Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Sóng bước vai kề vai

Author's note:

Xin chào! Nếu bạn theo dõi mình trên twitter thì sẽ biết rằng mình ấp ủ ý tưởng này mấy tuần rồi (thật ra là mấy năm). Và nó đã xong rồi đây~, fic về trẻ nhỏ nhưng cụ thể hơn thì là về em bé :>

Lưu ý rằng nội dung có chứa yếu tố thai nghén và rối loạn ăn uống (thường thấy khi mang bầu)

__________

Dù mới chỉ là một em bé con nhưng Mina đã có những kiểu khóc khác nhau. Và Renjun, cha của bé, vô cùng tự hào rằng em có thể hiểu được hết ý nghĩa của chúng.

Cô bé đã đủ khỏe để tự cân bằng sức nặng của mình và chập chững từng bước một trên đôi chân nhỏ nhắn, đứng lên và đi bập bênh suốt một tuần. Donghyuck và Renjun thấy vậy liền vui mừng như mở hội, làm như cô bé là đứa trẻ đầu tiên với kích cỡ đó, trong độ tuổi đó bắt đầu biết đi bằng hai chân vậy. Đương nhiên là không phải - nhưng việc được chứng kiến cô bé chạm đến những cột mốc quan trọng của cuộc đời trong mười hai tháng vừa qua đã đem lại cho họ sự hào hứng khó mà kiềm nén được.

Tiếng khóc nức nở của Mina bây giờ cũng không khiến Renjun lo lắng nữa, em cúi xuống đặt bé xuống sàn. Qua kinh nghiệm của em, hẳn là bây giờ bé muốn được bế xuống và thỏa thích loanh quanh trong cũi đồ chơi.

Mặt bất lợi khi Mina biết đi đó chính là cô bé muốn thám hiểm quanh ngôi nhà của họ, chạm vào, chọc vào, kéo đẩy và liếm mọi thứ trong tầm mắt. Việc này tốt trong việc khơi dậy sự tò mò của trẻ, nhưng cũng đồng nghĩa với việc Donghyuck và Renjun phải chú ý gấp đôi tới con bé. Đã có lần họ thấy Mina bò vào trong máy giặt và thậm chí là ngó đầu vào trong cái bồn cầu.

Em từ bỏ việc kẹp chiếc nơ lên đầu Mina và quay sang tập trung vào việc thu xếp túi đồ tã của con bé.

"Cốc của con bé ở ngăn túi trước." Donghyuck nói.

Renjun ừm một tiếng, kiểm tra lại túi đồ trước khi đóng nó lại. "Anh lấy ghế ngồi trên xe của con bé rồi chứ?"

"Ừ, anh để ở cửa rồi."

Donghyuck bế Mina đang đi tập tễnh vào vòng tay, thổi yêu vào bụng cô bé. Mina cười tươi, âm thanh trong trẻo và hồn nhiên. Nhưng chưa bao lâu thì bé đã thấy chán rồi, ưỡn cong người ra như một cây cung rồi vùng vẫy trên tay ba của mình.

"Ba chỉ cho con xuống bởi vì ba đang khuyến khích con sử dụng kĩ năng lái môtô của mình thôi. Không phải vì ba đang chiều con đâu đó nha. Ba là sếp ở đây! Bây giờ thì đi đi, tự do nào!" Chàng nói với Mina, người bây giờ đang quay lưng lại và bò tới đống đồ chơi rải rác ở trong cũi.

Mina đặc biệt yêu thích một chiếc thìa bằng gỗ, bấy giờ đang nằm trong bộ sưu tập đồ chơi của bé. Renjun quan sát bằng ánh mắt mơ màng cảnh cô bé đập đập chiếc thìa đó lên một cái trống đồ chơi, mới được lấy ra từ dưới cái bàn nhỏ nhỏ. Dễ thương lắm. Việc gì mà con bé làm cũng rất đáng yêu, em cảm giác như mình phấn khích quá độ rồi.

