình sao?"

Haechan chống cằm, nghiêng đầu híp mắt cười.

"Mình, không, có, tỏ, tình!"

Renjun nghiến răng nghiến lợi.

Cậu không hiểu vì sao Haechan có thể nhẹ nhàng lấy chuyện đó ra nói giỡn. Như vậy chẳng khác nào nói cậu của mấy tháng trước thực buồn cười.

Nhìn bộ dáng tức giận đến đáng yêu của Renjun, Haechan lại cười càng thoải mái.

"Cậu nói thích mình..."

/Rắc/

Trứng luộc bị bóp vỡ, Renjun tức hộc máu nhìn Lee Haechan.

"Không có không có không có! Lee Haechan, cậu không hiểu mình nói gì sao? Đó chỉ đơn giản là giải thích thôi!"

"Aigoo, aigoo ~"

Haechan lấy trứng luộc qua, bóc vỏ, đưa đến bên môi Renjun. Thấy đối phương tránh đi cũng không để ý mà bỏ vào miệng mình. Sau đó vừa nhai vừa nói.

"Cậu đã nói không có vậy thì không có."

Người ngồi xổm trước mặt làm như không có việc gì khiến Renjun cảm thấy cả ngày hôm nay giống như một giấc mộng...

"Lee Haechan, ý cậu là sao?"

Cho dù cậu hiểu đối phương đến mấy thì hành động lúc này thật sự khó đoán.

Haechan nhai xong liền phủi tay đứng dậy, sau đó xoay người ngồi lên giường. Ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.

"Renjun à, xin lỗi cậu!"

Nghe đối phương nói xin lỗi, Renjun vẫn không nhịn được mà có chút khó chịu. Cậu nỗ lực khống chế biểu cảm để trông mình không quá đau khổ. Nhưng tay trái lại vô thức cậy móng tay phải.

"Không cần phải xin lỗi. Mình biết cậu thích con gái, không có khả năng thích mình, cho nên từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ tới việc nhận lại. Vì vậy chỉ cần từ chối mình như bao người tỏ tình với cậu là được. Quên sạch mọi thứ... cũng không sao."

Giống những gì Chenle nói, xác xuất hai người đều thích nhau rất thấp. Cho nên cơ hội giữa con trai... lại càng chỉ có thể nghĩ mà không đạt được.

"Không thể quên."

Renjun chậm rãi ngước mắt nhìn đối phương.

"Nếu mình nói có thể quên, cậu sẽ tin sao? Muốn mình đối xử với cậu như những người đã từng tỏ tình ư? Đáp án là không thể."

Haechan kéo tay Renjun qua rồi cẩn thật giúp cậu dùng bấm móng tay cắt đi những miếng da bị bóc đến chảy máu.

"Trong lòng mình, trừ người nhà, không có bất cứ ai so được với cậu."

"Không một ai."

Nghe đến đây, Renjun đột nhiên cảm thấy trong lòng như có thứ gì chậm rãi rơi xuống.

Cậu thu tay, nhìn một bàn được cắt chỉnh tề rồi có chút hoảng hốt...

"Haechan à, cảm ơn cậu."

Haechan còn chưa kịp để lộ ý cười thì đối phương lại nói.

"Nhưng mình có thể tự cắt móng, tự luộc trứng. Cơm có Jisung cùng ăn, phim có Jaemin và Jeno cùng xem, đảo Jeju... cũng có thể đi cùng Chenle và Yangyang."

Nhìn sắc mặt Haechan trầm xuống, Renjun lại tiếp tục.

"Về sau mình sẽ tự sống tốt, cậu không cần phải lo đâu. Cho nên..."

Haechan lạnh lùng hỏi.

"Cho nên cái gì?"

Renjun âm thầm hít một hơi thật sâu.

"Cho nên cậu không cần đối tốt với mình như vậy. Cứ coi mình như Sungchan, Shotaro, Yangyang đi."

Haechan tức đến bật cười. Cậu cắn răng nhìn người trước mặt.

"Người cùng mình debut năm 16 tuổi, chạy đến nhà an ủi vì chấn thương, ở DREAM SHOW ôm chặt khiến mình không thể quên là bọn họ sao? Trừ khi xoá sạch toàn bộ ký ức 6 năm, nếu không thì... mình phải đối xử với cậu như bọn họ thế nào đây?"

Haechan nhắm mắt rồi lại ngay lập tức để lộ ra ánh mắt kiên định.

"Nói thích mình là cậu, hiện tại muốn mình giữ khoảng cách cũng là cậu! Huang Renjun, cậu vẫn luôn không công bằng như vậy!"

"Vậy cậu bảo mình phải làm sao bây giờ? Lee Haechan, cậu thử nói xem... mình làm thế nào mới phải đây? Cậu càng đối tốt, mình sẽ lại càng không nhịn được mà nghĩ rằng bản thân đặc biệt. Đặc biệt đến mức cậu cũng thích mình."

Trái tim Renjun như bị nắm chặt. Cậu cong lưng vùi mặt vào giữa đầu gối rồi nghẹn ngào nói.

"Mình không phải thánh nhân. Nếu cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó mình sẽ kéo cậu chìm xuống đáy biển. Cho dù cậu chỉ coi chúng ta là bạn, nhưng lỡ người khác biết được tình cảm của mình, bọn họ sẽ hất nước bẩn lên người cậu. Lee Haechan, cậu đã từng nói muốn trở thành Michael Jackson, do đó mình không để cậu có vết nhơ. Cho dù xác suất chỉ là 1% —— cũng không được!"

Cậu càng đối xử tốt, mình lại càng không thể để cậu khó xử. Cậu hiểu không, Lee Haechan!

Haechan nhìn người trước mặt trốn trong chăn, lời nói ra lại chỉ suy xét đến cậu, ngay lập tức nội tâm đã mềm nhũn. Haechan cúi người ôm Renjun, thanh âm cũng trở nên ôn nhu.

"Renjun, cậu nghĩ mình nói ' xin lỗi ' là có ý gì?"

Thấy đối phương cứng đờ, cậu lại không ngừng vuốt ve sợi tóc.

"Cậu cho rằng mình đang từ chối sao? Renjun à, mình nói ' xin lỗi ', là muốn cậu biết rằng —— Xin lỗi, trong khoảng thời gian này đã để cậu vất vả rồi. Xin lỗi vì không phát hiện tình cảm của cậu sớm hơn mà còn trách cứ. Xin lỗi vì không sớm làm rõ mối quan hệ, không đáp lại trước. Huang Renjun, từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ là vết nhơ. Cậu rõ ràng —— là người mình thích vô cùng, là người mà cho dù bản thân mình có bị công kích, nhục mạ, thậm chí... rời khỏi sân khấu cũng muốn giữ lại."

"Lee Haechan..."

Haechan hơi lùi về sau rồi cúi đầu nhìn Renjun ngẩng mặt lên.

"Đúng thật là mình đã từng nói không thích con trai. Nhưng lúc ấy cũng đâu có một Huang Renjun nói thích mình. Hơn nữa mình chưa từng bảo là sẽ không thích Renjun! Nhờ có cậu, mình biết thích một người là thế nào. Nhờ có cậu, mình mới hiểu thích là không bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì. Cho nên mình thích Huang Renjun, chỉ đơn giản vì người ấy —— là cậu!"

"Renjun à, phải làm sao bây giờ? Mình phát hiện bản thân không thể thích bất cứ ai nữa rồi."

"Lee Haechan..."

Huang Renjun chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đáp án của Lee Haechan sẽ là cái này.

"Không có khả năng, không thể nào..."

Nghe đối phương lẩm bẩm, Haechan lại ôm càng chặt. Cậu vùi đầu bên cổ Renjun nói nhỏ.

