Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun trên đời này có những chuyện không theo ý muốn.

Cuộc sống nếu vạn sự đều như ý thì chẳng còn là cuộc sống nữa, Huang Renjun luôn tâm đắc câu nói như vậy.

Thậm chí nhân vật tên Như Ý(*) còn chẳng được như ý, hà cớ gì anh phải quá tiêu cực đau khổ.

Nên trong đa số các sự việc khiến anh thất vọng, Huang Renjun đều chấp thuận cho qua. Chí ít, anh có thể rút ra được bài học nào đó từ những phán đoán của chính mình.

Nhưng ở giờ phút hiện tại, khi nghe thằng nhỏ kém mình có mười một tuổi nhõng nhẽo gọi anh bằng chữ "chú" bẻ đôi, Huang Renjun tái xanh mặt mày, nắm tay sau lưng áo dần thít chặt. Anh cố níu kéo nét mặt hòa ái của bản thân, trong đầu luôn phải tự thầm nhẩm "Huang Renjun mày cần giữ bình tĩnh", ít nhất như vậy mới không lộ ra biểu cảm sầu não. Nó là đứa trẻ năm tuổi, đừng chấp, đừng chấp.

Ăn cơm nhà hơn thằng nhỏ mười một năm, ngồi lê đít ở trường học hơn mười một năm, bị ba mẹ chửi mắng đến chai sạn hơn mười một năm! Vậy mà tinh thần thất bại trước một thằng nhỏ kém mình đúng mười một năm, chỉ cần một chữ "chú~" cất lên ngọt ngào khiến hàng thành lũy của Huang Renjun đều đổ vỡ.

Renjun cắn chặt răng, cười nói, "Gọi anh đi em", thằng nhỏ liền hiểu chuyện đáp lời. "Vâng chú", sau đó nụ cười cong như vầng trăng khuyết xuất hiện trên gương mặt non nớt của đứa trẻ, như thể từ ngữ của nó không làm đau đớn một ai. Trên thực tế, chỉ một từ chú đã được mài thật sắc nhọn, qua lời nói của đứa trẻ như một mũi tên găm thẳng vào trái tim Renjun.

Chuyện này thì rút ra được bài học gì, càng khuyên đứa bé một câu, Renjun càng đau lòng nghe một tiếng chú, hai tiếng chú ơi. Nói không buồn là nói dối, Huang thiếu gia mười sáu tuổi được thằng nhỏ lần đầu tiên gặp mặt gọi chú - cháu, trong khi từ đầu đã xác định phải nghe một chữ anh.

Ý muốn thuyết phục thằng nhỏ gọi một tiếng anh bị bẻ cong, Huang Renjun căng da đầu, ngước mắt nhìn người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh đứa trẻ. Anh biểu thị, chẳng lẽ bản thân con thật sự già đến vậy sao. Đôi mắt vừa to tròn vừa long lanh lấp lánh như ẩn chứa hột lệ.

Người phụ nữ cười sảng khoái, bẹo má Renjun khen Renjun rất dễ thương, con không già, con rất trẻ con con rất đáng yêu, cô rất muốn đứa trẻ nhà cô có thể giống con vài phần thì thật tốt.

Đứa nhỏ cũng giả bộ gật đầu theo mẹ. Trong thoáng chốc Huang Renjun đã nghĩ, với vẻ mặt ngây thơ vô số tội này, có lẽ đứa bé đã sẵn sàng để cất lên tiếng, anh ơi.

Tuy nhiên, ngay khi chạm mắt với Huang Renjun cao hơn mình một phẩy năm lần, thằng bé liền bộc lộ bản chất thật, nhếch miệng cười he he với Renjun. Renjun nhìn rõ tính cách của nó, mắt mở to trông cách nó phấn khởi vì đã trêu chọc anh, nhưng Renjun chẳng thể làm được gì.

Nó lè lưỡi ra lêu lêu, chẳng lẽ Renjun liền giữ lưỡi nó luôn. Anh không có đủ can đảm mà.