"Em ngồi xuống đi, anh mang mấy thứ này xuống tầng cho."

Donghyuck đang nhìn em với ánh mắt cún con đầy lo âu, Renjun ngăn bản thân không đảo mắt một cái. Dáng vẻ của chàng ta dễ thương gần bằng con gái của họ rồi, khá là ra trò trống gì đó. Em cũng hiểu được lý do vì sao mình lại thấy vậy. Vô thức, tay em chạm lên cái bụng bầu của mình, nơi đứa trẻ thứ hai - đúng rồi, Renjun lại mang bầu rồi, và nó là vô ý ư? - phải đó. Và không em không tưởng tượng đâu, thai nhi đang phát triển khỏe mạnh.

Em thấy ngứa ngáy cả chiều nay, cảm thấy đầy hơi và hơi bồn chồn, tổng thể là hơi cáu kỉnh. Renjun đã ngủ đủ chín tiếng nhưng vẫn thấy hơi thiếu ngủ, đáng tiếc thật sự. Vì Donghyuck đã rất hào hứng thông báo từ sáng tinh mơ khi mới ngủ dậy rằng chàng đã chuẩn bị một ngày đặc biệt cho họ. Thậm chí còn sắp xếp người trông trẻ và mọi thứ nữa.

Việc này khá là quan trọng.

Renjun bĩu môi. "Việc cảm thấy tồi tệ vào sinh nhật của chính mình đúng là như phạm pháp mà ."

"Anh đồng ý, chúng ta đưa em ra tòa vì tội này thôi "

Mina nói bập bẹ, góp vui vào cuộc trò chuyện (cô bé rất giống Renjun, vô cùng có chính kiến). Renjun bế bé lên, kể cho bé nghe về cái sân sau to sụ của Chenle và việc Mina sẽ rất thích chơi ở đó như thế nào trong lúc cả hai cùng đi xuống dưới tầng.

Một hồi sau Donghyuck cũng đi xuống, đặt túi đồ của cô bé ở cửa rồi đi vào trong bếp. Hôm nay chàng ta sẽ nấu một mẻ lớn, miếng bít tết họ yêu thích đã được nêm nếm và sẵn sàng nằm lên vỉ nướng. Từ tối qua anh đã đứng ngồi không yên, háo hức về kế hoạch (không hề) bí mật dành cho sinh nhật của Renjun, và lo lắng không biết có quên mất cái gì không.

Điều này rất ngọt ngào và chu đáo, giá như mà Renjun không cảm thấy khó chịu về mặt thể chất. Em đã bầu hai tám tuần rồi, và lưng của em càng ngày càng mỏi.

Khi chuông cửa kêu, Mina giật mình.

"Em mở cửa cho" Renjun nói, để Donghyuck tiếp tục bận rộn trong căn bếp.

"Em có mang quà tới đây" Chenle xuất hiện sau cánh cửa.

Chenle đang cầm một cái mô hình trong tay và nhìn nó y hệt như cầu thủ bóng rổ em ấy hâm mộ (yêu đắm đuối) vô cùng.

"Em định cho con gái anh một cái mô hình mini của Stephen Curry đấy à?"

"Da da!" Mina hào hứng bước lững chững lại gần, bám lấy chân của Renjun. Cô bé nhìn chằm chằm vào Chenle, ánh nhìn siêu giống ba của cô bé, trước khi chào mừng người bạn của mình với giọng nói cao vút và từ ngữ rời rạc. Ba ta! Ba ba bi bi? Da!

"Chào con! Cái này là cho con." Chenle ngồi xổm xuống đưa đồ chơi cho bé rồi bế lên khi bé cầm thật chặt lấy cái mô hình mới mẻ. Mina bị thu hút hoàn toàn bởi món đồ, và kể về màu sắc và hình dáng của thứ đồ ấy bằng ngôn ngữ trẻ thơ của riêng em . Vô cùng hoạt náo. (Renjun rất tự hào về cô bé.)