"Vì sao không có khả năng? Cậu thích mình thì chẳng lẽ mình không thể thích cậu ư? Huang Renjun, cậu chỉ nhận ra sớm hơn thôi! Biết vì sao lần trước mình cắn cậu không? Vì quá hoảng nên chỉ có thể lấy hành động ra để che giấu cảm xúc..."

Sau đó là một cái chạm chán nhẹ nhàng, bốn mắt giao nhau ——

"Bởi lúc ấy mình muốn hôn cậu."

Thấy đối phương run nhẹ, Haechan lại cười ra tiếng.

"Renjun, từ trước đến nay cậu không hề đơn phương. Chẳng qua là mình thích mà không phát hiện thôi."

Haechan cúi đầu hôn lên cánh môi. Xúc cảm ấm áp và nội tâm rung động khiến cậu càng xác định mình thích người này, muốn người này!

Không biết qua bao lâu, Renjun rốt cuộc mới lấy lại tinh thần. Cậu cảm nhận hơi thở ấm áp bên môi rồi như bị điện giật mà nhanh chóng đẩy ra.

"Cậu...."

Haechan vuốt môi dưới, ánh mắt mang theo ý cười đến gần bên tai Renjun.

"Cậu thích mình đã lâu, nhưng cũng đâu biết mình đối với cậu —— là có ý từ trước."

Bên tai truyền đến thanh âm khiến Renjun hoảng loạn. Cậu nhắm chặt hai mắt, móng tay đâm vào da áp xuống hạnh phúc.

"Lee Haechan, mình không cần thương hại, càng không cần cậu dối lòng để bảo vệ!"

Trong lúc nhất thời, Lee Haechan cũng không phản ứng kịp.

"Cái gì cơ?"

"Cậu không rõ sao?"

Renjun xuống giường.

"Đúng vậy. Mình thích cậu, nhưng mình cũng không hề yếu ớt, không cần cậu diễn kịch rồi nói tiếng thích."

Nghe đối phương nói xong, cuối cùng Haechan cũng hiểu. Cậu vừa buồn cười lại vừa tức.

"Cậu cảm thấy mình đang nói dối sao?"

"Chẳng lẽ không phải à?"

Haechan đứng đối diện với Renjun.

"Nói dối mà mình phải hôn sao?! Cậu thấy mình hôn ai bao giờ chưa!"

Renjun nắm chặt tay, nỗ lực lảng tránh ánh mắt.

"Mình không biết cậu đã từng hôn ai, nhưng chuyện chỉ thích con gái là chính cậu nói ra. Cho nên, Lee Haechan, mình biết cậu không đành lòng, nhưng mình cũng thật sự không cần thương hại! Cậu làm như vậy, trừ việc khiến mọi thứ càng hỗn loạn thì chẳng có ích gì cả. Cậu có thể ngụy trang lúc này, nhưng cả đời thì sao? Cho nên, Haechan à, nghe mình đi, chúng ta lùi về vạch xuất phát, cậu quên chuyện hôm nay, còn mình sẽ quên là đã từng thích cậu."

Haechan nhăn mày, khoé môi mím chặt.

"Ha. Huang Renjun, cậu giỏi thật đấy. Mình suýt nữa lại bị lừa rồi!"

Cậu bước lại gần, hai tay bám lấy vai đối phương rồi hơi cúi người.

"Renjun à, sao cậu giỏi gạt mình vậy? Chẳng lẽ mọi tâm tư của cậu đều đặt lên người Lee Haechan ư?"

Renjun vẫn tiếp tục né tránh.

"Mình không hiểu cậu đang nói gì."

"Không hiểu? Cậu mà không hiểu thì chẳng ai hiểu cả!"

Haechan đứng thằng dậy nhìn đối phương.

"Rõ ràng biết mình nói thật nhưng vẫn muốn đẩy ra. Huang Renjun, cậu không tin mình hay không tin bản thân vậy?"

Sao cậu không biết trong lòng Renjun nghĩ gì được. Chuyện cậu thích đối phương, so với không thích thì khó chấp nhận hơn nhiều. Trong lòng Renjun, cho dù là Lee Haechan, Dream, hay bất cứ ai trong NCT đều quan trọng hơn bản thân cậu ấy. Thật ra không phải không có công ty khác liên hệ Renjun. Thị trường Trung Quốc rộng như vậy, tương lai nhất định có cơ hội. Nhưng cậu ấy lại không hề nghĩ ngợi mà từ chối.

Haechan đã từng hỏi Renjun vì sao. Và đáp án cậu nhận lại chính là.

"Mình có được sự yêu mến của mọi người là vì DREAM. Cho nên mình sẽ không vì cá nhân mà tổn thương nó. Hơn nữa, nếu mình rời đi, Kun, Chenle bọn họ phải làm sao bây giờ? Truyền thông chắc chắn sẽ công kích chinaline. Và quan trọng hơn là... Nếu rời đi vì tư tâm, mình làm gì còn mặt mũi để gặp lại mọi người? Bởi so với tiền tài, địa vị cùng danh lợi, mình càng để ý các cậu!"

Cho nên so với ở bên nhau, Renjun càng sợ quan hệ của bọn họ huỷ hoại những thứ khác mà không bận tâm cảm xúc của chính mình.

Renjun không quan tâm chính mình nhưng cậu thì có!

"Huang Renjun, cậu để ý DREAM thì chẳng lẽ mình không sao?"

Haechan ấn Renjun ngồi xuống ghế rồi cúi người cầm chặt tay vịn không cho đối phương rời đi.

"Tình cảm của mình khiến cậu sợ đến mức phải nói dối để phủ nhận à? Cậu thích mình thì được còn đến lúc mình thích lại không muốn ư? Quên? Cậu cảm thấy mình hay chính cậu có thể quên sao? Chuyện này không phải cậu nói lùi là lùi, quên là quên được đâu! Chỉ cần cậu quên một lần, mình nhất định sẽ khiến cậu nhớ lại một lần! Mình không cho phép cậu lùi, cũng không cho phép quên! Huang Renjun, là cậu chọc mình trước, khiến mình nhận ra tình cảm tuyệt không buông tay. Trừ cậu, mình sẽ không muốn cùng một ai dắt tay, hôn môi, bên nhau trọn đời! Cho dù vậy, cậu vẫn muốn đẩy mình ra sao?"

Renjun theo bản năng muốn phản bác, nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt kia, mọi lời biện bạch và vẻ nguỵ trang đều nhanh chóng sụp đổ. Muốn lừa Haechan... thật sự rất khó.

"Lee Haechan, cậu không thể giả vờ ngốc một chút sao?"

Haechan kéo ghế lại gần rồi thuận tay ôm người trước mặt vào trong lòng.

"Giả ngốc? Mình mà giả ngốc thì cậu sẽ chạy. Đến lúc đó biết đi đâu tìm một Huang Renjun mình thích và cũng thích mình đây!"

Thật sự lần nào đẩy người này ra, Renjun cũng phải cố gắng rất nhiều. Bởi cái ôm kia quá ấm áp.

"Mình thích cậu."

Renjun vươn tay ôm Haechan, gương mặt vùi sâu vào cần cổ... Có lẽ ích kỷ một chút cũng không sao.

Nhưng...

Giống như hiểu đối phương muốn nói gì, Haechan đã nhanh chóng lên tiếng trước.

"Renjun à, chúng ta ước định được không!"

