Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

[Hyuckren] Đã kết hôn chớ quấy rầy

Nguồn: https://shancha831.lofter.com

Tác giả: 山茶

Edit: Ayujun

Hiện đại

Kết hôn trước yêu sau

OOC

Tất cả chỉ là hư cấu

———-

11

Hôm nay là lần cuối cùng trong tháng Nhân Tuấn đi đưa cơm cho Đông Hách. Bởi vì bắt đầu từ ngày mai, cậu sẽ lại tiến vào khoảng thời gian bận rộn.

Hoàng Nhân Tuấn thích tự tay vẽ nên không thuê trợ lý. Điều này đồng nghĩa với việc nếu cậu không muốn bị Đổng Tư Thành giục bản thảo đến chết thì chỉ còn cách bế quan từ sớm.

Ở chung nhiều năm như vậy, thậm chí công việc này cũng là Lý Đông Hách giới thiệu cho cậu. Vậy nên dù luyến tiếc không có cơm trưa tình yêu để ăn thì đối phương vẫn nguyện ý Nhân Tuấn quan tâm đến thân thể một chút. Càng sớm khởi công thì sau sẽ không phải thức trắng đêm.

Bởi vì sợ quấy rầy đến Nhân Tuấn nên trừ việc cách hai ngày lại đến nhà cậu một lần thì Lý Đông Hách vẫn luôn ở nhà của mình mà ngóng trông ngày đối phương xong bản thảo.

Lần này Hoàng Nhân Tuấn chạy bản thảo khá thuận lợi. Ít nhất thì buổi tối cậu có thể ngủ một giấc ngon lành. Ban ngày thì nhàn hạ đi lại một chút cho đỡ đau lưng.

Trước ngày nộp bản thảo một hôm, Hoàng Nhân Tuấn rốt cuộc hoàn thành trang màu cuối, chỉ còn một chút chi tiết là có thể đại công cáo thành. Cậu đang định đi lại cho đỡ đau eo thì bỗng nhiên nghe được mấy tiếng lạch cạch ở bên ngoài hành lang. Lúc mở cửa ra thì mới biết là người của công ty chuyển nhà đang bận rộn bê thùng lớn thùng nhỏ vào căn hộ cách vách. Chủ nhà đại ca thì đổ mồ hôi đứng ở một bên trông coi.

"Tiểu Lâm ca, cách vách đổi khách thuê à?"

Hoàng Nhân Tuấn vẫy vẫy tay rồi đưa cho đối phương một chai nước khoáng.

"Người lúc trước ở không nổi nên về quê rồi."

"Như vậy à."

Hoàng Nhân Tuấn gật gật đầu rồi có chút lo lắng hỏi.

"Vậy.... khách thuê mới là ai thế? Có dễ ở chung không?"

Nơi này là một khu chung cư cũ, hệ thống nước với dây điện gì đó thường xuyên hư. Nếu không phải vị trí tốt thì căn bản không có ai thuê. Nhưng mà van tổng của hệ thống nước tầng này lại vừa lúc ở cách vách nên thật sự khó tránh khỏi việc qua lại. Nếu đối phương là người có tính cách xảo quyệt thì Hoàng Nhân Tuấn không biết mình có thể ở nổi không nữa.

"Cậu yên tâm đi. Tính cách tốt lắm. Hơn nữa lớn lên cũng đẹp. Anh cảm thấy đối phương khá lạnh nhạt nhưng chắc không khó tiếp xúc đâu."

Hoàng Nhân Tuấn chưa gặp qua hàng xóm nên cũng không tin lời của chủ nhà lắm. Vì vậy cậu chỉ miễn cưỡng cười cười rồi kéo tay áo đối phương.

"Nếu không trị được thì em trực tiếp gọi cho Tiểu Lâm ca nha!"

"Vậy đại khái là cậu không có cơ hội dùng đến biện pháp này rồi ~"

Tiểu Lâm còn chưa kịp trả lời thì La Tại Dân đã lên tiếng.

"Tiểu La, sao cậu lại tới đây. Không phải nói sau khi tan tầm mới qua sao?"

"Dù sao cũng là tôi chuyển nhà nên không muốn phiền người khác. Vì vậy liền xin nghỉ nửa ngày."

La Tại Dân treo lên một tia ngượng ngùng.

"Cái này có đáng gì đâu. Sau này chúng ta còn gặp nhiều mà."

Tiểu Lâm vỗ vỗ cánh tay của La Tại Dân.

"Thôi thì anh đi trước đây. Có việc thì cứ nói nha."

"Được."

Nhìn Tiểu Lâm vui vẻ rời đi, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên có chút khó hiểu. Cậu ở đây đã lâu nhưng cũng chưa từng thấy chủ nhà nhiệt tình như vậy bao giờ. Ví dụ như chuyện căn hộ đi. Nếu xảy ra vấn đề thì đối phương cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt mà làm bộ như không biết thôi.

"Không có gì lạ. Chẳng qua là tôi thanh toán thêm một năm tiền thuê thôi."

La Tại Dân đột nhiên nói một câu như vậy khiến Nhân Tuấn không nhịn được mà nhíu mày.

Thanh toán thêm một năm tương đương với 6 vạn đó.

Ôi mẹ ơi, người này đúng là không thiếu tiền......

Hoàng Nhân Tuấn im lặng cảm thán.

"Tôi là La Tại Dân. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Lần này tôi có thể biết tên của cậu được không? Cậu hàng xóm đáng yêu?"

La Tại Dân vươn tay về phía Nhân Tuấn.

Cậu hàng xóm đáng yêu là cái quỷ gì vậy!

Hoàng Nhân Tuấn căng da đầu vươn tay qua.