Hai người gật đầu, tận dụng thời gian để mang đồ lên xe của Chenle. Họ không gặp khó khăn trong việc cho Mina ổn định ở trên xe, và chỉ mười lăm phút sau, cặp chồng chồng được ở nhà riêng với nhau, trong, ờm, một năm.

Renjun nhận ra điều này liền thấy nhẹ nhõm, nhưng ngay phút sau đó cảm giác buồn nôn lại quay trở về. Em nhăn mặt, mùi thịt nướng nặng nề từ trong bếp càng trở nên khó ngửi hơn khi em đi tới bàn ăn, và Renjun đã cố hết sức để không thể hiện sự khó chịu của mình lên mặt.

"Bó hoa này..." Renjun rời trọng tâm chú ý lên bình hoa trên bàn. Cành bạch đàn điểm thêm cẩm chướng trắng này rất hợp gu của em. Cách cắm hoa cũng vô cùng vừa mắt, làm em nhớ tới đám cưới của hai người. Hồi tưởng lại kí ức đáng quý ấy khiến mùi hương nơi em tỏa ra mãnh liệt hơn vài phần.

"Em thích nó chứ?"

Donghyuck đang cố gắng tập trung rán trứng, nướng khoai tây trong lò và cả nướng thịt trên vỉ tất cả cùng một lúc. Dòm thì chẳng duyên dáng chuyên nghiệp tẹo nào, nhưng không có thứ gì đang cháy khét hết, và trên cả là cảm giác ấm cúng Renjun thấy trong lòng khi thấy chồng của mình đứng bếp.

Em không buồn mở lời trợ giúp, biết rõ rằng bản năng alpha của Donghyuck - hoạt động hết công suất vào thai kỳ này của em - sẽ từ chối sự giúp từ omega của mình. Vậy nên em ngồi trên ghế, kiên nhẫn chờ người chồng bảnh trai làm xong bữa sáng thịnh soạn và cầu nguyện rằng khẩu vị thai nghén này sẽ kết thúc ngay trước khi thưởng thức bữa ăn nhà làm vô cùng kỳ công này.

Chẳng mấy chốc, chàng alpha tự hào dọn lên đĩa đồ ăn thịnh soạn. Nếu Renjun không cảm thấy khó chịu bây giờ, em sẽ đứng lên hôn Donghyuck ngấu nghiến. Thay vào đó em mỉm cười, vỗ mông chồng mình khi chàng đi qua ngồi vào ghế bên cạnh.

"Sinh nhật vui vẻ, em yêu."

Sau khi ăn được nửa miếng thịt thăn bò, Donghyuck nhận ra Renjun vẫn chưa chạm vào đồ ăn chút nào.

Anh cau mày.

Renjun cắn môi lo lắng, chuẩn bị tinh thần cho cuộc đối thoại không mấy vui vẻ.

"Sao vậy?"

Nhà của họ thật yên ắng, giống như những lúc Mina say ngủ hay là tập trung vào một món đồ chơi nào đó. Kỳ lạ thay là cô bé không ở gần họ bây giờ. Chuyện đó không quá tệ, Renjun tin rằng cô bé sẽ ổn thôi. (Nhà Chenle cách họ mười phút lái xe, làm an tâm phần nào bản năng Lo Lắng Lần Đầu Làm Cha của họ.) Nhưng Renjun ốm nghén, và ánh mắt lo âu của Donghyuck càng làm em cảm thấy có lỗi.

"Không có gì đâu. Em thích nó lắm, món yêu thích của em mà. Nhưng mà em, ừm, em buồn nôn."

Donghyuck gật đầu, không có vẻ gì là ngạc nhiên. Renjun cũng ngầm hiểu bởi em đã không ăn uống được gì hơn một tuần nay rồi.

Không nói mà làm, Donghyuck dọn đĩa Renjun trên bàn, mùi thịt nồng nặc cũng vậy mà rời khỏi cãi mũi nhạy cảm của em. Một lát sau, sự bình lặng của một buổi sáng chậm rãi nhường chỗ cho tiếng máy xay, và chẳng mấy chốc đã có một cốc sinh tố màu hồng đặt trước mặt em.

