Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

[Hyuckren] Đã kết hôn chớ quấy rầy

Nguồn: https://shancha831.lofter.com

Tác giả: 山茶

Edit: Ayujun

Hiện đại

Kết hôn trước yêu sau

OOC

Tất cả chỉ là hư cấu

———-

09

Hôm nay, cửa văn phòng của giám đốc Lý đóng chặt một cách lạ thường. Điều này khiến bao nhân viên muốn xem náo nhiệt đều phải ai oán.

Nhân Tuấn đặt hộp giữ ấm lên bàn rồi nhìn một vòng. Cậu không ngờ trúc mã nhà mình bình thường buông thả là thế nhưng văn phòng lại khá gọn gàng. À không, phải gọi là quá gọn gàng mới đúng.

Đừng nói là văn kiện. Một tờ giấy trắng cũng không có.

"Mình thật sự rất muốn biết mỗi ngày cậu đến công ty làm gì. Đạo Anh ca cứ mặc kệ cậu như vậy à?"

"Có cậu quản là đủ rồi. Đạo Anh ca nhọc lòng chính mình còn chưa xong mà."

Lý Đông Hách ấn đối phương xuống sô pha.

"Sếp lớn còn chưa nói gì mà cậu đã chê công việc của mình quá nhẹ nhàng rồi. Rốt cuộc cậu là lão bà của ai thế!"

"Không phải của ai cả."

Nhân Tuấn gạt tay Đông Hách ra rồi đứng lên.

"Mình về đây. Nhớ ăn cơm trưa."

"Cậu mới đến có một lúc mà!"

Lý Đông Hách nắm lấy tay Nhân Tuấn. Phản ứng của đối phương không giống như trong dự đoán của cậu. Lý Đông Hách cho rằng sau khi nhìn thấy tin nhắn kia, Nhân Tuấn dù có ghét đến mấy cũng sẽ ở bên cạnh cậu trong chốc lát để củng cố địa vị chính cung. Nhưng ai ngờ đối phương chỉ đến đưa cơm xong rồi phủi tay hoàn thành nhiệm vụ.

Chắc chắn là do Nhân Tuấn chưa yêu bao giờ nên mới vậy!

Nghĩ đến thuộc tính độc thân của trúc mã, Lý Đông Hách liền chủ động lấy cớ cho Nhân Tuấn.

"Nhân Tuấn, nếu chỉ là đưa cơm thì bạn bè bình thường cũng có thể. Cậu hiểu đúng không!"

Cậu hiểu mà đúng không!

Lý Đông Hách liều mạng ám chỉ mà nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn.

Cái tên ngốc này nghĩ cậu không hiểu gì về tình yêu à!? Hoàng Nhân Tuấn này chưa yêu ai nhưng cũng biết nhé!

Nhân Tuấn trợn trắng mắt.

"Mình biết. Cho nên lúc nãy cậu gọi lão công trước mặt quần chúng mình có nói gì đâu!"

Lý Đông Hách: "......"

Giá như thời gian có thể quay lại......

Nhìn Lý Đông Hách cứng họng, Hoàng Nhân Tuấn liền vui vẻ cười mà sờ sờ cằm đối phương như nựng một chú cún. Hơn nữa sau khi mở cửa ra còn tặng miễn phí cho trúc mã nhà mình một cái hôn gió.

"Lão bà ngoan ~ nhớ làm việc chăm chỉ nha ~ Ngày mai lão công lại đến thăm nè ~"

Lý Đông Hách làm lơ nửa câu đầu, hai mắt cậu sáng lên.

"Ngày mai? Ngày mai cậu lại đến sao?"

"Đương nhiên."

Hoàng Nhân Tuấn khẳng định gật gật đầu. Cậu đã nghiên cứu rồi. Đưa cơm, đeo nhẫn, ngọt ngọt ngào ngào gì đó đều vô dụng. Thứ duy nhất có thể khiến người khác bỏ cuộc chỉ có hai từ "lâu dài" mà thôi. Thời gian có thể giải quyết mọi vấn đề. Cho dù lời đồn đãi có như thế nào thì cũng không thể đánh lại một đôi tân hôn vẫn luôn hạnh phúc ở bên nhau lâu dài.

Vì kế hoạch này, Nhân Tuấn thậm chí còn nghiêm túc quy hoạch ra hai năm để chuyên tâm làm "lão công" của Lý Đông Hách. Sau khi mọi chuyện kết thúc lại ly hôn cũng chưa muộn.

Cho nên cậu đã tính từ ngày mai, trừ những lúc chạy deadline bản thảo thì mỗi ngày sẽ bỏ ra hai giờ đến đưa cơm cho Đông Hách. Đưa đến khi......

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên nhớ là mình chưa hỏi qua ý kiến của đối phương. Cậu lùi lại hai bước rồi bảo.

"Đông Hách, từ ngày mai mình sẽ đưa cơm đến công ty cho cậu. Đương nhiên là trừ những lúc chạy deadline. Nếu cậu cảm thấy không tiện thì......"

"Tiện. Cực kì tiện!"

Lý Đông Hách xông lên ôm Hoàng Nhân Tuấn vào trong lòng rồi xoa xoa đầu đối phương.

"Hoan nghênh lão công tùy thời đến giám sát!"

Hoàng Nhân Tuấn không ngờ hình thể của mình lại nhỏ hơn Lý Đông Hách. Rõ ràng chỉ là một cái ôm bình thường thôi, nhưng cậu lại như bị hơi thở của đối phương bọc lấy. Giống như cả hai sắp hoà làm một vậy.

