Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Băn khoăn và lo sợ.

Năm nhất trôi qua tựa như cái chợp mắt ban trưa, yên ả mà ngắn ngủi.

Nhưng vẫn đủ để một lớp phó rụt rè ngày nào trở nên dạn dĩ cởi mở hơn một chút, có thể thành thạo chen lấn trên chuyến xe giờ tan trường, có thể lớn giọng lên tiếng vì quyền lợi của mình khi làm bài nhóm, có thể giơ tay xin phép phản biện lại những ý kiến mâu thuẫn trong buổi học. Thậm chí một Hoàng Nhân Tuấn năm hai bây giờ đã dám cáu gắt gạch sạch tên những bạn học không thực hiện đủ nghĩa vụ nhóm ra khỏi danh sách, không thèm nghe giải thích gì thêm.

Dù rằng sau đó vẫn có những hôm bất lực đến độ vừa xuống trạm xe đã nhào vào lòng lớp trưởng mặc kệ sự đời, tạm thời bỏ quên nỗi sợ bị phụ hyunh bắt gặp.

Mà Đông Hách cũng chẳng bao giờ có thể từ chối những cái ôm.

Lớp trưởng dù có là một trái banh căng đầy năng lượng tích cực thì cũng có những nỗi khổ riêng khi đi học thôi.

Bây giờ đứng đầu một môi trường lớn hơn, chuyện gì cũng đến tay, cũng bị gọi, mà đồng niên thỉnh thoảng cũng chẳng thể phân biệt được đâu là bạn đâu là bè, nhiêu đó cũng đủ khiến chàng trai họ Lý phát phiền rồi.

Chưa kể, lớp trưởng còn là sinh viên năm hai duy nhất được đề cử cho vị trí chủ tịch hội sinh viên nhiệm kì tới, lại trở nên vô cùng bận rộn, từ hoạt động khoa đến hoạt động trường, từ đại hội chi đến đại hội liên, chuyện gì cũng phải góp sức.

Thật ra Đông Hách không phải kiểu người cần chức cần quyền, chỉ là việc trở thành chủ tịch hội sinh viên sẽ thật sự là một chấm sáng trong hồ sơ nghiên cứu sau này của cậu.

Và... vì lớp phó hôm vô tình nhìn thấy thông tin ứng viên trên trang truyền thông trường đại học E đã nhảy lên giường, ôm lấy cánh tay cậu gào một trận vui vẻ.

- Bồ ngầu quá luôn nhaaa ! Sinh viên năm hai mà được đề cử chủ tịch hội sinh viên luôn trời ơi ! Sau này phải quản thật tốt mới được.

- Chuyện, người yêu bồ mà !

Lớp trưởng từ ngày lên đại học đã trở thành nhân vật nổi tiếng trong nội bộ sinh viên trường. Chuyện này, kéo theo một chút phiền phức thật đấy.

Chẳng hạn như thỉnh thoảng số điện thoại lại bị làm phiền bởi tin nhắn lạ vì có ai đó vừa cho đi liên lạc của lớp trưởng một cách tùy tiện. Trang cá nhân trực tuyến cũng mỗi ngày xuất hiện một mớ lời mời kết bạn mà thỉnh thoảng chính lớp trưởng cũng không rõ là bọn họ từ đâu tìm đến. Hay thậm chí lễ tình nhân cũng bỗng dưng bị chặn lại trước cổng mà tặng chocolate.

Thôi mà, lớp trưởng Đông Hách và lớp phó Nhân Tuấn chỉ là chưa công khai thôi.

- Tui có thể đăng một bức ảnh của bồ lên mạng xã hội được không ? Tui... tui ớn việc bị tỏ tình quá !

Dưới công viên nhỏ của tiểu khu, vắt vẻo trên những thanh sắt thang thể dục, Nhân Tuấn giật mình nhìn xuống giọng nói vừa mới cất lên.

- Bồ không sợ à ?

Một câu ngắn gọn, đẩy hai đứa vào trạng thái suy tư ngay lập tức.