"Hyuck-"

"Không sao đâu, em hãy cố uống đi nhé?"

Renjun bĩu môi. "Nhưng em muốn ăn bít tết anh làm. Và cả bánh kếp bơ sữa mềm nữa. Em muốn ăn trứng tỏi với thứ muối nhà làm của anh. Em muốn ăn no căng cả cái bụng. Em muốn khẩu vị của mình về như trước..."

"Rồi em sẽ ăn lại được thôi, chuyện này không phải mãi mãi mà. Cốc sinh tố thế nào?"

Renjun uống một ngụm. Cốc sinh tố mát mẻ sảng khoái đánh bay cơn buồn nôn trong họng em. Nó thật sự, thật sự rất vừa miệng với kết cấu hoàn hảo không quá loãng hay không quá đặc. "Ngon lắm luôn." Em thừa nhận.

Donghyuck cười, cho một miếng bít tết siêu to khổng lồ vào miệng. "Tuyệt!"

Nhìn Donghyuck ăn khiến Renjun hơi rợn người, nhưng em không rời mắt đi đâu khác bởi khi chàng ăn thì em lại cảm thấy hài lòng sao sao đó. (Chắc một phần cũng do bản năng sinh tồn của họ muốn người mình yêu ăn no và hạnh phúc). Chồng của em thì đang rất tận hưởng bữa ăn, ngân nga lố lăng khi nhai miếng khoai nghiền. Trong cái đầu toàn hóc môn tiêu cực của Renjun thì em thấy tởm kinh, nhưng cũng vô cùng mâu thuẫn mà hài lòng vô cùng khi thấy bạn đời của mình vui vẻ.

Mặt khác, Renjun uống xong cốc sinh tố khá nhanh, chắc do em bé trong bụng cũng muốn được thưởng thức uống ấy. Donghyuck nhanh nhẹn xay thêm vài quả dâu tây, vài lát rau và nhân tiện bồi bổ thêm chất dinh dưỡng vào cốc sinh tố. Họ vừa nói vừa ăn, Renjun tạm thời quên mất cái lưng mỏi mệt và cảm giác trướng bụng khó chịu. Cảm giác giác ấy không biến mất ngay, nhưng tám nhảm về những thứ nhỏ nhặt như tiền ga tháng này, về bài kiểm tra của học sinh nơi em dạy giúp em bình tĩnh hơn nhiều. Bây giờ em chỉ dạy ba buổi một tuần thôi, nhưng những câu chuyện ở trường lại nhiều không đếm xuể, và Donghyuck thì vô cùng hứng thú muốn nghe toàn bộ, thi thoảng hỏi vài câu hay nói chiêm thêm cảm nhận của bản thân khi có thể.

Thật tuyệt khi có thể nói chuyện với nhau mà không bị bất cứ ai làm phiền, Renjun thỏa mãn với sự bầu bạn của chồng mình nguyên ngày hôm nay. Chỉ riêng sự riêng tư này chính là một món quà hiếm hoi và quý giá, nên em không hề ngờ rằng Donghyuck sẽ lấy từ sau ghế ra một cái túi hàng hiệu.

Trên đó dòng chữ "PRADA MILANO" được in nhỏ trên cả hai mặt, còn mắt Renjun thì càng lúc càng mở to.

"Anh không cần phải cho em cái gì đâu, như vậy là đủ rồi mà."

"Em đang mang thai đứa con thứ hai của anh đấy. Không có thứ gì là đủ cả. Không một thứ gì hết."

Renjun thở hắt ra, giả bộ khó chịu nhưng chẳng thể nào mà kìm được nụ cười dần nở trên môi. Mở cái hộp này hơi khó một chút, em phải vật lộn với một đống giấy gói và cái túi dây bọc ngoài trước khi cuối cùng cũng lôi được món đồ đó ra. Nhưng một khi em đã nhìn thấy toàn bộ món quà ấy - với lớp da đen bóng bẩy và thiết kế thời thượng - em chỉ thốt được lên một câu-

"Ôi chúa ơi."