"Lúc nhìn cậu ngủ mình đã nghĩ rất nhiều. Mấy năm nay tích cóp cũng đủ mua căn hộ ở Seoul. Sau này mình sẽ tiếp tục cố gắng làm việc để khi cậu về nước, muốn định cư ở thành phố nào, hai ta lại mua thêm một căn. Như vậy thì dù cậu ở Hàn hay về Trung, chúng ta đều sẽ ở bên nhau! Mình biết cậu đang lo, cũng như sợ cái gì. Nhưng Renjun à, đừng sợ, mối quan hệ này sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Nếu cậu muốn, chúng ta có thể làm bạn cả đời, không bao giờ nói tạm biệt, không thích thêm một ai khác. Sau đó có thể giống như trước kia, cùng nhau ăn cơm, du lịch, xem phim, đi trêu Jeno và Jisung, nằm trên giường chia sẻ chuyện thú vị. Chẳng qua là mình sẽ càng thích ôm hôn, muốn càng nhiều sự quan tâm, hơn nữa cũng không cho cậu đẩy ra. Một ngày nào đó, khi chúng ta lùi về hậu trường, mình sẽ theo cậu. Cho nên Renjun à, từ hôm nay cho đến khi sinh mệnh kết thúc, Lee Donghyuck và Huang Renjun sẽ luôn ở bên nhau. Cả đời này chúng ta có thể không nói ' yêu ', nhưng mình sẽ yêu cậu đến giây phút cuối cùng!"

Huang Renjun, cậu sợ quan hệ của chúng ta ảnh hưởng đến nhóm. Cho nên dùng thân phận gì cũng đâu quan trọng. Nếu cậu cảm thấy bạn bè càng an tâm, vậy mình sẽ làm bạn bên cậu cả đời. Nhưng chắc chắn sẽ có một ngày nỗi sợ kia tan biến và mình có thể quang minh chính đại nắm tay, tuyên bố tình yêu với cả thế giới!  Cho nên dù là bạn hay người yêu, chỉ cần đó là cậu thì một cái mác cũng chẳng quan trọng đến vậy.

Renjun nắm chặt góc áo, hai mắt sóng sánh, tiếng nức nở nghẹn ngào. Cậu không có cách từ chối một Lee Haechan như vậy. Rõ ràng đối phương có con đường thuận lợi phía trước nhưng lại cố tình vì cậu mà ngã vào vũng bùn. Hơn nữa còn thoải mái dẹp cho cậu một lối nhỏ sạch sẽ. Thật sự giống như không phải tưởng tượng, mà là tương lai chân chính của bọn họ.

"Lee Haechan."

"Sao vậy?"

"Hai năm trước, vì không thể gia nhập WAYV, không thể về nhà, vì chuẩn bị tốt nghiệp khỏi DREAM cùng với đủ loại công kích trên mạng và thái độ của công ty nên cảm xúc của mình thật sự rất kém. Thậm chí mắc phải chứng lo âu, cả đêm không thể ngủ. Sau đó chỉ cần nhìn lại những sân khấu trước kia liền bực bội rồi bật khóc."

Nhớ tới tâm trạng lúc đó, Renjun vẫn có thể cảm nhận được nôn nóng và đau đớn, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập...

Haechan nhấp môi, thanh âm lại càng ôn nhu.

"Không sao, Renjun à, không có việc gì rồi. Mọi thứ đã qua."

Renjun bình tĩnh lại dưới độ ấm của bàn tay kia.

"Sở dĩ mình lo âu như vậy là vì lúc đó... thật sự không thấy tương lai. Nếu NCT, nếu DREAM không có mình cũng không có gì thay đổi. WAYV không có mình sẽ có người khác, thuận lợi debut bên Trung. Mark hyung, Jeno, Jaemin, Chenle, Jisung không có mình, bọn họ cũng sẽ có đồng đội mới, thậm chí là còn tốt hơn. Nếu không có mình... vị trí nho nhỏ trong lòng Lee Haechan sẽ sớm bị thay thế bằng người khác. Mình cho rằng không có gì là vĩnh hằng bất biến, nhưng Haechan à, từ đầu đến cuối, điều mình lo đều không phải tương lai, mà là tương lai của mình có các cậu, có cậu hay không."

"Renjun..."

"Nhưng mình không thể nói với ai cả, bọn họ không có nghĩa vụ phải lo âu vì mình... Sau đó phải mãi cho đến khi cậu thường xuyên chạy qua ktx bên này ngủ, chứng lo âu của mình mới có chút tốt hơn. Bao nhiêu áp lực đều không kiêng nể gì mà bộc phát, bởi vì mình biết cậu sẽ không trách cứ. Nhưng phải đến mãi về sau mới nhận ra, thứ chữa khỏi mình không phải bác sĩ tâm lý hay đơn thuốc..."

Ánh mắt mơ hồ, lệ nhoà bên má. Cậu buông tay đi đến trước bàn cầm tập tranh rồi đưa cho Haechan, ý bảo đối phương mở ra.

"Bởi vì chỉ có những lúc cậu ở bên, mình mới có thể ngủ đến an ổn. Ở trong lòng mình, cậu giống như chú chim thực mộng này vậy, đuổi đi những thứ xấu, khiến thứ tốt càng thêm tốt."

Nhìn người trước mặt lật từng trang, mãi cho đến khi tấm chân dung cậu lén vẽ xuất hiện...

Haechan nhìn khuôn mặt quen thuộc, điều đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại là ý cười.

"Cậu lén vẽ mình à?"

Renjun nghe vậy liền thẹn quá thành giận.

"Không có... Mình quang minh chính đại vẽ!"

"Vậy vì sao vẽ mình?"

Haechan lật từng trang. Ở trên sân khấu, ở phòng chờ, ra ngoài chơi, cùng nhau ngắm sao trên sân thượng, tất cả đều là một người...

"Chỉ là cảm thấy không biết vẽ cái gì. Sau đó cứ thế tuỳ bút... Để rồi phát hiện đâu đâu cũng là cậu."

Renjun nắm chặt tay lấy hết can đảm nhìn về phía Haechan.

"Lee Donghyuck, căn hộ ở Seoul không cần mua quá lớn nhưng nhất định phải có ánh sáng. Mình thích cảm giác được thái dương ôm lấy. Ba mẹ ở Trung nên mỗi năm sẽ về nhà một khoảng thời gian khá lâu. Người nước ngoài mua bất động sản ở Trung Quốc phải nộp thuế rất cao, cho nên chuyện đó cứ giao cho mình đi. Sau khi mua căn hộ, mình sẽ phụ trách nội thất, nhưng đồ đạc thì nhất định cậu phải cùng đi mua. Bởi dù sao cũng là chúng ta ở chung..."

Nghe đối phương nói vậy, Haechan có chút hoảng hốt.

"Huang Renjun, ý cậu là?"

"Lee Donghyuck, tương lai là vô định, nhưng mình có thể chắc chắn một điều là —— mình muốn ở bên cậu! Cho nên hiện tại, Donghyuck-ssi, cậu có muốn —— bước vào cuộc đời mình không?"

Lee Haechan là sáng ngời, là sức hấp dẫn trí mạng. Renjun biết mình thích người này, nhưng cho tới bây giờ cậu mới phát hiện bản thân đã thích đến mức chỉ cần một câu, một cái vươn tay của đối phương thì cho dù biết rõ con đường phía trước đầy chông gai, cậu cũng sẽ bất chấp chạy về phía người kia.

Nghe Renjun nói xong, rốt cuộc Haechan cũng thả lỏng hơn. Bởi cho dù tự tin đến mấy thì đối mặt với chuyện này, với người mình hiểu vô cùng, cậu cũng sẽ sợ, sẽ bất an không biết đối phương có dám đánh cuộc tương lai với mình hay không.

Cho nên giờ phút này, nhìn nụ cười trên môi Renjun, cậu mới thật sự bỏ xuống bất an. Hơi ấm từ trái tim hướng lên khiến cánh mũi cay cay, khóe môi lại không nhịn được mà mỉm cười ——

"Đương nhiên là có!"