Không phải lớp phó không muốn công khai, mà do cậu hiểu rõ tính cách phụ hyunh của mình. Chuyện con trai họ có người yêu không phải chuyện lớn, chuyện lớn là người yêu của lớp phó thật vừa hay trúng ngay Lý Đông Hách – đứa nhỏ cùng khóc cùng cười với con trai họ, và sống cách nhà họ chưa tới 1 phút thang máy.

Đó là còn chưa nói, chơi với nhau từ nhỏ, lớp phó cũng hiểu rõ phụ hyunh đối phương là kiểu người thế nào. Mẹ của lớp trưởng là một người phụ nữ hiền dịu vui vẻ, nhưng bố của lớp trưởng là một bậc mẫu mực nghiêm khắc. Sợ rằng công khai không chỉ một mình lớp phó lãnh đạn, mà lớp trưởng cũng dễ ăn đòn.

Lý Đông Hách ngẩng đầu đắm chìm vào ánh mắt tràn ngập yêu thương nhưng cũng đầy bất lực của lớp phó, người đang vắt vẻo nơi lưng chừng tháp thang thể dục.

Ai nói lớp trưởng không sợ ?

Đúng là ở thế hệ của bọn họ, góc nhìn về những mối quan hệ đồng giới vốn đã đỡ khắc nghiệt hơn. Nhưng phụ hyunh của họ lại là người của thế hệ trước, hay trẻ hơn một chút, thì cũng là những người chịu ảnh hưởng lớn bởi những bậc lão niên. Hoàng Nhân Tuấn và cậu đều là con một, chưa kể, người trong lòng của Đông Hách lại là cháu trai đích tôn.

Năm 17 còn ngồi dưới một mái trường, mọi thứ chỉ mới dừng ở những rung động đơn thuần, những chuyện này lớp trưởng vốn chưa từng nghĩ tới. Lúc đó chỉ nghĩ, có lớp phó bên cạnh mỗi ngày thật tốt, chỉ muốn ở cạnh cùng cậu ấy vui cười, học tập, thỉnh thoảng câu tam đáp tứ một chút.

Nhưng bây giờ, khi mối quan hệ này đã bắt đầu được kỉ niệm bằng đơn vị năm, mà chính mình mỗi ngày lại yêu ai kia nhiều hơn, lớp trưởng đã bắt đầu biết băn khoăn lo lắng.

Muốn đi cùng Nhân Tuấn một đoạn đường thật dài là kim chỉ nam trong lòng Đông Hách, là chuyện mà dù năm 15 tuổi mới rung động hay năm 20 tuổi cùng nhau kín đáo nắm tay, lớp trưởng đều vô cùng mong chờ.

Bởi giữa thanh xuân ngỡ dài rộng mà ngắn ngủi, ngỡ bình yên mà tấp nập lại tìm được một người đáng trân quý đến từng hơi thở thế này, Lý Đông Hách không thể từ bỏ, và lại càng không thể để sự bồng bột vội vàng của mình phá hỏng chuyện tốt về sau.

- Hách, bồ cười lên ! Tui chỉ hỏi chơi vậy thôi à, đừng có tự dưng nghiêm túc vậy tui rén theo á !

Lớp phó nói xong liền lia mắt xung quanh giả vờ nghe ngóng, nhướng nhướng mày trêu chọc làm lớp trưởng bật cười.

Ở cạnh Nhân Tuấn, Đông Hách thật sự không thể phiền lòng quá lâu.

- Nào, tui đỡ "công chúa" xuống nào ! Bảo xuống công viên đi dạo tiêu cơm mà tự dưng bồ leo lên trên đó ngồi một đống vậy ?

Lớp trưởng vươn lòng bàn tay lên cao, cười toe. Mà lớp phó được người yêu chiều chuộng đã thành thói quen, dưới sự chống đỡ của lớp trưởng, thuần thục leo xuống khỏi thang thể dục.

Chuyện công khai lại một lần nữa bị hai nam sinh đồng lòng nhắm mắt ngó lơ. Có lẽ chưa đến lúc, cả hai thầm nghĩ.