Đây chính là chiếc túi mà Renjun tia được gần một năm rồi. Với kích thước lớn và thanh lịch, chiếc túi này có thể được coi là một cái túi đựng tã (siêu cao cấp). Em đeo nó lên vai, đứng khỏi ghế rồi đi xung quanh. Tựa như một show thời trang, em đánh hông, tạo dáng chuyên nghiệp. Khi Donghyuck huýt sáo, em vờ ngại vén tóc ra sau tai.

Em không phải là người theo chủ nghĩa trọng vật chất nhưng... Chiếc túi này thật sự rất lộng lẫy. Chỉ nghĩ tới việc lấp đầy chiếc túi bằng những thứ đồ của Mina thôi đã khiến Renjun cười khúc khích.

"Em có thể nghe anh." Donghyuck nói. "Hoãn lịch làm tóc của em vào ngày mai được không?"

Hai má của Renjun nóng dần lên trước cái nhìn trìu mến của Donghyuck. "Nhưng tóc em dài lắm rồi. Chân tóc của em nhìn khiếp chết lên được."

Chồng em mè nheo: "Anh thích mà."

"Anh đang không tỉnh táo rồi, hóc môn của em biến anh thành ra như vậy đó."

Donghyuck không cãi lại, nhún vai cười cười, dường như chưa thể tin được việc được hẹn hò với chàng omega trong mơ ấy là sự thực. Anh kéo Renjun lại gần ngồi lên đùi. "Em thấy khá hơn chưa?"

Renjun gật đầu, dụi má vào hõm cổ của bạn đời, chìm đắm trong mùi hương dễ chịu. "Em cảm thấy mình to như một con voi."

"Điều đó tệ lắm sao?"

"Rất tệ! Người em như phát phì vậy. Và mặt của em cũng thay đổi nữa. Mũi của em to hơn rồi."

Renjun không phải là kiểu người tự phụ nhưng em đã sống cả đời mình với một ngoại hình nhất định rồi. Em chưa từng mất tự tin về nó, ít nhất là tính từ tuổi dậy thì tới giờ. Nhưng khi mang bầu thì em cảm thấy như đang sống trong một cái giả lập filter dị dạng trên tiktok vậy. Kì quái và chẳng mấy vui vẻ.

"Chỉ là tạm thời thôi. Nhưng mà mũi của em thì vẫn to trước giờ mà."

"Này!"

"Nhưng điều đó quan trọng đâu? Em vẫn là người đàn ông quyến rũ nhất, lộng lẫy nhất mà anh biết."

Renjun nhìn alpha của em, tìm kiếm bất kỳ sự giả dối hay phân vân nào trên gương mặt của Donghyuck, và đương nhiên là không thấy gì cả. Chàng trân trọng em ngay từ những phút giây đầu tiên họ chạm mắt nhau rồi.

Theo Renjun thì Donghyuck mới là người "quyến rũ nhất, lộng lẫy nhất" mà em biết. Chàng khỏe, tốt bụng và biết đùa theo những suy nghĩ ngẫu nhiên của em. Chàng đẹp trai, với đôi mắt cuốn hút sắc bén giây trước chuyển sang mềm mại cưng chiều giây sau. Nhưng Renjun không sửa lời của Donghyuck, để anh tin rằng Renjun mới là người đẹp trai hơn. Em yêu mến đặt lên môi Donghyuck một nụ hôn, hai cánh môi tách ra dễ dàng đồng điệu với môi của chàng.

Sau bảy năm bên nhau, hôn Donghyuck đã trở thành một việc em làm theo bản năng, như thở, đi đứng hay ngủ vậy. Một thói quen dễ dàng và vui vẻ, khiến cho não bộ cung cấp cho em liều adrenalin rộn ràng và sự sung sướng gần như ngay tức khắc. Kì diệu thay, sau bao nhiêu năm hôn chàng mà em vẫn cảm thấy lâng lâng tựa như lần đầu vậy.