"Biến. Còn lâu mình mới làm cái chuyện đó!"

Nhân Tuấn đẩy Đông Hách ra rồi hít mội hơi thật sâu. Gương mặt lại không biết vì sao mà đỏ lên.

"Mình đi đây!"

Bóng dáng hốt hoảng giống như chạy trối chết.

"Aigoo, nhóc con nhà ta thật đáng yêu!"

Lý Đông Hách mang theo một đống bong bóng màu hồng trở về văn phòng.

Nửa phút sau, cả tầng đều nghe thấy chất giọng ngọt ngào của giám đốc Lý.

"Tân Địch, mang toàn bộ giấy tờ cần xử lý qua đây. Hiện tại tôi đã là một người đàn ông phải nuôi gia đình rồi!!!!!!"

Trên lầu, trong văn phòng của tổng giám đốc.

Kim Đạo Anh cẩn thận đeo kính lên rồi nhìn về phía thanh niên đối diện.

"Tại Dân, từ nhỏ đến lớn em luôn ưu tú. Hơn nữa cũng là người có lý tưởng. Chuyện em đột nhiên muốn làm việc ở đây anh sẽ không hỏi lý do. Chức vụ kia cũng không có gì khó khăn đối với em. Chỉ có một điều duy nhất là anh mong em có thể nhân nhượng với Đông Hách nhiều hơn. Thằng bé thật ra rất tốt. Anh không muốn nhìn thấy hai đứa đánh nhau trong công ty. Em hiểu ý anh muốn nói không?"

"Anh không cần phải nói vậy đâu. Em hiểu."

La Tại Dân cười cười.

"Nhưng mà làm cùng một công ty, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Chắc chắn không thể tránh khỏi va chạm. Cho nên cùng lắm là em sẽ không để ý tới cậu ta."

Kim Đạo Anh nhẹ nhõm thở ra một hơi. Thật ra ân oán giữa Lý Đông Hách và La Tại Dân, nhìn qua thì đều là Đông Hách gây sự trước. Mỗi lần bị trưởng bối trách cứ cũng là thằng nhóc kia. Nhưng anh biết người từ nhỏ đến lớn vẫn không bỏ được ân oán chỉ có La Tại Dân.

Vì vậy phải nghe một câu đảm bảo từ đối phương thì anh mới có thể an tâm chút.

"Thế là tốt rồi. Nếu không còn chuyện gì khác thì em về trước đi. Ngày mai đến công ty làm chút thủ tục là được."

"Vậy em đi trước đây."

La Tại Dân hơi khom người đi ra văn phòng. Dọc đường còn hấp dẫn không ít ánh mắt của phái nữ.

Lúc này người chờ thang máy khá nhiều. La Tại Dân cũng không để ý lắm mà tìm một góc nhắm mắt dưỡng thần.

"Nè nè, nghe nói vị kia nhà giám đốc  Lý mới tới công ty phải không?"

"Giờ cậu mới biết à. Vị kia cực kì thanh tú và đáng yêu luôn. Nhưng tiếc là cậu ấy chỉ tới một lúc rồi rời đi. Hiện tại giám đốc Lý đang ở văn phòng nỗ lực phấn đấu đó. Chẳng khác nào chơi đồ."

"Khoa trương thế à? Người kia chính là giám đốc Lý đó!"

"Cũng dễ hiểu mà. Giám đốc Lý nói hiện tại cậu ấy là một người đàn ông phải nuôi gia đình rồi. Chậc chậc, không ngờ người hay nhảy nhót lung tung như giám đốc Lý cũng phải vác lên gánh nặng gia đình. Trước kia, mỗi lần mở vòng bạn bè lên nhìn đối phương khoe khoang là tôi tức đến ngứa răng!"

"Nhưng mà thật sự không ngờ mỗi ngày đổi một cô bạn gái như giám đốc Lý lại bị một người con trai cướp mất trái tim......"

"Khi nào nhìn thấy vị kia thì cậu sẽ hiểu. Cực phẩm đó!"

"So với Trịnh tổng thì sao......"

"Mỗi người một vẻ. Không cùng loại hình nên không thể so sánh!"

"Mẹ ơi lại có trai đẹp. Thật sự là cảm thán bao nhiêu lần cũng không đủ. Mỗi ngày đi làm đều hạnh phúc dã man!! Trịnh tổng, Kim tổng, Từ tổng, giám đốc Lý, giám đốc Tiền, giám đốc Phác, còn có nhóm trưởng Lưu và nhóm trưởng Lý nữa. Sao công ty chúng ta lại có nhiều trai đẹp vậy!! Nghe nói bạn trai của giám đốc Phác cũng siêu đáng yêu nữa!"

"Tỉnh đi cô. Nhiều thì cũng có ai độc thân đâu. Cẩu FA không thấy đau lòng à?"

......

......

......

"Người Lý Đông Hách yêu là... Hoàng Nhân Tuấn sao?"

Trong đầu La Tại Dân bỗng hiện lên một đôi mắt lã chã nước. Mặc dù ký ức có chút mơ hồ nhưng cậu vẫn có thể mang máng nhớ rằng đứa bé kia rất mềm mại, đơn thuần. Tuy nhiên......

"Ai bảo cậu gần gũi với cái tên Lý Đông Hách kia!"

Cho nên tôi chỉ có thể,

Xin lỗi.

-tbc-

😦😦😦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top