Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Được rồi đi thôi

Những ngày làm việc của Donghyuck trôi qua nhanh như một cơn gió. 

Anh luôn cầm điện thoại trên tay, nếu không phải làm việc thì sẽ là ngồi trong phòng họp. Thời gian rảnh rỗi hiếm hoi cũng bị tiêu tan gần hết bởi những công việc hành chính lặt vặt, chen chúc những bữa trưa vội vã. Dẫu cho có là nhân viên cấp cao đi chăng nữa, thời gian riêng của anh vẫn bị ngắt quãng bởi những bản báo cáo của đồng nghiệp.

Hiện anh đang làm việc cùng họ về một dự án giới thiệu cho sản phẩm mới gì đó, với nửa miếng cơm nắm đang ăn dở ở trên bàn. Gã sếp tiếng xấu đồn xa của anh cũng ở đây, thoát ẩn thoát hiện sau chuyến "công tác" cả tháng trời. Gã đột xuất ghé qua chỉ để chỉ đạo vài lời sáo rỗng về mục tiêu doanh thu của quý năm nay.

Donghyuck nuốt nước bọt. Điện thoại của anh kêu lên, bài nhạc R&B du dưa vang khắp văn phòng, cắt ngang cuộc hội thoại. Đàn em đồng nghiệp bên cạnh Donghyuck chớp mắt gượng gạo còn anh thì cố không nhăn mặt, tỏ ra chuyên nghiệp. "Cậu nói tiếp đi."

Và rồi người nọ tiếp tục nói, đưa tài liệu cho anh và căng thẳng nhìn sếp của họ (là Donghyuck) và sếp của sếp họ.

Điện thoại của Donghyuck tiếp tục kêu.

Nó không phát ra từ điện thoại làm việc nên Donghyuck nghiễm nhiên biết đó không phải là khách hàng. Là từ điện thoại cá nhân. Có thể là cuộc gọi của mẹ anh, với thói quen kiểm tra mỗi bữa trưa xem anh có ăn uống hẳn hoi hay không. Nhưng Donghyuck đã giải thích và căn dặn bà rằng anh không cần chúng nữa, vì vậy tần suất của những cuộc gọi ấy cũng thưa đi. Linh tính mách bảo anh rằng đó là Renjun. Điều chắc chắn là anh sẽ ăn một cú vả thẳng cổ tay vì bỏ bê công việc mà ưu tiên bạn đời đang mang thai.

"Tôi xin phép một chút..." Donghyuck sải bước chân dài đi tới đằng sau bàn của mình. Đồng hồ trên tường điểm 1 giờ 27 phút chiều. Ba phút nữa anh có một cuộc họp khác. Và một cuộc họp khác sau cuộc họp đó nữa.

Gương mặt của Renjun phát sáng trên màn hình điện thoại. Trong ảnh liên hệ, em ôm Mina trên đùi và tay còn lại thì cầm ảnh siêu âm của Jie. Đó là một trong những bức ảnh yêu thích nhất của Donghyuck.

"Renjun?"

"Chào anh. Em xin lỗi em định-" Renjun ngừng lại, như cố gắng nuốt ngược lại những âm thanh khác rồi tiếp tục. "Đợi một lúc nữa. Nhưng. Em- bụng em co thắt rồi. Ờm, đang co thắt mới đúng."

Cơ thể Donghyuck tự động di chuyển, tâm trí thì vẫn đang giải mã từng chữ mà Renjun nói. Từ ngữ của em rời rạc và xiêu vẹo, nhưng một khi Donghyuck nghe thấy hai chữ co thắt, mọi tứ chi của anh đều ngay lập tức vào việc. Sau khi xác định ví và chìa khóa đều nằm trong túi xách, anh gập laptop làm việc và những đồ dùng khác nhét vào đó. "Chúa ơi. Được rồi. Anh về ngay đây." Chàng đi lách qua đồng nghiệp, lẩm bẩm hai chữ xin lỗi và làm động tác bồng bế em bé trước ngực.

Em bé sắp ra đời rồi!