Ôi, quỷ nhỏ gọi anh là chú, nhưng chú của quỷ nhỏ, lại là thiên thần đó.

Tiếp sau nó cũng giành quyền bẹo má Renjun với mẹ nó, bàn tay nó vừa chạm mặt Renjun đã khiến anh giật mình. Thằng nhỏ dùng nắm tay mũm mĩm véo má anh như để kiểm chứng sự đàn hồi, không cho Renjun la lên đã cướp lời, má chú rất mềm, con rất thích.

"Đến đây chơi nhiều nha~"

Lời cuối cùng của thằng nhỏ để lại cho anh trước khi Huang Renjun rời khỏi căn biệt thự nằm ở phía Tây thành phố.

Cứ nghĩ như vậy sẽ ấm ức mà cho qua, thằng nhỏ của tuổi thứ sáu rồi sẽ hiểu cách phát âm một chữ anh thật thân mật đáng yêu với Huang Renjun. Kết quả Huang Renjun cuối cùng đã có được một bài học, rằng.

Làm gì cũng cần kiên trì.

Năm thứ bảy được gọi là chú, Huang Renjun đã sắp không nhẫn nại được.

Bản thân anh không phải người dễ thay đổi, cũng có lòng tự tôn khá cao. Bảy năm ròng gắng kiên trì thay đổi xưng hô với thằng nhóc, từng nghĩ sẽ nhượng bộ trước từ "chú" bởi nó còn nhỏ. Cuối cùng xe cát dã tràng, bản thân gọi nó là em, nó khiên cường gọi anh là chú.

Renjun cảm giác bản thân càng gần gũi quỷ nhỏ thì sẽ lây nhiễm tính trẻ con của nó. Anh ngày thường đang học cách trưởng thành, đứng trước nó lại nghiến răng nghiến lợi xưng anh, nó cũng liếc mắt trừng trừng xưng chú cháu.

Độ ngước cũng dần thu hẹp. Từ vị trí nhỏ hơn kém anh một phẩy năm lần chiều cao, nay quỷ nhỏ đã cao quá vai anh. Renjun cũng chứng kiến thằng nhóc dần lớn lên thoát khỏi vòng tay mẹ nó, so với ngày nhỏ càng cứng đầu và có chủ ý của riêng mình.

Trong mắt Renjun, nó là đứa em trai nhỏ; trong mắt quỷ nhỏ, Renjun là người chú trẻ con.

Anh từng đánh cược rằng, nếu nó chơi cờ tỉ phú thua anh, nhất định phải gọi Renjun đây một tiếng anh. Anh thua sẽ gọi em là ông nội.

Renjun gần như nắm chắc phần thắng sẽ thuộc về bản thân. Quỷ nhỏ mười một tuổi ăn cơm chậm hơn ông đây mười một năm, chấp mười lượt cũng sẽ thua anh thôi. Huang Renjun sinh viên năm cuối tự tin tung xúc xắc, chiến mã trên tay di chuyển. Đi, Renjun nói.

"Ông nội, con thua rồi."

"Gọi tên con đi chú"

"Ông nội Haechan, con thua thật rồi..."

Người tính không bằng trời tính, Renjun có đầu óc, quỷ nhỏ lại vừa thông minh vừa may mắn. Trong trò chơi thu nợ anh liên tục.

Bố mẹ Huang thấy cảnh đó đều bật cười. Mặt Renjun đỏ ửng lên, thua trước đối thủ kém tuổi thật không cam lòng. Đứa con thứ trong gia đình như Huang Renjun được giáo dục từ nhỏ, càng phải nỗ lực để xoay chuyển mọi thứ theo ý muốn của mình.

Lee Haechan tuổi mười một hả hê cười, kéo sát bản thân về phía Huang Renjun. Sau đó quỷ nhỏ đưa tay ra xoa đầu tóc bồng bềnh của Renjun, khen ngợi tóc chú đẹp đó, làm tại salon nào vậy.

