Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

[Hyuckren] Đã kết hôn chớ quấy rầy

Nguồn: https://shancha831.lofter.com

Tác giả: 山茶

Edit: Ayujun

Hiện đại

Kết hôn trước yêu sau

OOC

Tất cả chỉ là hư cấu

———-

12

Từ lúc Nhân Tuấn quen Đông Hách, cậu chưa thấy đối phương nghiêm túc như vậy bao giờ. Sau khi vào phòng vẫn luôn im lặng khiến cậu cảm thấy có chút áp lực.

"Đông Hách. Cậu......"

Hoàng Nhân Tuấn bất an ngồi trên sô pha.

"La Tại Dân chuyển đến đây khi nào?"

Lý Đông Hách đột nhiên hỏi. Lúc này cậu đang rối, cực kì rối. Từ nhỏ bọn họ đã không hợp nhau rồi. La Tại Dân chỉ biết cướp lấy thứ thuộc về cậu thôi. Sau khi cướp được còn không biết quý trọng. Cậu lại không phải là người có thể nhịn. Trước kia nhà ở gần nhau, cứ hai ba ngày là thể nào cũng đánh. Cho đến khi ba cậu thăng chức dọn đi xa hơn chút thì tình huống mới tốt lên.

Tuy nhiên, cái gọi là "tốt hơn chút" kia cũng chỉ giới hạn ở mức không đánh nhau thôi. Bạn bè xung quanh biết cả hai không ưa nhau nên cũng tránh để cho họ chạm mặt.

Nhưng hai nhà lại có quan hệ nên ngày lễ ngày tết luôn phải gặp. Vì vậy bọn họ cứ thế nhìn nhau không vừa mắt mà trưởng thành.

Lý Đông Hách vẫn luôn coi đối phương không tồn tại, một chữ cũng không muốn nhắc tới. Nhưng khổ nỗi ba cậu cứ suốt ngày lấy "con nhà người ta" ra để giáo dục. Cho nên Đông Hách cũng biết hiện tại La Tại Dân lợi hại thế nào. Tuy không biết lần này người kia muốn làm chuyện xấu gì, nhưng tám chín phần là nhằm vào cậu. Vì vậy không thể không đề phòng.

Đặc biệt là khi đối phương còn duỗi tay chạm vào Nhân Tuấn.

La Tại Dân! Cậu lại dám cạy góc tường của tôi à!!!!

Khoan, vì sao cậu phải nói "lại"?

Trên mặt không có cảm xúc nhưng nội tâm đã hoảng hốt rồi. Nhưng Nhân Tuấn cũng không phát hiện mà chỉ có chút rối rắm đáp.

"Ừm. Chuyển đến khi nào ư? Hôm nay. Chính xác hơn là chiều nay mới chuyển đến."

"Trước đó cậu đã gặp qua rồi?"

Lý Đông Hách lại hỏi.

Giọng điệu như thẩm vấn này khiến Nhân Tuấn không thoải mái. Nhưng có vẻ bên trong còn có gì đó nên cậu vẫn ngoan ngoãn trả lời.

"Lần trước đi đưa cơm cho cậu gặp qua một chút."

Hơn nữa cũng chưa nói được mấy câu.

Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi.

Cậu tưởng lần đó chỉ là ngẫu nhiên gặp được thôi. Nhưng ai ngờ sẽ có tình huống kỳ quái như lúc này.

La Tại Dân rõ ràng không hợp với Đông Hách nên sau này phải tránh một chút rồi. Không biết trước kia Lý Đông Hách có cắm sừng người ta không nữa. Hiện tại cậu là người "kết hôn" với Đông Hách, nếu như phỏng đoán kia là đúng thì chẳng phải cậu mới là đối tượng bị ăn đánh sao? Thân thể này sao chịu nổi hai quyền!

Lúc này Lý Đông Hách đột nhiên ngồi nghiêm chỉnh.

"Cái gì? Lần trước đã gặp rồi?"

"Lần trước là lần nào? Gặp nhau ở đâu?"

"Hai người đã nói với nhau cái gì? Tại sao cậu không bảo mình?"

"Cậu còn coi mình là ch...... là bạn không vậy?"

"Hoàng Nhân Tuấn, hai ta đã kết hôn!!"

Vấn đề liên tiếp như pháo liên thanh. Tiếng nổ bùm bùm bùm khiến Nhân Tuấn choáng váng.

Cái quỷ gì vậy?! Làm như cậu ngoại tình rồi bị bắt gian ấy! Cậu có làm gì đâu!

Hoàng Nhân Tuấn ấm ức.

"Chỉ là đi WC rồi gặp một anh đẹp trai thôi. Nói cũng chưa nói được mấy câu. Chẳng lẽ sau này ra đường dẫm chết một con kiến mình cũng phải báo cáo cho cậu?"

So sánh lần gặp mặt kia với dẫm chết một con kiến sao......

Lý Đông Hách thả lỏng một chút. Nhưng....

"Đẹp trai?! Cậu dám khen cậu ta đẹp trai? Vậy cậu thử nói xem mình với cậu ta ai đẹp trai hơn?!"

Hoàng Nhân Tuấn không thích bộ dáng khoe khoang của Lý Đông Hách nên mới phồng má đáp.

"La Tại Dân!!"

Cái gì cơ?!?!

Lý Đông Hách không thể tin được. Cậu nhào lên người Nhân Tuấn.

"Không thể nào. Rõ ràng mình đẹp trai hơn nhiều. Cậu nhanh nói Lý Đông Hách đẹp trai hơn đi!"