Kí ức về lần chuyển dạ lần đầu tiên của Renjun tràn về tâm trí anh. Những giờ đồng hồ dài đằng đẵng. Về sự lo lắng tột độ khi đợi Renjun giãn cơ hoàn toàn. (Hình như họ có video Renjun làm các bài tập thể dục vô cùng hỏi chấm vào tiếng thứ 4 khi em vào phòng đẻ). Còn có các câu hỏi của y tá về những xét nghiệm, dịch vụ và viễn cảnh mà hai người chưa từng nghe đến bao giờ. Sau đó mọi chuyện diễn ra thế nào anh cũng không nhớ rõ.

Và bây giờ nó sẽ xảy ra một lần nữa.

Những suy nghĩ khác, thực tế hơn đột kích anh. Renjun sớm hai tuần tròn. Anh phải email khách hàng để hoãn lại lịch của họ. Phải liên lạc với trợ lý phòng ban của họ để thông báo tình hình cho nhóm. Gọi cho bên nhân sự. Dọn sạch lịch trình. Họ chưa chuẩn bị sẵn túi đồ qua đêm. Cha của Renjun chưa được xếp chuyến bay nào cho đến nửa tháng tới.

Đệch.

Nhưng mà, cuối cùng!

"Em đang ở trường à?"

"Không, Jaemin ngỏ ý chở em về. Tụi em đang ở trong xe."

"Được rồi. Nói với cậu ấy hãy lái an toàn. Không phải vội. Em bị từ lúc nào? Anh đang ở trong thang máy."

"Từ đêm qua. Nhưng em nghĩ nó không quá tệ nên em đã không nói gì. Em chỉ-"

"Không sao đâu em. Không sao hết. Bác sĩ biết không?"

"Có, nhưng..." Renjun gằn giọng. "Anh ấy không trực hôm nay hay ngày mai."

Bước chân của Donghyuck chững lại. Anh rất tin tưởng bác sĩ Byun trong những năm qua. Họ đã tặng quà cho bác sĩ sau khi anh đồng hành với hai lần mang bầu của Renjun, thậm chí là từ trước đó nữa. Donghyuck luôn đinh ninh rằng bác sĩ Byun luôn có thể nhận ca đẻ này, vì những lần trước đều thuận lợi như vậy. "Anh có nên gọi cho anh ấy không?"

"Babe, bác sĩ cũng phải có ngày nghỉ chứ..."

"Nhưng đây là trường hợp khẩn cấp!"

Từ đầu dây bên kia, anh có thể nghe thấy tiếng khịt mũi sống động của Renjun. "Một trong vô số các bệnh nhân mang bầu của bác sĩ sinh con không phải là chuyện khẩn cấp." Sau đó, giọng em nhẹ đi. "Hyuck, không sao đâu. Các y tá phụ sản ở bệnh viện - à không, cả cái khoa phụ sản ở đó - đều rất tốt luôn. Anh nhớ lần trước không? Cô y tá người Trung luôn lén tặng em những viên kẹo koi em siêu thích ấy?"

"Em biết sao không? Giờ anh nghĩ lại thì không phải việc đó vi phạm quy tắc chăm sóc sức khỏe à?"

"Làm gì có! Cô ấy rất tốt bụng."

Donghyuck ừm một tiếng. Anh đang đi tới ga đỗ xe, phát điên với con đường dài loằng ngoằng để rời khỏi công ty. Cho đến lúc anh vào được xe, khởi động động cơ và phóng chậm rãi (quá tốc độ) cho phép của hầm đỗ, Donghyuck cảm giác như một tỷ năm mới trôi qua vậy. Sau khi hòa vào làn xe cộ bận rộn, Donghyuck đã phải thật sự kìm nén bản thân không phá liên hoàn một đống luật an toàn giao thông. (Anh ta phá có vài cái thôi.)

Giọng nói của Renjun nhỏ nhẹ qua loa điện thoại. Mới qua được nửa ngày thôi nhưng em có lẽ đã mệt mỏi lắm rồi. Thật khó để ngủ được khi chứa một em bé kích cỡ lớn ở trong bụng, em phàn nàn điều này cả tuần rồi. Và mặc cho tình huống éo le này, em vẫn cố làm cho Donghyuck cười. Kể rằng có học sinh đã hỏi em là trong bụng em chứa mấy quả bóng rổ, và điều đó đã thành công. Donghyuck cười phì, nhưng vẫn ray rứt muốn nhắn tin nhờ tới bác sĩ Byun.