- Mà sao nay có thời gian xuống đi bộ với tui vậy ? Đề tài cuối kì của bồ xong rồi hả ?

- Chưa, nhưng sợ bồ chết ngạt trong mớ phản ứng hóa học nên là anh đây mới đặc biệt dành tẹo thời gian xuống bồi bồ tản bộ đó ! Còn báo cáo thí nghiệm của bồ thì sao, hẻo chưa ?

- Ê ăn nói kiểu đó thì mai về một mình đi nha, khỏi đón, cảm ơn ! Nhưng mà nói chứ hẻo thật rồi, tui vừa nổi điên đá sạch một đám không làm việc ra khỏi nhóm, giờ còn mỗi hai đứa thôi !

- Sao dạo này bồ cứng cựa dữ vậy Nhân Tuấn, ai dạy bồ cái thói gắt gỏng vậy ?

Lớp phó Hoàng Nhân Tuấn nghe xong câu nghi vấn của ai kia ngay lập tức đảo mắt khinh thường, tay kéo điện thoại ra mở màn hình.

- Nếu trí nhớ của bồ có chọn lọc tới vậy, tui sẵn sàng mở lại cho bồ xem cái đống tin nhắn bồ dạy tui mắng người nè !

Nhân chứng vật chứng rõ ràng, lớp trưởng cũng hết đường chối cãi, nhưng trong lòng lại trộm chút tự hào. Hoàng Nhân Tuấn ỷ lại vào sự dẫn dắt của cậu, nghe lời đứng lên bảo vệ quyền lợi của bản thân, cái này có tính là đào tạo người yêu thành công không ?

.

Quá nửa năm hai đại học, hai đứa bắt đầu kiếm việc làm thêm.

Con trai tuổi này, nhất là mấy đứa con trai có người yêu thì lại càng cần tiền để mua quà, lớp trưởng cũng không phải ngoại lệ.

Cơ bản là Đông Hách cũng không phải thiếu thốn gì, thật ra gia cảnh của lớp trưởng có chút đầy đủ hơn bạn đồng trang lứa, tuy nhiên bố mẹ nghiêm khắc, mỗi tuần ngân sách đều là cố định vừa đủ, nhưng mà lớp phó lại thích một bộ họa cụ vẽ rất đắt, lại còn là loại giới hạn.

Lớp phó của Đông Hách có dịu dàng cách mấy đi nữa thì vẫn luôn có tự tôn của một đứa con trai đầu 20, đời nào hé môi nửa lời về việc cậu ấy muốn mua cái gì với lớp trưởng.

Nhưng mà thân là vừa là người yêu vừa là bạn bè nhiều năm, trong một lần nắm tay lượn lờ khắp các tầng của nhà sách thành phố, lớp trưởng đã kịp nhận ra lớp phó nhìn bộ họa cụ trưng bày trong tủ kính kia lâu hơn bình thường, ánh mắt có chút ao ước lại có chút tiếc rẻ.

Sau đó không lâu thì lại thấy lớp phó cắp vở xuống kèm Hóa cho một thằng nhóc cấp hai cùng tiểu khu.

Biết rồi nha ! Bố mẹ Hoàng không cho mua nên định đi dạy thêm kiếm tiền chứ gì !

Thế là nộp đơn xin đi làm. Nhưng mà lớp trưởng trời sinh khả năng sư phạm không tốt, ngày xưa giảng gãy cả lưỡi mới khai sáng được toán điện xoay chiều cho lớp phó nên cũng chẳng muốn đâm đầu vào con đường dạy thêm.

Thay vào đó, dưới ánh nhìn thắc mắc của mẹ Lý, Đông Hách mỗi chiều đều thay đồng phục vác theo cái tạp dề đi làm barista cho một quán cà phê nào đó nằm trên đường đi học mỗi sáng.

Công việc pha chế không nhàn hạ, thậm chí còn phải chấp nhận không thể đưa đón người trong lòng mỗi buổi chiều nữa.

Nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt yêu thích nhưng thầm chán nản vì không dám mua của Nhân Tuấn đối với bộ họa cụ, thì dù cho khách hàng có yêu sách đòi lớp trưởng pha lại một ly cà phê khác chỉ vì một lý do ất ơ bất kì nào đấy, Đông Hách cũng sẵn lòng.

Ở thời điểm hiện tại, lớp trưởng chỉ muốn dành những thứ tốt nhất mà cậu có thể có được, cho người mình yêu.

- Em về trước nha mấy anh, cảm ơn Thành hôm nay chịu thay ca dùm anh một buổi nhen!

Đông Hách tháo tạp dề ra gấp gọn, tay thoăn thoắt dọn dẹp đồ đạc cá nhân, gần như là vơ vội hết mọi thứ vào chiếc ba lô đang để mở. Hôm nay là ngày cuối bộ họa cụ mà lớp phó thích được bày bán, qua ngày mai thì nhà sản xuất sẽ tiến hành thu hồi lại để trưng bày, Đông Hách không thể để lỡ dịp được.

- Cái thằng này, rơi chìa khóa nè, em đi đâu mà vội vậy ?

- Đi mua quà anh ơi, gấp lắm rồi, thảy hộ em chùm chìa khóa lại đây với !

Chụp lấy chìa khóa xe, lớp trưởng chạy vội xuống bãi xe nhân viên, cùng chiến mã phi thẳng ra nhà sách thành phố. Hôm nay là ngày lớp trưởng nhận được tháng lương đầu tiên.

Chỉ còn đúng có ba bộ họa cụ, Đông Hách thầm thở phào may mà còn kịp. Chồm người với lấy một bộ đi tính tiền, vừa dợm bước thì lớp trưởng giật mình sực nhớ, nếu còn ba bộ thì phải lựa bộ nào trông mới nhất chứ ? Thế là lại chồm lên kéo hai bộ kia xuống, để nhờ lên kệ bút nhỏ trước mặt mà săm soi đủ kiểu, xem thử xem bộ nào có vỏ hộp còn mới nhất, ít trầy nhất. Sau khi lựa đủ mới đem đồ ra quầy tính tiền.

- Em có muốn chị giúp em gói quà không ? Em chọn một mẫu thiệp bên cạnh đi, hóa đơn của em được nhà sách tặng miễn phí một tấm thiệp đó!

- Dạ không cần gói đâu ạ, chỉ cần bỏ vào túi giúp em là được rồi ạ. Nhưng chị ơi, sao chị biết em đến đây mua quà ạ ?

Lớp trưởng ngơ ngác không hề biết ngay từ lúc cậu ta chạy ào vào nhà sách thì chị thu ngân đã để ý cậu rồi. Người lớn ấy mà, họ tường tận mọi chuyện lắm.

Lướt qua dãy thiệp một lần, lớp trưởng không do dự đưa tay chọn tấm thiệp màu ngà đơn giản, bên ngoài chỉ ghi mỗi một chữ "happy", dùng cây viết mượn của chị thu ngân viết vội vài dòng. Muốn ngay lập tức xách quà về cho Nhân Tuấn.

Nghĩ tới một cái là xuất hiện liền, chưa kịp treo túi họa cụ lên xe thì lớp trưởng có điện thoại.

- Tui đây ! Bồ nói đi !

- Bồ hết ca làm chưa Hách ? Ăn uống gì chưa ?

- Giờ tui về nè, chắc về nhà ăn cơm luôn á.

- Vậy tui đợi bồ ngay thang thể dục nha, muốn gặp bồ xíu.

- Nhớ tui quá chứ gì, anh đây biết bồ quá mà hehe.

- Nhớ cái đầu bồ, vậy nha, đi cẩn thận xíu nha Hách !

Đông Hách, cả một đoạn đường về nhà, mắt ánh lên niềm vui, dưới lớp khẩu trang, khuôn miệng nhoẻn cao hào hứng. 

Về nhà lẹ nào, Nhân Tuấn đang đợi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top