Không có tiếng mè nheo của trẻ con làm phiền họ. Không có tiếng báo thức, tiếng chuông, tiếng khóc nào hết. Chỉ có nhịp thở của Donghyuck và tiếng môi chạm môi khẽ khàng trong bầu không khí gần như tĩnh lặng. Em dễ dàng chìm đắm vào xúc cảm ấy, tay của chàng đặt trên đùi em, rồi chuyển lên eo. Sau đó sờ soạng lên bụng của em, tay trên da ấm áp. Bụng của Renjun bây giờ rất to, to hơn khi em mang bầu bé Mina, tưởng chừng như Jie (em bé thứ hai) đang hút lấy toàn bộ chất dinh dưỡng từ em để ngày một lớn hơn và kéo dãn Renjun như một cái lò xo vậy.

Sự chuyển biến này quá khó khăn, Renjun cảm thấy bản thân không ổn một chút nào. Trong vô thức em ngồi lùi ra xa hơn, gượng gạo di chuyển khỏi đùi của Donghyuck và chỉ dừng lại khi chàng hỏi, "Em đang đi đâu đấy?"

"Hả? Đi đâu đâu-"

"Em đang ngồi dịch ra xa khỏi anh"

"Em không có." Renjun có. "Ý em là... em nặng?"

"Em... sao cơ?"

"Thì... Đó."

Donghyuck lo lắng nhìn Renjun, đôi mày cau lại bối rối. Renjun như muốn nhũn người ra, tan biến vào hư không mà trốn khỏi ánh mắt chân thành ấy. Em biết mình đang suy nghĩ quá nhiều, nhưng lại chẳng thể kìm được sự tự ti. Em rất muốn đổ tại thể trạng của mình nhưng em luôn biết rằng vấn đề nằm ở tâm lý của em

"Nói với anh đi." Donghyuck giục em. Giọng anh nhẹ nhàng nhưng kiên định.

"Ngốc lắm. Em đang làm hỏng bầu không khí."

"Hôm nay là sinh nhật của em mà, em không làm hỏng gì cả." Donghyuck bông đùa. Anh vén mái tóc nâu của chàng omega ra sau tai và kiên nhẫn chờ đợi.

"Anh không được phép cười hoặc coi nhẹ chuyện này như em bị điên."

"Được rồi."

"Và đừng - đừng nói chuyện này là do em suy nghĩ quá nhiều, bởi vì không đâu. Em không đi vừa giày của mình và nách của em tối màu hơn, và chuyện đó rất thật chứ không phải do em ảo tưởng." Renjun bắt đầu nói, một cách dè chừng nhưng chẳng có tí uy hiếp nào.

Em xấu hổ. Đơn giản chỉ vậy. Em hiếm khi cho phép bản thân được cởi mở nói về những cảm xúc tiêu cực trước mặt người khác, thậm chí là cả chồng của mình. Nhưng Renjun vẫn tiếp tục nói, một cách thật lòng ( vì em không thể cưỡng lại trước những câu hỏi quan tâm của Donghyuck). "Anh đã thu xếp cả ngày nay để chúng ta tận hưởng mọi thứ. Và em muốn tận dụng nó để hưởng thụ. Nên em thấy áp lực với việc phải - phải trở nên quyến rũ. Không phải tại anh đâu! Là do em thôi. Em muốn vui vẻ tận hưởng mọi thứ. Nhưng. Em bây giờ... chẳng quyến rũ tẹo nào hết."

Renjun quá xấu hổ, không dám nhìn vào mắt Donghyuck. Em đánh mắt xuống nhìn câu đùa in trên áo chàng alpha mà bỏ lỡ mất ánh mắt yêu chiều của chàng.