Renjun từ từ làm Donghyuck bình tĩnh lại, dù chỉ một chút.

Anh cúp máy để gọi cho trường mẫu giáo của Mina, xác nhận sẽ đến đón trong vài phút nữa.

Họ đã có kế hoạch phòng trường hợp Renjun sinh vào ngày trong tuần, chẳng ai ngờ rằng đã phải thực thi sớm vậy. May mắn thay là chị của Donghyuck đã chuyển nhà ở gần họ và đồng ý trông Mina khi Renjun sinh. Renjun đã gọi chị ấy rồi, nhưng Donghyuck gọi lại lần nữa để bàn luận kỹ lưỡng hơn.

Mina hào hứng khi được gặp ba của mình, năng động và vui vẻ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Bé lắc lư trên ghế, vỗ tay khi họ đi qua một chiếc xe rác, và bắt đầu rưng rưng nước mắt khi ngửi thấy mùi hương bất ổn của Renjun lúc họ về tới nhà. Donghyuck đặt bé vào cũi khiến bé khóc to hơn, hai tay bám lấy thanh gỗ như tội phạm nhốt trong tù. Ba của bé lờ đi tiếng khóc để tập trung thu xếp đồ đạc, nhét quần áo và khăn xô vào túi tã của bé rồi chuyển qua đồ của Renjun.

"Em có danh sách đồ cần thiết." Renjun nói, ngồi trên giường và tập trung vào hít thở.

"Chúng ta có thời gian không? Anh chỉ lấy nhu yếu phẩm thôi."

"Không, nghe này. Trong nhà tắm, ngăn trái tủ..." Em cố gắng chỉ dẫn nhưng Donghyuck chỉ tìm được một nửa số đồ mà thôi. Cả hai đều bực bội, rồi Renjun bước lạch bạch đến gần anh, nhăn mặt nhìn đáng yêu nhiều hơn là đáng sợ.

"Tránh ra."

Mina khóc to hơn, và mặc dù khó chịu, nhưng Donghyuck đồng cảm với cô bé. Mina không quen ở nhà vào giờ này, nhạy cảm với sự kích động của phụ huynh và không biết phải làm gì. Donghyuck có thể bế và dỗ cô bé một chút, nhưng lí trí (bồng bột) trong não của anh không cho phép anh để Renjun một mình.

Trong lúc đấu tranh nội tâm việc nên ưu tiên tình yêu nào của cuộc đời anh, Renjun bỗng ngạc nhiên thốt lên.

"Sao vậy?"

"Hình như em- em vỡ ối rồi?" Renjun cố gắng nhìn xuống chân nhưng bị cái bụng to đùng của mình cản trở. "Hay là em tè dầm thôi?" Renjun đùa, giọng căng thẳng.

"Ôi trời. Ờm, được rồi, để anh soạn nốt đồ cho. Anh- Em nên đi tắm?"

"Ý kiến hay đấy. Anh dỗ Mimi được không? Con bé sẽ hét khản cổ mất."

Chỉ sau khi chắc chắn rằng Renjun an toàn trong phòng tắm, Donghyuck vụt đi để bồng cô bé vào trong phòng ngủ của họ. Và như minh chứng cho sự thống khổ của cô bé, hai hàng nước mắt vẫn cứ rơi kể cả khi nằm trong vòng tay của chàng. Một lát sau bé bình tĩnh lại, lắng nghe giai điệu Donghyuck ngân nga. Chàng đung đưa bé nhẹ nhàng qua lại, miệng thầm thì bài hát yêu thích của Renjun. Cô bé tựa đầu lên vai chàng, cơ thể nhỏ bé sưởi ấm và xoa dịu ba của mình, cũng như cách Donghyuck đang làm cho cô bé.