Bốn mắt giao nhau như ký khế ước. Sau đó mọi thấp thỏm, chân thành, trịnh trọng đều biến thành vui mừng.

Haechan kéo tay Renjun qua, mười ngón đan vào nhau nắm chặt.

"Cậu không được đổi ý!"

Renjun cười.

"Mình không hối hận."

Tay cậu rất nhỏ, không hứng được nước chảy, không bắt được thời gian. Nhưng thứ duy nhất Renjun có thể xác định chính là nắm lấy bàn tay kia, cùng nhau ngắm biển rộng sông dài. Để rồi đến lúc tuổi già, chỉ cần quay đầu cũng có thể thấy người mình quen biết từ thời niên thiếu, thấu hiểu nhau theo thời gian, Lee Donghyuck.

Thấy đối phương khóc, Renjun liền giơ tay giúp Haechan gạt lệ.

"Cậu khóc cái gì?"

Haechan xấu hổ cúi đầu xoa xoa hai mắt.

"Mình không khóc!"

"Rõ ràng là khóc!"

"Không khóc!"

"Khóc."

"Đã nói không khóc mà!"

Bọn họ nhìn nhau rồi bật cười.

"Ấu trĩ!"

Haechan lập tức đáp trả.

"Cậu ấu trĩ hơn!"

"Tạm dừng!"

Renjun vội vàng ra hiệu. Cậu cười cười ngồi xuống mép giường rồi ngẩng đầu bảo.

"Mình đói rồi."

"Muốn ăn gì để mình nấu cho? Chắc giờ bọn nhỏ cũng ăn xong hết rồi, không biết còn thừa gì không."

Haechan tự nhiên tiếp chuyện.

"Cậu định nấu? Ktx còn nguyên liệu sao?"

Renjun nghiêng đầu nghĩ.

"Có trứng với kimchi lần trước mẹ Jaemin mang qua."

"Vậy có thể nấu gì?"

"Kimchi hầm?"

Renjun không nhịn được mà cảm thán một câu.

"Lại nữa?"

"Có vài thứ thì nấu được gì. Không muốn ăn thì cậu tự lăn vào bếp đi!"

Haechan nghe xong liền trừng mắt.

"Lee Haechan, cậu sống ở thời Joseon à? Không biết hiện tại có thể gọi đồ ăn ngoài sao?"

Renjun cất cao giọng đánh trả.

Nghe xong, Haechan mới bừng tỉnh rồi nhanh chóng thoả hiệp.

"....OK, cậu nói đúng, cậu tự đặt."

Renjun lấy di động ra rồi phát hiện máy đã hết pin từ lâu... Cậu nhấc chân đá Haechan một cái.

"Di động hết pin rồi. Cậu đặt!"

Haechan thuận thế ngã xuống giường, đầu gối lên đùi Renjun.

"Ăn cái gì?"

"Gà rán."

"OK"

"Khoan đã. Hay đổi qua mì tương đen đi."

Renjun do dự.

"Được."

Haechan nhịn cười, ngón tay lướt nhanh trên màn hình lại bị đối phương giữ chặt.

"Nhưng mình cũng muốn ăn burger bò."

Haechan bất đắc dĩ lắc đầu. Cậu nhanh chóng chọn món rồi để máy qua một bên.

"Xong rồi? Cậu đặt gì thế?"

"Toàn bộ."

Haechan nghiêng người, vừa nhắm mắt ôm lấy eo Renjun vừa rầm rì đáp. Cũng đâu phải là không mua nổi, việc gì phải phân vân chứ.

Nghe đối phương nói vậy, Renjun lại ấp úng.

"Nhưng..."

Tưởng cậu lo không ăn hết, Haechan đáp.

"Yên tâm đi. Hai người là đủ."

"Nhưng mình còn muốn ăn cơm trộn..."

Lee Haechan câm nín.

"Renjun-ssi, cậu cảm thấy bản thân có thể ăn bao nhiêu?"

"Không phải còn có cậu sao?"

Renjun bắt đầu thôi miên Haechan đặt đơn.

"Cơm trộn mới là món chính. Làm sao có thể không ăn món chính được."

Nói xong còn làm nũng mà đẩy đẩy vai đối phương.

"Mì tương đen không phải món chính sao?"

"Mì tương đen là mì, cơm trộn là cơm. Không giống."

Haechan bật cười.

"Hoá ra đây là nguyên nhân cậu không ăn hết lại gọi nhiều như vậy. Có biết là lãng phí lắm không!"

"Không có nha. Jisung, Jeno và Jaemin sẽ ăn giúp mình."

Renjun híp mắt cười.

Nghe xong mấy cái tên quen thuộc, Lee Haechan lại bắt đầu không hiểu được mà giận dỗi.

"Vì sao cho cún ngốc với con thỏ chết tiệt kia ăn?"

Renjun trợn trắng mắt.

"Đương nhiên là vì không ăn hết."

"Thế tại sao không cho mình?"

"Vô nghĩa. Cậu không ở đây thì mình cho kiểu gì?"

"Vậy sao không rủ mình? Ktx xa lắm à?"

Haechan không chịu buông tha.

Renjun nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

"Lee Haechan, cậu đừng có kiếm chuyện!"

"Mặc kệ. Sau này cậu phải tới ktx 127 ăn với mình. Đến công ty cũng phải có nhau. Ngoài ra..."

Haechan vắt óc nghĩ.

"Có phải cậu xuất ngoại mình cũng phải theo không?"

Renjun tức đến bật cười.

"Cũng không phải là không thể."

"Biến!"

Renjun trừng mắt liếc đối phương một cái. Lee Donghyuck cũng quá to gan rồi!

Haechan thấy vậy liền ôm eo làm nũng.

"Không phải mấy cặp mới yêu đều thích dính sao. Bé con không nhớ mình à?"

Renjun lạnh nhạt đáp.

"Không nhớ. Đừng gọi mình sến như vậy!"

Haechan tự động xem nhẹ nửa câu sau.

"Nói dối. Rõ ràng ngày nào cũng nhớ!"

Renjun:......

Hiện tại thực hối hận khi nói hết với tên này. Rõ ràng lúc đầu còn nghiêm túc mà ai ngờ cục diện lại như vậy. Nó thật sự khiến Renjun cảm thấy như bị Lee Haechan nắm thóp!

"Đúng rồi. Vì sao cái gì cậu cũng nói cho Jaemin thế? Hoá ra mình không phải người đầu tiên nghe cậu nói thích Lee Donghyuck à!"

Haechan bắt đầu tính sổ.

"Sao mình nói cho cậu được?"

"Vì sao không thể? Nếu nói sớm, có khi chúng ta đã ở bên nhau lâu rồi. Cậu không biết khoảng thời gian này mình đã khó chịu thế nào đâu!"

Haechan càng nghĩ càng giận.

"Tại mình đâu..."

"Sao vậy?"

Renjun thở dài.

"Tại mình đâu biết cậu sẽ chấp nhận. Mình cho rằng sau khi nghe hết mọi thứ, chúng ta chắc chắc sẽ tan..."

Haechan lặng lẽ thở dài, sau đó ôm người ngã xuống giường, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn.

"Renjun, mình thật sự rất rất thích cậu. Cái lúc cậu nói ra một câu kia, tuy ban đầu thực kinh ngạc, hoảng loạn không biết nên làm thế nào cho phải, nhưng trong lúc nhìn cậu ngủ, càng nghĩ đến tiếng thích kia, mình lại càng vui vẻ. Bởi thứ tình cảm độc nhất vô nhị chỉ dành cho một người ấy sẽ trở thành tấm vé đảm bảo quan hệ của chúng ta không bị cắt đứt khi cậu về nước."