"Anh không nhờ Chenle trông trẻ để chúng ta có thể làm tình khắp nhà. Mặc dù anh không phản đối ý tưởng đó... Em hiểu ý anh mà? Là để chúng ta dành thời gian cho nhau thôi. Thật sự không có áp lực phải làm gì đâu, chỉ cần thư giãn thôi. Em đã vất vả nhiều rồi. Em là ông bố tuyệt vời nhất." Donghyuck nâng mặt Renjun lên vào những câu cuối, khuyến khích em nhìn vào mắt chàng. "Em phải biết mình tuyệt vời tới nhường nào. Mặc cho trong đầu em có phản đối đi chăng nữa."

"Vâng." Renjun thủ thỉ, Donghyuck ôm hai má của em.

"Và đừng nói em nặng nữa. Nếu em có quá nặng với anh thì đó là do anh quá yếu. Không liên quan tới em."

Chàng nói lời nào cũng dễ nghe. Nói những lời mà Renjun không biết rằng mình muốn được nghe, được an ủi mấy tuần nay. Thậm chí là mấy tháng. Em có thể cảm nhận được sự xúc động tràn ra từ khóe mắt, đôi vai em thả lỏng, buông thõng xuống.

Lần mang thai đầu của Renjun chìm trong cảm xúc hạnh phúc. Mọi người xung quanh đều háo hức và mừng cho cặp đôi bọn họ. Rồi cả những việc vô cùng đáng nhớ như chuyển nhà, xây dựng mái ấm và việc thu xếp nghỉ phép tạm thời để chăm con. Có buổi tắm cho bé với sự góp mặt đông đủ của hai bên, lấp đầy ngôi nhà với quà mừng mà Renjun còn chưa khui hết. Chín tháng ấy vô cùng sôi động.

Khi họ thông báo về đứa con thứ hai, mọi người sốc nhiều hơn là phấn khích, thậm chí còn không giấu được sự phán xét. Renjun không bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác, bởi em chỉ quan tâm tới việc chia sẻ cảm xúc với bạn đời của mình. Nhưng lần mang thai này khó khăn hơn nhiều. Và nó đang ăn mòn đi tinh thần của em. Đôi lúc em khó mà giữ tỉnh táo khỏi những suy nghĩ tiêu cực.

Em phải biết mình tuyệt vời tới nhường nào. Mặc cho trong đầu em có phản đối đi chăng nữa.

"Hyuck." Renjun hít một hơi dài rồi thả lỏng trên đùi của Donghyuck. Tay em đặt sau gáy chàng rồi nghiêng đầu sang một bên, lặng lẽ yêu cầu được đánh dấu bởi mùi hương alpha của người thương. Em không muốn khóc những giọt nước mắt hạnh phúc, nhưng em cho phép bản thân được mềm yếu bằng cách này. Renjun để Donghyuck xóa đi dấu vết omega bằng mùi hương của chàng, tận hưởng dấu hôn ướt át trên làn da.

Họ trao nhau tiếng yêu qua lời thầm thì. Chen lẫn trong những nụ hôn, những cái chạm, những tạp âm khác. Renjun cuối cùng cũng đứng dậy, sẵn sàng tiếp tục một ngày hiếm hoi không lịch trình hay phải trông con.

"Tiếp theo là gì vậy?" Renjun hỏi, giọng nói vô cùng trêu ngươi. Mùi hương của Donghyuck đã nồng đượm lên vài phần, luôn luôn dễ bị kích thích bởi cái chạm của em. Chàng nhìn em ngơ ngác rồi mới tỉnh ra. "Ờm... Đi bơi thôi?"

"Thật á?" Renjun ngó đầu ra sân sau. Tháng ba thời tiết luôn nóng, và em đoán rằng bể bơi sẽ đủ ấm và thoải mái để có thể sử dụng.

"Nếu em muốn?"

Lại gần cánh cửa kiểu Pháp dẫn lối ra sân, Renjun ngắm bầu trời xanh trong veo. Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Em cười.

"Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top