Quên không giới thiệu, tên của quỷ nhỏ là Lee Haechan, đứa con trai út của nhà Lee. Anh là Huang Renjun, con trai thứ của gia tộc Huang thị.

Gia đình đứa trẻ có mối quan hệ mật thiết với gia tộc nhà Huang Renjun. Mối quan hệ bảy năm được gọi là chú ngày càng trở nên thân quen bằng việc Renjun được phân công sang đón đứa trẻ mỗi chiều. Việc đưa đón này, là tiện đường hay là hành hạ tinh thần anh, Huang Renjun thực sự không rõ.

Ngồi trên ghế lái, từ trong xe anh nghe vọng được tiếng nói chuyện tạm biệt của thằng nhỏ với những người bạn của mình. Giọng nó vang lên rất êm tai, trời phú cho nó chất giọng quá đặc biệt êm ái, nhưng chạm đến tai Huang Renjun trở nên gai góc khó chịu. Nó cất lời, tao đi đây, đi về với chú của tao.

Cũng đã hai năm Huang Renjun nhận được công việc phụ đưa Haechan về nhà. Chiều nào xuất hiện trước cổng trường thằng nhóc, anh cũng đều nghe thấy tiếng nó gọi anh là chú trước mặt các bạn học. Chú Renjun đón tao, tao về đây. Nghe nhiều đến mòn tai, đến quen thuộc, nhưng không vì vậy Huang Renjun cam lòng chấp nhận cũng bị đám trẻ gọi là chú.

Rõ ràng anh tuổi trẻ mơn mởn, nhiều lúc còn rủ Haechan và lũ bạn đi đá bóng. Vậy mà một tiếng ấy làm Renjun xa cách đám trẻ, càng khiến anh sầu não khôn nguôi.

Thời gian lâu như vậy, tưởng chừng mỗi người đều sẽ bị bào mòn một chút, ai cũng sẽ nhân nhượng đối phương và hạ thấp lòng tự tôn của mình. Vậy mà mối quan hệ giữa Huang Renjun và thằng nhóc có vẻ ngược lại, ai nhượng bộ thay đổi xưng hô vì đối phương là thua. Hai người thà xưng hô chênh lệch còn hơn việc đánh đổi lòng tự trọng của chính mình.

Về chuyện này thì quỷ nhỏ và Huang Renjun rất giống nhau.

Đều rất trẻ con. Hai người bằng mặt không bằng lòng, đều không thích nhưng cũng không ghét lẫn nhau. Có lẽ vì vậy bao nhiêu năm qua hành động của hai người không thể nói là thật tâm đối xử tốt với đối phương, mà vì liên hệ từ gia đình nên chấp nhận giả bộ.

Renjun nghe loáng thoáng tiếng đám bạn hỏi thằng nhỏ, người ấy trẻ vậy mà sao mày gọi chú. Nếu không nói về anh, Huang Renjun, tài xế tạm thời của đứa nhỏ thì còn nói ai. Huang Renjun càng chăm chú kề tai cạnh cửa kính xe, muốn tiếp thu hết đoạn hội thoại của những đứa trẻ cách anh gần một giáp.

Anh nghe thấy lời của thằng nhỏ trời đánh vừa to vừa rõ ràng, "Mấy đứa không thấy ổng già à?"

Sét đánh ngang tai.

Renjun thẫn thờ trong xe, dường như không tin vào thính giác của bản thân. Thằng quỷ nhỏ vừa cảm thán rằng, anh, Huang Renjun, già.

Hơn có mười một tuổi, người đó vẫn nằm trong độ tuổi mơn mởn của lứa thanh thiếu niên. Dám phát ngôn ra một câu, chê anh già, anh có tuổi.

Anh hoảng hốt, so với tin vào năng lực và con mắt của chính bản thân, anh càng nghi ngờ vào khả năng thị giác và cảm thụ vẻ đẹp của thằng nhỏ đó.

Quỷ nhỏ năm tuổi gọi anh là chú, năm mười hai tuổi công khai chê anh già, đúng là đặc biệt.