Nói tới đây, Haechan hơi cúi đầu, nhắm mắt tìm kiếm hơi thở quen thuộc.

"Renjun à, mình thích cậu."

Nhiệt độ cơ thể và tâm ý truyền qua khiến Renjun muốn bật khóc.

"Haechan à, xin lỗi cậu. Từ trước đến nay mình vẫn luôn lo được lo mất, tự cho là đúng, nhát gan, sợ hãi... Cho nên đã vô tình tổn thương cậu. Thậm chí vừa rồi mình còn nghĩ rằng, nếu chuyện hôm nay không phát sinh, nếu mình không nói ra mọi thứ, có khi nào cậu sẽ sống những ngày bình thường, không cần trải qua lo lắng sợ hãi hay không. Nhưng bỏ qua cảm nghĩ, tự cho là đúng rồi khiến cậu đau lòng như vậy là mình sai rồi. Thậm chí đến một người bạn mình cũng không đủ tư cách nữa."

Haechan nhíu mày.

"Renjun, không phải vậy..."

"Mình biết. Biết cậu sẽ không trách. Nhưng..."

Renjun hít sâu một hơi, vùi mặt bên cổ Haechan rồi nói.

"Nhưng mình không muốn cả đời chỉ làm bạn, cả đời không nói ' yêu '. Nếu cậu đã dung túng lòng tham này, vậy thì mình cũng sẽ dũng cảm nói ra. Lee Donghyuck, mình muốn ở bên cậu. Nhưng hiện tại có thể cho mình thêm chút thời gian không? Đợi đến khi DREAM, đến khi NCT càng phát triển, đợi đến khi cậu toả sáng và bản thân dũng cảm hơn, mình sẽ nắm tay cậu đi gặp ba mẹ để báo với họ rằng ' Người con yêu là —— Lee Donghyuck! '. Như vậy có được không?"

Ý cười trong mắt Haechan tràn ra, thanh âm tựa như mật ngọt.

"Cậu mới nói cái gì?"

Renjun xấu hổ đưa lưng về phía Haechan.

"Mình chưa nói gì cả."

"Rõ ràng mới nói báo gì với ba mẹ mà. Cậu nói lại một lần đi!"

Haechan xoay Renjun lại rồi gặng hỏi.

Nhìn người trước mặt không chịu bỏ, cảm giác trì độn của Renjun rốt cuộc cũng nhận ra sự thay đổi của bầu không khí dày đặc mùi tình ái này. Cậu tận lực giữ cho khoé môi không kéo lên.

"Rõ ràng nghe được còn muốn mình nói cái gì!"

Thấy đối phương giả vờ tức giận, Haechan lại ôm lấy Renjun rồi làm nũng.

"Mình muốn nghe cậu nói lại lần nữa ~"

"Không nói!"

Renjun giãy giụa muốn đẩy ra. Trước kia quen đùa giỡn, nhưng hiện tại quan hệ thay đổi lại không hiểu sao có chút ngượng ngùng.

"Vì sao? Cậu lặp lại lần nữa đi, mình muốn nghe, chỉ một lần thôi! Renjunie, kiyomi, bé con ~"

Haechan nhắc mãi. Renjun xấu hổ trùm chăn kín đầu.

"Lee Haechan, cậu phiền chết đi được!"

Không khí nháy mắt trùng xuống, sau đó thanh âm trầm thấp vang lên ——

"' Renjunie bảo thích mình lại chỉ muốn làm bạn, hơn nữa còn không cho nói với người khác. Có phải là vì không đủ thích không? ' Renjun à, mình cũng sẽ nghĩ miên man như vậy, cho nên mới muốn xác nhận lại một lần. Nhưng nếu cậu không muốn nói, vậy thì thôi đi..."

Renjun cảm thấy chính mình chút quá mức. Nhưng cậu đâu biết người kia đang giảo hoạt nhìn con mồi trong chăn.

"Mình yêu cậu."

Cắn câu rồi!

Trong lòng Haechan vui như mở hội nhưng vẫn giả vờ không nghe thấy.

"Cậu mới nói gì cơ?"

Renjun cố bình tĩnh lại rồi hơi hạ góc chăn.

"Mình yêu cậu!"

Vừa dứt lời, khóe môi đã bị một thứ ấm áp phủ lên, sau đó nhẹ nhàng liếm mút...

Renjun hoảng loạn đặt tay lên vai đối phương. Nhưng nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, cậu lại không nhịn được mà mềm lòng, lực trên tay cũng dần biến mất....

Nhìn người dưới thân đỏ mặt, lông mi khẽ run lộ ra vẻ khẩn trương lại thuận theo để cậu muốn làm gì thì làm, Haechan bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng.

Hoá ra hạnh phúc tới cực điểm chính là như vậy. Nó gần như khiến cậu không khống chế được mà muốn cả thế giới biết rằng "Huang Renjun là của Lee Donghyuck"!

Nhưng hiện tại vẫn chưa đến lúc...

Nghĩ đến đây, Haechan liền dùng sức cạy ra hàm dưới, muốn thâm nhập càng sâu để bổ lại phần tiếc nuối kia.

Nhưng đầu lưỡi vừa chạm một chút thì Renjun đã hoảng loạn mở bừng hai mắt, đôi tay cũng dùng sức đẩy người phía trên ra rồi nghiêng mặt thở hổn hển...

Haechan bình tĩnh lại rồi thấp giọng cười khẽ.

"Làm sao vậy? Thẹn thùng rồi?"

Renjun theo phản xạ bật dậy.

"Lee Haechan! Cậu!"

"Mình làm sao cơ?"

Cậu ấy quá ngây thơ. Haechan vừa thấy đáng yêu vừa muốn trêu chọc nhiều hơn.

"Cậu hơi bị thuần thục quá rồi đấy!"

Renjun nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ.

Haechan nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại nhịn không được mà bật cười.

"Ha haha, Renjun à, cậu đang... ghen sao?"

Renjun xấu hổ đứng dậy đi đến trước bàn.

"Ghen cái gì mà ghen. Mình chỉ cảm thấy cậu... quá lưu manh!"

Nhưng tâm tư của Huang Renjun làm sao quan nổi đôi mắt của Lee Haechan. Cậu đến bên đối phương rồi nhanh chóng ngăn trước khi Renjun kịp tránh đi.

"Mình đã hôn rất nhiều người, nhưng đó đều là đùa. Hơn nữa... Hơn nữa mình chưa hôn nơi này bao giờ."

Nói đến đề tài này, cho dù là Lee Haechan cũng không thể hoàn toàn bình thản. Cậu tiến lại gần Renjun rồi hơi cọ má giải thích.

"Mình chỉ mới hôn cậu thôi!"

Nghe xong, mặt Renjun lại càng đỏ, vành tai cũng nóng không kém.

"Lee Haechan, cậu im đi!"

"Mình thề sẽ không hôn ai nữa!"

Renjun giơ tay trái lên kẹp cổ.

"Cậu muốn hôn ai thì hôn! Miễn sao đừng đối xử với mình như con gái là được. Cẩn thận mình đánh chết đấy!"

"Mình không hôn ai, chỉ hôn cậu."

Haechan bị kẹp cổ nhưng vẫn không nhịn được mà bật cười.

"Lee Haechan, cái đồ không biết xấu hổ!"

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Renjun à, chắc chắn là đồ ăn tới rồi. Khụ... Cậu buông tay đi, mình ra lấy."

Renjun nhìn di động rồi do dự buông tay. Haechan thấy vậy liền nhanh chóng mở cửa rồi quay đầu lại cười.

