Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29

029

Sống nhiều năm như vậy, cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn cũng biết cái gì gọi là dạo phố kiểu thẳng nam.

Nói tóm lại chính là đi thẳng, quẹo vào một cửa hàng, không thèm liếc nhân viên một cái mà chỉ nói số đo với mẫu mã rồi ngồi nghỉ.

Thuần thục đến mức bảo Lý Đế Nỗ nhắm mắt thấy đường thì Hoàng Nhân Tuấn cũng tin......

"Tôi bảo nè...."

Nhân Tuấn cản lại cô nhân viên đang chuẩn bị đi lấy đồ.

"Cậu với La Tại Dân đều đi dạo phố như vậy à?"

Lý Đế Nỗ khó hiểu.

"Như vậy?"

"Ý tôi là dứt khoát quyết đoán, sấm rền gió cuốn."

Hoàng Nhân Tuấn ôm tay, hai mắt nhắm nghiền tỏ vẻ cao thâm.

"Chẳng khác nào lão Phật."

"Cậu nói cái gì thế."

Lý Đế Nỗ bị Hoàng Nhân Tuấn chọc cười. Sau đó bất giác xoa đầu đối phương.

"Tôi với Tại Dân không thường xuyên đi dạo."

Nói xong, Lý Đế Nỗ lại bổ sung.

"Cậu ấy rất bận."

Bận học, bận việc gia tộc, bận nỗ lực, bận...... lấy lòng anh trai.

Cho nên hoàn toàn không rảnh lãng phí thời gian với cậu.

"Không tin."

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ Lý Đế Nỗ chỉ đáp cho có lệ.

"Bận đến mấy cũng phải có thời gian cùng nhau ra ngoài thả lỏng chứ. Ngay cả Lý Đông Hách......"

Ngay cả cái tên lưu manh thay bạn gái như thay áo kia cũng thỉnh thoảng tới chơi. Mặt dày lôi kéo, buộc cậu mời khách rồi nhét một đống quần áo trong bộ sưu tập mùa.

Nói đến đây, Hoàng Nhân Tuấn liền ngập ngừng. Bởi dù sao hiện tại đã kết hôn, lời nói ra sẽ có chút khoe mẽ. Vì vậy trước ánh mắt dò hỏi của Lý Đế Nỗ, cậu chỉ coi như không thấy rồi bâng quơ cho có lệ.

Lý Đế Nỗ cười cười, trong lòng lại có chút hâm mộ. Bởi bọn họ đều là trúc mã nhưng chung quy vẫn khác nhau. Mà cậu và Tại Dân chỉ là một phiến lá khác trên thế giới này thôi.

"Nói chung là hai người cũng phải có gì làm cùng nhau đúng không? Ví dụ như chơi game, xem phim sex, nhạt nhẽo lắm thì giải bài tập......"

Hoàng Nhân Tuấn vẫn có chút không muốn từ bỏ mà liệt kê.

Nhưng đáng tiếc thay, cái gì cũng không trúng.

Lý Đế Nỗ lắc đầu, mặt ngoài lại không đành lòng khiến Hoàng Nhân Tuấn tiếp tục nghĩ ngợi.

"Bọn tôi cùng tập gym."

"Hoá ra hai cậu lại loại hình thanh tâm quả dục!"

Hoàng Nhân Tuấn nghe xong đáp án liền thỏa mãn vỗ tay.

Tuy không biết tập gym thì liên quan gì đến thanh tâm quả dục nhưng Lý Đế Nỗ vẫn gật đầu mà cong môi cười.

Một nụ cười không có lệ nhưng nghiêm túc đến nỗi chẳng có một chút vui vẻ nào.

Số lần Hoàng Nhân Tuấn gặp Lý Đế Nỗ không nhiều lắm nhưng lần nào đối phương cũng chỉ có một mình. Tự đi siêu thị, tự mua quần áo. Khó lắm mới có được một ngày cùng La Tại Dân ăn bữa cơm.

"Lý Đế Nỗ, cậu có hạnh phúc không?"

Hạnh phúc ư?

Trong mấy bộ phim ngôn tình hay có cảnh như vậy. Nữ chính nghiêm túc hỏi "Anh có hạnh phúc không?" khiến nam chính cảm động.

Nhưng đây là hiện thực, một hiện thực mà gần như sẽ chẳng có ai hỏi bạn như vậy.

Lý Đế Nỗ im lặng. Cậu không biết bản thân sống quá an nhàn hay cách biệt với thế giới nên cảm xúc mới lắng đọng như vậy nữa.

"Cậu không hạnh phúc."

Hoàng Nhân Tuấn cho Lý Đế Nỗ một đáp án tiêu chuẩn của phim thần tượng.

"Không muốn cười cũng đừng cười."

Lý Đế Nỗ sống quá mệt mỏi. Có được dáng vẻ cương nghị lại luôn bị cuốn theo cảm xúc của người khác.

"Muốn đi dạo phố không?"

"?"

"Tôi hỏi cậu muốn đi dạo phố không!"

"Nhưng tôi mua xong rồi."

Lý Đế Nỗ không từ chối mà giải thích sự thật. Bởi trong mắt cậu, mua quần áo = dạo phố, mua xong = dạo xong.

Hoàng Nhân Tuấn trợn trắng mắt. Xem ra tên này không có khái niệm đi dạo.

"Cậu từng dạo phố chưa?"

"Đây không phải......"

Dạo phố sao?

"Thôi bỏ đi. Chiều cậu có việc không?"

Lý Đế Nỗ lắc lắc đầu.

"Ok. Chiều nay Tuấn ca dẫn em trai đi chơi ha?"