Renjun ngơ ngác đến mức không nghe thấu tiếng gõ cửa kính xe. Khi anh hạ thấp kính đã trông thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của đứa nhỏ, nó vội hỏi sao lần này anh chậm rãi thế, đầu suy nghĩ chuyện gì vậy. Huang Renjun lúc này mới gom hết nỗi bực bội, bị chê già, bị gọi chú, xả hết xuống chân thằng bé. Anh cầm tay lái, chậm nhủ thầm với đứa trẻ.

"Lee Haechan, tự đi về. Chú già không tiện đưa em đi."

Để lại câu đó, Huang Renjun liền phóng xe rời đi, bỏ đằng sau thân ảnh của Haechan có khi còn chưa nghe hiểu câu nói của anh. Kiên trì của anh không lay động nổi hành động và thói quen của nó, Huang Renjun chỉ biết đẩy số và chạy đi thật xa khỏi đứa nhỏ kém anh gần một giáp. Không biết là trốn tránh nó hay trốn tránh sự trẻ con của bản thân.

Cho đến khi xe đã lăn bánh đến gần sông Hàn, Huang Renjun mới chợt nhận ra bản thân đã bất cẩn để cảm xúc chi phối suy nghĩ. Trước kia việc cho rằng Haechan còn nhỏ luôn kiềm anh khỏi hành động thiếu chừng mực, giờ này mọi thứ lại bộc phát. Huang Renjun đành đánh tay lái rời khỏi bờ sông Hàn, trong đầu mong rằng thằng nhóc an toàn.

Khi quay trở lại trước trường, trời đã sẩm tối. Lee Haechan đứng ngoài đường, độ sáng của màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt của nó. Đáng lý ra nó có thể tự đặt xe đi về căn biệt thự phía Tây, nhưng trông cách nó yên lặng đứng chờ anh quay lại càng làm Huang Renjun thấy có lỗi.

Xe lăn bánh sát Haechan, tầm mắt nó hướng lên vị trí của anh. Renjun hạ kính xe, âm thầm nói, xin lỗi. Haechan chỉ cười, nói rằng anh quá trẻ con.

Đúng, anh trẻ con thật. Nó có mười hai tuổi, anh hai mươi ba. Vậy mà chỉ bị chọc ghẹo đã dỗi đến mức để mặc thằng nhóc ở một mình.

Renjun bảo, cho em tát anh một cái. Mạnh như nào cũng được, để anh tỉnh ngộ. Lần này bản thân anh đã quá trẻ con rồi, không có một chút trưởng thành nào cả.

Nói rồi cầm lấy tay của Haechan đang ở bên ngoài, đặt lên mặt mình. Sau đó Renjun nhắm mắt lại, hàng mi run run sẵn sàng chấp nhận sự trả thù của Haechan. Nếu đã chuẩn bị tinh thần bị tẩn thì sao còn run sợ trước bàn tay của Haechan trên má mình. Anh nghĩ nó sẽ đành lòng tát anh thật sao.

Haechan bĩu môi, nhắm lấy má của Renjun mà bẹo một cái.

Sau cùng, nó ngồi yên vị trên ghế sau trong sự ngạc nhiên của Renjun. Bản thân Haechan cũng cất lời, con cũng có sai, xưng hô như vậy đều vì thói quen lâu ngày khó bỏ. Thói quen trêu chọc chú, Haechan thầm nghĩ. Giờ con lớn rồi, sẽ cố gắng thay đổi.

"Tuy không thể ngay lập tức sửa đổi, chú ạ."

Nhìn thấy gương mặt Haechan chu mỏ hối lỗi qua gương, Renjun buông lỏng tâm trạng, thấy quỷ nhỏ không phải lúc nào cũng không dễ thương.

━━━━

(*) Như Ý: Nhân vật trong bộ phim "Hậu cung Như Ý truyện".

Btw tưởng tượng anh Huang như này đi mấy b 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top