"Ra ngoài ăn hay....?"

Một cái gối ôm ném qua.

"Lấy vào!"

Bộ dáng hiện tại của cậu có thể gặp người sao? Ktx đông như vậy. Cậu cũng cần mặt mũi chứ!

Hơn nữa cái gì Jaemin cũng biết...

Vừa nhớ đến chuyện này, Renjun đã ngẩng đầu định gọi Haechan nhưng cuối cùng lại thôi.

———

Trong phòng khách.

Sau khi lấy đồ ăn, Haechan cầm một đống túi vào liền thấy Jaemin ——

"Ôi trời đất quỷ thần thiên địa ơi, cậu làm mình sợ chết đó Na Jaemin!"

"Renjun sao rồi?"

Haechan quay đầy lại nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Jaemin rồi thở dài giơ túi.

"Giúp mình mang vào phòng đi. Dạ dày cậu ấy như kiến mà cứ thích đặt nhiều là sao!"

Thấy Jaemin chậm chạp không chịu cầm, Haechan đã trực tiếp nhét túi vào tay đối phương.

"Tật xấu từ cậu mà ra nên nhanh cầm vào đi."

Nói xong liền xoay người vào phòng.

Jaemin do dự một chút rồi cũng theo sau. Nếu đối phương nguyện ý nói, chính mình cũng muốn biết, vậy đi vào nghe một chút cũng không phải là không thể.

Khi Jaemin mới bước vào, Renjun đã đội mũ lên. Cậu cười cười chào một tiếng rồi quay sang trừng Haechan. Quả nhiên tên nhóc này muốn thấy cậu xấu mặt mà!

"Jaemin à, ngồi xuống đi. Cậu muốn ăn gì không?"

Jaemin nhét túi đồ qua cho Haechan rồi ngồi xuống nhìn Renjun.

"Mình ăn rồi. Hai cậu ăn đi."

Renjun thấy thế cũng không nói gì nữa mà nhích lại gần Haechan.

Nhìn động tác nhỏ kia cùng bộ dáng tự nhiên chỉnh đệm lưng hộ đối phương của Donghyuck, Jaemin đã phần nào đoán được rồi.

Đúng lúc này, Renjun lại đưa cho cậu một ly Americano.

"Jaemin uống đi. Mình không thích Americano!"

Jaemin vừa định từ chối thì Haechan đã lên tiếng.

"Đó là mình mua cho cậu. Sao lại đưa Jaemin!"

Renjun đáp.

"Mình không thích uống mà cậu đặt làm gì?"

"Không thích cũng không thể cho Jaemin. Sao cậu tốt với cậu ấy quá vậy..."

Lee Haechan oán niệm nhìn Na Jaemin. Đối phương là người đầu tiên biết Renjun thích cậu lại không chịu nói ra! Đúng là có bạn đồng niên như không vậy!

Thấy bạn tốt trừng mắt nhìn mình, Jaemin đột nhiên đổi ý. Cậu nhanh chóng cầm ly cà phê trong tay Renjun rồi uống một ngụm lớn.

"Cảm ơn Renjunie nhiều nha ~"

Lee Haechan bị khiêu khích.

"Cậu!"

Na Jaemin, cái đồ thỏ trắng tim đen!

"Cậu có rồi mà. Mình đưa Jaemin thì sao?"

Renjun bất đắc dĩ nói.

"Đấy là để cho cậu tiêu sưng."

Haechan giận dỗi nhìn về phía Renjun.

Nghe vậy, Jaemin cũng nhanh chóng liếc mắt qua.

Renjun ngượng ngùng kéo thấp vành mũ.

"Khụ. Mình không sao."

Jaemin thấy thế liền cười.

"Renjun à, lát bảo Donghyuck bỏ đá vào khăn để đắp một chút. Sáng mai mình làm Americano cho cậu là được."

Renjun do dự nhìn về phía Jaemin.

"Jaemin à, cậu... biết rồi?"

Đối phương nói ' bảo Donghyuck ' mà không phải ' cậu '.

Haechan thấy Renjun nhìn mình liền vội vàng xua tay.

"Mình chưa nói!"

Jaemin bật cười.

"Xem ra là thật."

Thấy hai người họ ngơ khác, cậu chỉ có thể thở dài.

"Không ai nói, mình cũng không biết cụ thể câu chuyện. Chẳng qua là ý thức lãnh địa của Lee Donghyuck quá cao nên vừa bước vào là biết thôi."

Jaemin nói xong, Renjun và Haechan đều sửng sốt.

"Vậy hiện tại hai cậu là...?"

Renjun hơi cắn môi dưới, không biết nên giải thích như thế nào. Còn Haechan thì vừa nhai hamburger vừa lẩm bẩm.

"Bạn thân!"

Đáp án của Haechan khiến Jaemin nhướng mày.

"Bạn thân? Cậu từ chối Renjun?"

"Khụ khụ..."

Haechan đột nhiên bị nghẹn. Cậu vội vàng nhận lấy ly cà phê Renjun đưa qua, uống một ngụm lớn rồi trừng mắt.

"Na Jaemin, quả nhiên là cậu không có ý tốt gì!"

Đây chắc chắn là châm ngòi ly gián!

"Mình không có ý tốt á?"

Jaemin câm nín.

"Cậu..."

Renjun vươn tay giữ Haechan lại rồi nhìn về phía Jaemin.

"Jaemin, mình đã kể hết với Haechan... Cậu ấy nói..."

Nói chuyện này với bạn tốt, Renjun thật sự có chút xấu hổ.

"Mình thích Renjun!"

Haechan thản nhiên thừa nhận.

"À không. Phải nói là yêu mới đúng."

"Lee Haechan..."

Renjun không ngờ đối phương sẽ bình tĩnh đến vậy. Nó khiến cậu vừa khẩn trương, xấu hổ, nhưng cũng rất hạnh phúc. Bởi Lee Haechan luôn bất giác cho cậu cảm giác an toàn mà người khác không thể.

Haechan thấy người bên cạnh đứng ngồi không yên liền nắm lấy tay đối phương, mười ngón đan xen.

"Tuy tạm thời bọn mình... chỉ là bạn."

Cậu nhấn mạnh hai từ ' tạm thời '.

Nói xong còn quay đầu sang nhìn Renjun, nhận lại một ánh mắt khẳng định rồi bật cười.

Nhưng nhìn khung cảnh này, Jaemin thật sự cười không nổi. Cậu luôn nhạy bén, sức quan sát cũng đứng số một số hai. Cho nên chỉ mới bước vào phòng đã biết bọn họ đưa ra quyết định, hơn nữa còn là con đường khó nhất.

Về chuyện này, Jaemin đã nghĩ đến rất nhiều trường hợp. Nhưng tình huống hiện tại có thể nói là ngoài dự đoán, song cũng rất hợp tình hợp lý.

Đối với Renjun, Haechan có chấp niệm chiếm hữu. Chỉ cần bảy người ở bên nhau, đối phương nhất định sẽ tranh lấy vị trí ' đầu tiên ' trong lòng Renjun...

Trước kia Jaemin chưa từng nghĩ đến khả năng này. Cậu thật sự cho rằng Donghyuck chỉ muốn một người bạn đặt mình ở vị trí cao nhất. Để rồi quên mất việc tự hỏi tại sao người kia nhất định phải là Renjun? Trong khi bạn đồng niên còn rất nhiều người?

Hiện tại ngẫm lại, có lẽ Lee Donghyuck của lúc  ấy cũng không phát hiện tình cảm dành cho Renjun.

Mà đối phương cũng không biết địa vị của mình trong lòng Donghyuck, cho nên mới hướng kết quả đến tình huống tồi tệ nhất.