...... Đành vậy đi.

Lý Đế Nỗ do dự gật gật đầu. Cậu không thích quán bar nhưng từ chối cũng không tốt.

Tuy nhiên, Lý Đế Nỗ đâu ngờ rằng "chơi" của Hoàng Nhân Tuấn thật sự là chơi. Bỏ đi áp lực của người trưởng thành mà quay lại với tuổi trẻ!

———

40 phút sau.

Hoàng Nhân Tuấn nhăn mặt cầm hai cây kem. Một cây là của Lý Đế Nỗ.

"Cho cậu. Đã đánh cược thì phải chịu thua."

Vừa rồi Hoàng Nhân Tuấn đã vinh quang thất bại với cách biệt 20-0 trong trò bắn súng.

"Không thể như vậy được!"

Hoàng Nhân Tuấn càng ăn càng khó chịu mà vỗ bàn.

"Đổi trò đi. Chúng ta chơi thêm ván nữa!"

Hôm nay ông đây phải thắng!

Lý Đế Nỗ không ngờ Hoàng Nhân Tuấn là người hiếu thắng. Hoàng Nhân Tuấn không ngờ Lý Đế Nỗ chấp nhất với trò chơi.

Sau đó bọn họ cứ như vậy dành cả trưa để thi đấu đủ thứ. Ngay cả gắp thú cũng không chịu buông tha.

Quả thật là tám lạng nửa cân. Một người thiên về thể lực. Một người thiên về linh hoạt.

"Tôi... Chưa bao giờ tôi chơi điên như vậy."

Đây cũng là lần đầu tiên Lý Đế Nỗ thoải mái nói chuyện với Hoàng Nhân Tuấn.

"Hoá ra cậu không có tuổi thơ."

Lý Đế Nỗ: "......"

Hoàng Nhân Tuấn thở dài rồi xoa xoa chiếc bụng đói meo.

"Lại lỡ lời mất rồi. Đi. Tuấn ca mời cơm để bồi tội."

Sau khi hai người chọn đại một quá lẩu, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thời gian mới phát hiện Lý Đông Hách sắp tan tầm. Nếu đã vậy thì gọi đối phương đến luôn đi. Dù sao chọn quần áo cũng tiện hơn.

"Tối nay có hẹn với sếp lớn bên phía đối tác nên không thể về ăn cơm. Lần sau mình sẽ bồi tội."

Ở đầu dây bên kia, Lý Đông Hách đáp.

"Bồi tội cái gì. Mình có phải con gái đâu. Công việc mà, mình hiểu."

Hoàng Nhân Tuấn bình thản cúp máy.

"Không phải cậu nói gọi thêm Tại Dân sao?"

"Mới nhắn tin nhưng cậu ấy nói bận."

Lý Đế Nỗ cười đáp.

"Sáng đi chiều về mệt thật đó. Không nhàn giống dân thất nghiệp lang thang như chúng ta."

Hoàng Nhân Tuấn thở dài.

"À đúng rồi. Sao cậu cũng nhàn thế? Đừng bảo là thất nghiệp thật nha."

"Tôi làm trong lĩnh vực thể hình."

"Huấn luyện viên?"

"...... Ông chủ."

"Ồ. Thất kính, thất kính."

"......"

Tuy Lý Đế Nỗ không giỏi ăn nói nhưng đề tài nào cũng theo được. Cho nên bữa cơm này vẫn tương đối vui vẻ.

Nếu Lý Đế Nỗ để cậu thanh toán thì càng tốt.

"Cậu chơi với tôi cả buổi còn gì?"

Thấy Hoàng Nhân Tuấn xụ mặt, Lý Đế Nỗ mới chậm rãi giải thích.

"Sao tôi để cậu vừa ra sức vừa trả tiền được?"

"Không liên quan!"

Như vậy không phù hợp với phong cách của Tuấn ca!

"Như vậy đi...."

Lý Đế Nỗ nhìn một vòng rồi chỉ và quán cà phê gần đó.

"Tôi trả tiền ăn, cậu trả tiền nước?"

"Ok."

Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ vỗ vai Lý Đế Nỗ.

Hai người bước vào quán. Hoàng Nhân Tuấn phụ trách gọi đồ uống. Lý Đế Nỗ xung phong đi tìm bàn.

Nhưng chỉ mới tiến lên hai bước, Lý Đế Nỗ đã không đi nổi rồi. Bởi trước mắt cậu, ở một góc của quán cà phê, chính là cái tên mới bảo với Nhân Tuấn là đi gặp đối tác nhưng thực tế là gặp mỹ nữ.

"Cậu đứng đây làm gì? Không đi chọn bàn à?"

Hoàng Nhân Tuấn cầm khay đứng đằng sau Lý Đế Nỗ.

Người phía trước trực tiếp xoay người kéo cậu rời đi.

"Bên kia có bàn trống. Chúng ta qua đó."

"Nhưng phía này cũng có rất nhiều...... Ok ok, đừng đẩy!"

——-

Ứng phó Hứa tiểu thư thật sự khiến Lý Đông Hách mất kiên nhẫn. Nhưng đúng lúc này, thanh âm quen thuộc xuất hiện. Theo đó là bóng lưng của Lý Đế Nỗ cùng một thân hình nhỏ nhắn.

"Không phải La Tại Dân......"

Lý Đông Hách cầm di động chụp hình lại rồi thuận tay gửi cho La Tại Dân. Hơn nữa còn trêu ghẹo mà nhắn rằng.

[Người anh em, cậu sắp có chị dâu đấy.]

-tbc-

Update (3)

Haha
Xin phép cười vào mặt giám đốc Lý :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top