"Rõ ràng là La Tại Dân mà. Lý Đông Hách cái đồ ấu trĩ!"

"Ấu trĩ thì sao? Mình mặc kệ. Cậu không nói thì mình không xuống!!"

"Cậu đẹp trai. Cậu đẹp trai hơn được chưa!"

/Cốc cốc cốc/

Hai người đang ồn ào thì cửa phòng đột nhiên vang lên. Hoàng Nhân Tuấn trợn trắng mắt nhìn Lý Đông Hách rồi đẩy đối phương ra để sửa lại quần áo rồi đi mở cửa.

Người đến chính là nhân vật chính của trận cãi nhau vừa rồi.

"Tại Dân? Có chuyện gì vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn liếc qua khuôn mặt khó ở của Đông Hách rồi cẩn thận hỏi.

Động tác nhỏ kia không qua được mắt của La Tại Dân. Cậu giơ hộp giữ ấm lên rồi cười cười.

"Khi nãy Nhân Tuấn chưa ăn miếng nào đã đi rồi. Sợ cậu đói nên mang chút đồ qua."

"À. Cái này...."

Tuy Nhân Tuấn không muốn thừa nhận, nhưng hiện tại cậu rất để ý cái nhìn của Đông Hách. Tuy nhiên đối phương lại chỉ đơn giản quay đầu đi.

Hai tay của Nhân Tuấn bỗng nhiên có chút nặng.

"Cậu cầm đi. Hiện tại tôi ở một mình. Ăn không hết rất lãng phí."

Lý Đông Hách liếc mắt nhìn túi đồ rồi hừ một tiếng.

"Nhân Tuấn không ăn rau mùi. Cậu đưa nhiều như vậy là định độc chết người ta sao?"

La Tại Dân bắt đầu bực mình. Lý Đông Hách, sớm hay muộn ông đây cũng phải hẹn ra WC!

"Nhân Tuấn không ăn rau mùi sao? Thực xin lỗi!"

Hoàng Nhân Tuấn ăn mềm không ăn cứng. Cậu luống cuống đáp.

"Không sao không sao. Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Cậu đừng chấp nhặt với Đông Hách nhà tôi nha!"

Đông Hách nhà tôi?

Hừ.

La Tại Dân hừ một tiếng, trên mặt lộ rõ vẻ không vui.

"Nhân Tuấn yên tâm. Tôi chưa bao giờ chấp nhặt với trẻ con."

Xem ra quan hệ thật sự không tốt!!!

Nhìn nét mặt của Tại Dân, không hiểu sao Nhân Tuấn lại có chút yên tâm.

Chắc là vì cậu cũng có chút giận Đông Hách thôi.

Nghĩ vậy, Hoàng Nhân Tuấn liền thở phào nhẹ nhõm rồi tránh qua một bên để nhường đường.

"Hay là cậu ngồi xuống ăn chung đi? Dù sao chúng ta cũng là hàng xóm mà."

Tuy rất muốn đi vào nhưng không phải là hiện tại!

La Tại Dân mỉm cười từ chối bảo mình còn vài thứ cần làm rồi xoay người trở về nhà.

Buổi chiều lúc đề nghị ăn lẩu, với tư cách là fan cuồng nhiệt, Huang Renjun đã xung phong nấu. Bởi vì khẩu vị của cậu và Tại Dân khá giống nên nồi lẩu này cũng là hương vị cậu thích nhất.

"Cậu đừng ăn!"

Lý Đông Hách cản lại bàn tay đang định mở hộp giữ ấm của Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn về phía đối phương.

"Bạn nhỏ Lý Đông Hách, đồ ăn là vô tội. Hơn nữa hiện tại mình rất đói!"

Thật là một chút cũng không đau lòng cho người khác, Tiểu Hoàng bĩu môi. Người ta là hàng xóm mới chuyển đến mà còn quan tâm cậu có đói hay không đó!

"Cậu đừng ăn."

Lý Đông Hách vẫn không buông tay. Giọng nói mang theo một chút khàn khàn.

"Để mình nấu nồi mới. Cậu đừng ăn."

Hoàng Nhân Tuấn sợ đến mức nói lắp.

Chẳng lẽ hôm nay là cái ngày đặc biệt gì sao?

Tiểu Hoàng nghĩ.

Đàn ông con trai mà ai cũng yếu ớt thế!

Haizz. Quả nhiên trên thế giới này chỉ có mình là đàn ông đích thực!!

"Khụ khụ."

Hoàng Nhân Tuấn ho khan vài cái.

"Không ăn cũng được. Nhưng tất nhiên phải có điều kiện!"

"Cậu nói đi!"

"Trong khoảng thời gian mình đuổi bản thảo thì cậu phải nấu bữa tối!"

"Được!"

Lý Đông Hách đồng ý một cách sảng khoái.

Cứ đồng ý như vậy thôi à?

Hoàng Nhân Tuấn có chút không tin nổi.

"Vậy cậu rửa chén luôn ha?"

Cậu khẽ nâng khuôn mặt nhỏ lên. Đôi mắt linh động sáng lấp lánh cực kỳ giống một chú cáo nhỏ đang chơi xấu.

Hoàng Nhân Tuấn vĩnh viễn không ý thức được mình đáng yêu đến mức nào. Và đó mới là vấn đề lớn nhất!

Lý Đông Hách thở dài rồi mỉm cười.

"Được. Mình rửa, rửa cả đời cũng không có vấn đề gì!"

-tbc-

Rạng sáng không định đăng gì đâu, tại ngọt từ mmt hôm qua cho đến fic nên thấy ghét :))))))
Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top