Ôm con bé luôn có cảm giác như vậy. Rằng những tứ chi nhỏ nhắn của trẻ thơ được làm ra để được ôm vào lòng Donghyuck vậy. Chàng yêu hơi ấm và nhịp tim nhỏ bé của Mina. Yêu cái cằm nhỏ và mái tóc mềm mại. Yêu cô bé vô cùng. Ôm bé trong vòng tay khiến Donghyuck cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh, rằng bản thân phải làm điểm tựa vững vàng cho gia đình mình ngày hôm nay.

Sunmi đã đến nhà của họ vài lúc sau. Và Mina đã đủ lớn để hiểu rằng họ sẽ đưa con bé cho người trông hộ và đi một nơi nào đó khác không có con bé. Rồi tiếng khóc của bé một lần nữa được cất lên, tuôn ra như van nước hỏng khóa, làm Donghyuck cũng muốn khóc cùng luôn. Nhưng Sunmi đã có 3 đứa con rồi, cô biết phải làm gì.

"Ồ Mimi. Sao con lại buồn vậy? Hôm nay rất là vui đó. Em trai của con sắp tới rồi nè." Cô bế Mina từ tay của Hyuck, đi xuống phòng khách rồi đặt bé xuống sàn và cúi thấp người để giao tiếp vừa tầm mắt của con bé. Mọi sự chú ý của Mina đều đổ dồn vào Sunmi, hiếm khi thấy có người lớn ở gần trên mặt đất như vậy. Donghyuck chớp lấy thời cơ để chạy lên tầng.

Renjun đã tắm xong và nhìn dễ chịu hơn nhiều với mái tóc được chải lại gọn gàng. Nhìn em như đang tỏa sáng, và Donghyuck đặt lên môi em một nụ hôn, không kìm lòng được. "Em thấy sao rồi? Ngoại trừ đau?"

"Không tệ lắm. Nhưng em biết nó sẽ chỉ tệ hơn thôi. Em thấy sợ vãi chưởng."

"Anh hiểu mà. Xin lỗi em. Nhưng sẽ sớm thôi, Jie sẽ ra và ở trong vòng tay em."

Renjun nhắm mắt. Gật đầu. "Trời ạ. Em muốn gặp thằng bé. Em muốn bỏ qua giai đoạn này Hyuck à."

"Anh biết."

"Ước gì cha em ở đây."

Giọng của Renjun vững vàng, mặc cho nội dung xúc động của câu nói. Donghyuck không thể biết rằng liệu Renjun có đang thật sự bình tĩnh hay chỉ đang tạo ra một lớp vỏ bọc mạnh mẽ. Bởi lẽ chồng của anh luôn có một vẻ bề ngoài điềm tĩnh, tự tin và tự chủ kể từ ngày đầu tiên họ gặp mặt mà chuyện phân biệt chúng thật khó.

"Sẽ sớm thôi. Mark đang cố dùng thẻ tích điểm để kiếm một chuyến bay giá rẻ cho cha rồi."

"Mark cứ như bà tiên đỡ đầu của em vậy."

Donghyuck khịt mũi. "Khi cần thì anh ấy có công rất lớn. Ai sẽ mang chiếc xe bí đỏ đến cho lọ lem đây?". Ngay lúc này, giữa những giây phút căng thẳng chuyển dạ của Renjun, tiếng cười rộ ngốc nghếch của em vẫn khiến bộ não rối trí của Donghyuck tích cực lên muôn phần. "Em lấy đủ đồ chưa? Sẵn sàng đi chưa nào?"

Renjun gật đầu, dòm em vừa tự tin vừa mệt mỏi. Donghyuck dành thời gian để đánh dấu em trọn vẹn, trong sự ấm cúng và riêng tư của phòng ngủ họ. Chàng không kìm nén, rê lưỡi và răng lên vết cắn đánh dấu của em. Chìm đắm trong sự an toàn mà bạn đời của mình mang lại. Từ xa, anh để ý rằng Mina đã ngừng khóc. Đa tạ chị Sunmi. Trước mắt, Renjun vòng hai tay qua cổ anh, giữa hai người không một khe hở.

"Em yêu anh." em nói.

"Anh cũng yêu em."

"Đừng bỏ em một mình trong đó." Renjun thì thầm.

"Anh sẽ không."

"Được rồi đi thôi. Đón con của chúng ta nào." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top