Jaemin hiểu bạn mình. Cậu biết Donghyuck tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn giữ khoảng cách theo lời Renjun.

Chẳng qua là cậu thật sự không ngờ tên nhóc kia có thể nhanh chóng chấp nhận chuyện này, hơn nữa thuyết phục đối phương.

Nên nói là Lee Donghyuck quá thông minh, hay tình cảm của Huang Renjun quá lớn đây? Lớn đến mức có thể khiến một người luôn cẩn thận đi một bước nghĩ ba bước như cậu ấy thỏa hiệp.

Đến nỗi một câu ' Tạm thời là bạn ' kia, chỉ cần nghe cũng biết là ai nghĩ ra.

"Tóm lại là dùng cái mác ' bạn thân ' để ' yêu ngầm ' chứ gì?"

Jaemin bình thản nhìn hai người họ.

"Không... Không phải!"

Renjun đỏ mặt buông tay.

"Bọn mình... không hẹn hò. Cũng không phải... không phải như cậu nghĩ. Jaemin, cậu biết hiện tại... không thể mà."

Làm sao Renjun không biết Haechan muốn cái gì được. Nhưng cho dù là cậu hay đối phương, bọn họ đều không thể lấy tương lai của cả nhóm ra đánh cược chỉ vì đời tư.

Haechan im lặng cúi đầu trộn mì tương đen...

Jaemin nhìn bọn họ rồi thở dài.

"Renjun à, cậu khiến bản thân sống quá mệt mỏi. Để ý đến cảm nghĩ của người khác như học sinh gương mẫu, không bao giờ tuỳ hứng như vậy. Cậu không thấy ấm ức sao?"

Chỉ là thích một người cũng phải khắc chế đến vậy.

Haechan ngẩng đầu nhìn Renjun, ánh mắt hiện lên vẻ mong chờ nhưng một câu cũng chưa nói mà chỉ đưa hộp mì trộn qua.

"Nhân lúc còn nóng, cậu ăn đi."

Renjun nhìn phần mì trộn trong tay rồi ngẩng đầu nhìn Haechan đẩy món gà rán theo khẩu vị của cậu qua, bên cạnh còn có phần cơm trộn bị đối phương mắng lãng phí nhưng vẫn đặt vì cậu...

Renjun cảm thấy như đang ngậm một viên kẹo chanh. Lúc mới bỏ vào miệng rất chua, nhưng ngay sau đó vị ngọt sẽ lập tức chiếm lấy tất cả...

Cậu cúi đầu ăn một đũa mì. Rõ ràng là vị tương đen nhưng lại ngọt vô cùng.

"Jaemin à, không có ai thích chịu ấm ức cả. Ba năm này, số lần mình gặp ba mẹ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Biểu diễn có tốt đến mấy, nỗ lực tập luyện như thế nào, công ty cũng bủn xỉn cho mình một cơ hội. Thậm chí là lần đầu tiên thích một người, cũng phải khắc chế, từ bỏ... Cho nên thật sự mình đã ấm ức rất rất nhiều lần."

Renjun chậm rãi nói ra ấm ức, song ánh mắt lại chứa đầy ý cười.

"Nhưng cuộc đời không chỉ có ấm ức. Mỗi lần nhớ nhà đều có Haechan, cậu, Jeno ở bên. Lúc không có lịch trình, các cậu sẽ không màng công ty cảnh cáo mà kéo mình đến trước mặt fan. Mình thích Haechan, cậu ấy... cũng cho mình đáp án mà bản thân không dám nghĩ đến."

Nói tới đây, Renjun nhẹ nhàng nắm lấy tay Haechan, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của đối phương rồi lại quay đầu về phía Jaemin.

"Jaemin à, mình đã chịu rất nhiều ấm ức, nhưng đồng thời cũng nhận lại tình yêu từ mọi người. Cho nên mình rất quý trọng nó, quý trọng các cậu. Hiện tại mình và Haechan cũng không thay đổi gì cả. Như vậy là đủ rồi."

Nghe Renjun nói xong, Jaemin lại sắc bén nhìn về phía Haechan.

"Lee Donghyuck, cậu nghĩ kỹ chưa? Thật sự xác định là không phải do tính chiếm hữu à? Người khác có thể không rõ nhưng mình biết thái độ và suy nghĩ lúc trước của cậu về Renjun. Cho nên thật sự không phải vì sợ mất đi ' người bạn duy nhất ' sao?"

Đối mặt với một loạt chất vấn của Jaemin, Haechan không những không hoảng mà còn cười đến xán lạn.

"Na Jaemin, chúng ta quen biết từ năm 13 tuổi. Hiện tại mình đã 22, gần 10 năm cũng đủ để cậu hiểu rồi. Cho nên cậu thật sự cảm thấy Lee Haechan là kẻ không phân biệt được tình bạn và tình yêu sao? Mình không quan tâm lệnh cấm của công ty, cũng không để ý đến ánh mắt ngoài xã hội. Nếu mình thật sự thích một ai đó, cho dù tất cả mọi người nói đó là sai thì chỉ cần mình yêu đối phương, đối đầu với cả thế giới cũng chẳng sao cả! Còn nếu đã không muốn thì chỉ ngắn ngủn vài phút cũng có thể nghĩ ra đủ cách để từ chối bất cứ kẻ nào. Nhưng vì người kia là Huang Renjun, mình mới phải dùng mấy giờ để nghĩ thật kĩ. Giống như cậu nói, mình không muốn mất đi ' người bạn duy nhất ', cho nên cũng không thể định nghĩa quan hệ một cách rõ ràng. Jaemin à, nếu cậu bảo thích một người, nhất định mình sẽ ồn ào, trêu ghẹo. Nhưng hôm nay, khi nghe Renjun nói thích ai đó, trừ hoảng loạn và phẫn nộ, thứ duy nhất mình nghĩ đến chính là làm thế nào để cắt đứt bọn họ. Nếu về sau cậu kết hôn, nhất định mình sẽ tranh một suất hát đám cưới. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Renjun nắm tay người khác vào lễ đường, mình thật sự muốn —— phá hôn lễ kia đến long trời lở đất! Hoàn toàn không thể chấp nhận chuyện bên cạnh Huang Renjun có một ai khác ngoài mình! Jaemin à, cậu thử nói xem, một Lee Donghyuck như vậy thật sự chỉ coi Renjun là bạn sao? Hiện tại cậu còn nghĩ —— mình chỉ đơn giản là muốn độc chiếm không?"

"Lee Donghyuck này đã dám nắm tay cậu ấy thì cũng có thể nắm cả đời!"

Haechan nhìn về phía Renjun, bàn tay giao nhau càng nắm chặt.

"Mình không hối hận. Cũng tuyệt đối không cho cậu ấy cơ hội lùi về sau!"

Jaemin nhìn bạn tốt trịnh trọng hứa hẹn cả đời, biểu cảm lại như nhắc đến một chuyện nhỏ bé không đáng kể. Thậm chí nói xong còn bình tĩnh đưa cơm trộn qua cho Renjun rồi bảo cậu ấy ăn cho nóng.

Còn Renjun sao? Sau khi nhận cơm trộn liền than ' cơm trộn phải có ớt tươi. '

Nghe vậy, Lee không thích ớt tươi Donghyuck lại nói ' cơm trộn không có ớt tươi mới ngon '. Nhưng hai tay vẫn dối lòng bỏ ớt vào cho đối phương.

Thật ra lúc nghe Renjun nói, trong lòng Jaemin thật sự có chút đau lòng. Nhưng khi thấy những chi tiết nhỏ kia, cậu đã bắt đầu an tâm hơn. Bọn họ cảm thấy vui vẻ, hiện tại thực hạnh phúc, vậy là đủ rồi. Đường khó đi thì đã sao? Renjun và Donghyuck nhớ tới cả nhóm thì bọn họ cũng không thể nào bỏ mặc cặp đôi ngốc nghếch này.