"Chào cậu. Tôi là Hoàng Nhân Tuấn."

"Hoá ra là Nhân Tuấn sao."

La Tại Dân lộ ra một nụ cười rồi có chút khó xử mà nhìn đống thùng trong phòng.

"Hình như tôi đã đánh giá quá cao năng lực của mình rồi. Cậu có thể giúp tôi một tay không?"

Nếu là những tháng trước thì lúc này Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi trong phòng chạy bản thảo rồi. Nhưng tháng này lại không có......

"Được thôi. Tôi giúp cậu một tay."

"Vậy cảm ơn cậu trước nha. Buổi tối mời cậu ăn lẩu!"

"Được!!"

Vì vậy hôm nay, khi Lý nghiêm túc đi làm đúng giờ về nhà Đông Hách mở cửa ra liền không thấy bóng dáng của Nhân Tuấn đâu. Thay vào đó là một mùi hương cực kì quen thuộc bay ra từ căn hộ cách vách!

"Mẹ kiếp. Cậu không ngoan ngoãn ở nhà chạy bản thảo mà qua cách vách làm tiểu thiên sứ à?"

Lý Đông Hách bực bội ném cặp lên ghế rồi chạy qua gõ cửa.

"Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn cậu mở cửa ra! Đừng có mà trốn ở bên trong không lên tiếng. Mình biết cậu ở trong đó!!!"

"Ồn ào cái gì ồn ào cái gì!!!!"

Cửa phòng lập tức bị kéo ra, Hoàng Nhân Tuấn mang theo khuôn mặt hồng hồng xuất hiện. Mồ hôi theo sườn mặt chảy xuống. Đôi môi hơi sưng thoạt nhìn có chút ướt át. Nếu không phải trong không khí còn có mùi cay thì cho dù đổi thành ai cũng cảm thấy trên đầu mình xanh mướt rồi.

Hoàng không biết lúc này mình dễ bị hiểu lầm Nhân Tuấn vội vàng kéo Lý Đông Hách qua rồi nhỏ giọng nói.

"Cậu không thấy mất mặt à. Phải chú ý hình tượng trước mặt cấp dưới chứ!"

"Cấp dưới nào?! Mình chỉ biết có người định đào góc tường thôi!!"

Lý Đông Hách đẩy trúc mã qua một bên rồi vọt vào trong.

Hoàng Nhân Tuấn vốn tưởng đối phương định càn quấy nhưng lại không ngờ căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.

La Tại Dân và Lý Đông Hách, một người ngồi một người đứng, một khuôn mặt tươi cười một ánh mắt lạnh băng.

Một lúc lâu sau, Lý Đông Hách liền liếc qua thẻ nhân viên trên giá treo áo rồi mở miệng hỏi.

"Bao lâu rồi?"

La Tại Dân vươn ngón trỏ lắc lắc.

"Để xem nào... Gần một tháng thì phải."

"An phận chút."

Lý Đông Hách nhíu mày cảnh cáo.

La Tại Dân buông đũa rồi cười cười dựa lưng vào ghế.

"Cậu yên tâm. Tôi đã đồng ý với Đạo Anh ca là sẽ không xằng bậy ở công ty."

"À, vậy cậu định xằng bậy ở đâu?"

Bọn họ đối chọi hơn nửa đời nên Lý Đông Hách có thể hiểu được ẩn ý phía sau câu nói của La Tại Dân. Hơn nữa khi thấy ánh mắt đối phương nhìn Nhân Tuấn thì sắc mặt cậu lại càng khó coi.

Lý đông Hách nhanh chóng kéo Nhân Tuấn ra ngoài. Trước khi đóng cửa lại còn lạnh băng cảnh cáo một câu.

"La Tại Dân, trước kia cậu làm gì tôi đều có thể nhịn. Nhưng cậu dám động đến cậu ấy xem!"

Nồi lẩu vẫn sôi sùng sục nhưng căn phòng trống vắng chỉ còn có La Tại Dân. Thời gian cứ thế trôi qua. Cho đến khi nồi nước sắp cạn thì cậu vẫn không động đũa.

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên.

Là Lý Đế Nỗ.

"Nhà mới thế nào?"

"Không tồi."

La Tại Dân đáp.

"Hàng xóm thì sao?"

Lý Đế Nỗ lại hỏi.

La Tại Dân cong cong khoé môi.

"Cũng không tồi."

"Vậy thì được."

Lý Đế Nỗ gật gật đầu. Sau đó bọn họ cũng không nói gì.

"Không có gì thì mình cúp......"

"Hai ngày nữa mình qua nhà cậu......"

Bọn họ đồng thời mở miệng.

La Tại Dân nghĩ nghĩ rồi gật đầu.

"Được. Vậy thì tiện thể mang mấy thứ qua cho mình. Hôm qua quên đóng gói."

Lý Đế Nỗ nhìn căn phòng trống rỗng rồi có chút hụt hẫng.

"Cậu thật sự tính thường trú ở bên đó à?"

"Sao vậy? Không nỡ xa mình?"

Nghe Lý Đế Nỗ u oán, La Tại Dân liền khó có được mà thoải mái trêu ghẹo.

"Hay là cậu cũng chuyển đến đây đi?"

"Thôi. Mình không thích tự ngược. Đại thiếu gia tự thể nghiệm đi!"

Lý Đế Nỗ từ chối.

"Còn nữa...... Cậu... đừng đùa quá trớn!"

"Yên tâm. Mình biết rõ chừng mực."

-tbc-

Na nỗ trong này cho tôi cái cảm giác seokhoon seokkyung...... lúc thì thấy giống anh em, lúc thì như một cặp ý 🤔 Không biết để tag sao luôn.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top