NCT DREAM xuất phát với 7, liều mạng cố định với 7. Cho nên vĩnh viễn đều phải là 7 người! Thiếu bất cứ một ai cũng không được!

Jaemin bật cười như trút được gánh nặng.

"Tại sao hai cậu lại quyết định nói cho mình?"

Renjun nhìn về phía Haechan. Vốn dĩ cậu định gạt mọi người, nhưng... tên nhóc này lại kéo Jaemin vào, hơn nữa lựa chọn nói cho đối phương. Đến nỗi nguyên nhân ư? Chính cậu cũng muốn biết.

Bị hai người nhìn chằm chằm, Haechan chậm rãi lấy khăn lau miệng, sau đó cười cười ôm lấy tay Renjun.

"Jaeminie là bạn tốt nhất của Renjunie và Haechanie đúng không?"

Nhìn Lee Donghyuck cười nịnh, Jaemin đã ngửi thấy mùi bẫy.

"Không."

Haechan cứng đờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Mình biết Jaeminie là bạn tốt nhất của Haechanie mà. Cho nên nhất định Jaeminie sẽ không ngại giúp bọn mình đúng không?"

Jaemin: Cuối cùng trả lời thế nào cũng không có ý nghĩa!

Quả nhiên ——

"Nếu Jaeminie của chúng ta không ngại thì sau này làm ơn yểm trợ một chút nhé! Còn nữa, nếu đã biết quan hệ của bọn mình thì cách xa chút đi. Ôm ôm ấp ấp như trước tuyệt đối không được. À đúng rồi, còn Mark......"

Nhớ đến ông anh gần đây đặc biệt dính người, Haechan lại chậc một tiếng.

"Mình sẽ tự giải quyết. Nhưng cậu phải để ý con cún ngốc họ Lee kia. Bé con chỉ cần mình là đủ rồi. Hiểu chưa?"

Haechan dựa đầu lên vai Renjun, cánh tay ôm chặt, nụ cười trên môi khiến Jaemin thấy chói mắt cực kỳ!

Renjun nghe xong liền nhéo mặt đối phương.

"Lee Haechan, cậu mặt dày vừa thôi! Còn nữa, lại gọi ' bé con ' là mình đánh chết đấy!"

Cái tên này không biết xấu hổ là gì à!!!

Jaemin tìm thấy đồng minh cũng không khách sáo gì nữa.

"Lee Donghyuck, tỉnh lại mà làm người đi!"

Rốt cuộc cậu nghĩ cái gì mà làm bạn với Lee Haechan thế? Chắc chắn lúc đấy phải hỏng não lắm mới theo tên nhóc này vào phòng rồi bị nhét cẩu lương!!!

Nhưng mà....

Làm gì có chuyện Na Jaemin để đối phương đắc ý!

"Donghyuck là đoàn sủng 127 nha. Donghyuck còn phải phát phúc lợi bên đó nữa."

Nói xong, cậu lại đột nhiên kéo Renjun ra khỏi tay gấu rồi ôm vào lòng mình.

"Cho nên cứ giao Renjunie cho tụi này đi. Chẳng lẽ cậu không yên tâm à? Còn nữa, cậu chỉ là ' bạn thân ', mà bọn mình cũng là bạn thân của Renjunie đấy ~"

Haechan trừng mắt nhìn đối phương rồi hừ lạnh. Tụi này? Không yên tâm nhất là mấy cậu đấy! Bạn thân? Cậu với mình giống nhau chắc?!

Nghĩ đến đây, Haechan đã nhanh chóng kéo Renjun qua. Tay phải đỡ gáy hơi dùng sức, sau đó hôn xuống. Khiêu khích trắng trợn.

"Bạn thân này được làm như vậy. Cậu có thể sao?"

Jaemin mở to hai mắt, lảo đảo lùi về sau hai bước.

"Lee Donghyuck, mình xem nhẹ độ mặt dày của cậu rồi! Renjun à, thật sự không thể thích người khác sao? Mình cảm thấy tên này không hợp!"

Renjun cố nhịn lại để không đánh Lee Haechan tơi bời.

"Mình cũng thấy nên thích người khác!"

Muốn ở bên Haechan phải có một trái tim thật khoẻ mạnh. Nếu không sẽ giảm thọ vài năm mất!

"Ya! Cậu nói gì vậy!"

Haechan xoay người chỉ tay về phía Jaemin mà oán hận.

"Na Jaemin, cái đồ thỏ trắng lòng dạ hiểm độc!"

"Cái đồ gấu đen Jeju không biết xấu hổ!"

Nhìn hai người bắt đầu công kích ngôn ngữ, Renjun cảm thấy lúc này còn mệt hơn cả đứng trên sân khấu.

"Hai cậu xong chưa?"

"Jaemin à, thôi đừng chọc cậu ấy."

Lại chọc tên nhóc kia nổi điên thì mình sẽ là người đầu tiên không chịu nổi mất!

"Còn cậu nữa, Lee Haechan, chỉnh lại quần áo rồi biến về ktx ngay!"

Lại để cậu ở đây thì đêm nay khỏi ngủ!

Jaemin: "Mình chọc khi nào?"

Haechan: "Sao mình phải về?"

Nhìn bọn họ đồng thời lên tiếng, Renjun đã không kiên nhẫn nổi nữa. Cậu ôm gối, ngoài cười nhưng trong không cười.

"Được. Hai người cứ từ từ tâm sự. Tôi đi!"

Nói xong cũng không thèm để ý Haechan ở phía sau gọi lớn mà vào phòng Jisung, khoá trái cửa.

Jaemin nhìn Donghyuck ăn mệt liền cười ra tiếng rồi về phòng.

Sau đó không đến vài giây, bên ngoài đã không ngừng vang lên tiếng đập cửa và mấy câu đáng thương của Jisung, ' Renjun hyung, Haechan hyung, hai anh cãi nhau à? '. Jaemin lắc đầu cười, ánh mắt cũng trở nên ôn nhu. Thật may quá. Renjun và Donghyuck đều thích nhau. Cả hai vẫn như trước kia, thậm chí là còn tốt hơn. Bọn họ có tình tố của người yêu, hiểu biết của tri kỉ, vui cười của bạn bè. Có thể trước một giây nói "Mình thích cậu", sau đó lập tức vì ' cơm trộn có thêm ớt tươi hay không ' mà tranh luận. Trương dương như lửa, ôn nhuận như nước. Thứ tình cảm ấy từ trước đến nay đều không phải bộc phát mà là nhiều năm tích luỹ ở chung không thể bỏ. Cho nên chỉ dùng tình yêu hoặc hữu nghị để lý giải bọn họ là không thể. Bởi ràng buộc giữa hai người kia đã vượt xa hữu nghị, không câu nệ với tình yêu. Là mối liên kết chỉ thuộc về Huang Renjun và Lee Donghyuck.

Nghĩ đến đây, Jaemin rốt cuộc cũng bật cười, trong lòng thầm chúc phúc. Hy vọng hai tên ngốc kia có thể cùng nhau đi đến cuối con đường. Cũng hy vọng chính mình có thể vĩnh viễn làm bạn bên cạnh bọn họ. Để rồi ở thật nhiều năm về sau, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng khắc khẩu, nhưng trong mắt lại chỉ có đối phương của Renjun và Donghyuck.

—tbc—

Tác giả nói Bạn Thân sẽ là happy nhưng không có ending. Bởi vì đối với bạn ấy, Hách Chún sẽ mãi ở bên nhau, không có kết thúc 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top