Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu gia thứ họ Huang và con út nhà Lee rốt cuộc cũng hoà giải, tuy mối quan hệ giữa hai người cách nhau mười một năm cũng không làm tính cách họ trở nên khác biệt. Bởi Renjun và Haechan đều trẻ con như nhau. Bố mẹ Huang và bố mẹ Lee đều bật cười, không nghi ngờ hai đứa nhỏ dù chênh lệch tuổi tác vẫn là bạn tốt.

Trong mắt Renjun, Haechan đã trở thành đứa em trai dễ thương ngoài nóng trong cũng nóng, nhưng trong mắt quỷ nhỏ, Huang Renjun vẫn chỉ là đồ trẻ con.

Làm sao Renjun biết được chứ. Thậm chí đi bên cạnh nhau, người ngoài có khi nhận nhầm Renjun là em trai của quỷ nhỏ không phải hiếm. Nên khi Haechan năm mười hai tuổi chê anh già, Renjun trước tiên sẽ đặt dấu hỏi cho mắt nhìn và khả năng cảm thụ của nó.

Có lẽ càng gần gũi quỷ nhỏ, anh sẽ bị lây nhiễm tính cách hiếu động của nó. Ở cạnh quỷ nhỏ, bản thân anh trở nên thiếu trưởng thành đến không ngờ.

Chuyện này vừa có lợi vừa có hại. Lợi ích đó là, khiến Renjun nghĩ rằng bản thân trẻ đi mười tuổi so với tuổi gốc của anh. Về mặt hại ấy à, sẽ bị nhân viên trong công ty bàn tán xôn xao, cậu thiếu gia Huang Renjun vẫn chưa kết hôn, hôm qua lảng vảng ở ngoài chơi cùng trai trẻ. Tuy vậy cũng khá chung tình đó chứ, lần nào bắt gặp cũng là cùng một người.

Một lần nọ hai người cùng đi trung tâm thương mại chơi game. Huang Renjun trùng hợp gặp mặt một nhân viên dưới quyền quản lý của mình, người nọ thấy anh cũng cúi đầu chào hỏi lễ phép. Lee Haechan đứng bên cạnh đang thoải mái nhai kẹo cao su trong miệng, vị ngọt của nho lan tỏa trên đầu lưỡi khiến nó càng thêm mãn nguyện. Người nhân viên đứng đối diện thấy Haechan, liền hỏi anh, vị này là. Anh chưa kịp trả lời, quỷ nhỏ đã cướp câu nói, thậm chí còn thêm thắt những chi tiết không liên quan. Tôi là bạn của Renjun, họ Lee, biết công ty này không.

Khiếp, nói vài lời như vậy đã khiến vị nhân viên tái xanh mặt mày. Khí chất tỏa ra từ quỷ nhỏ cũng đủ để đối phương biết được xuất thân của nó không thuộc dạng tầm thường. Đối phương nói, hóa ra là Lee thiếu gia, lần đầu được gặp mặt thật thất lễ quá. Sau đó vị nhân viên liền rời đi, nhóm chat tổng công ty cũng bùng nổ.

Cách thức giải quyết ồn ã trong công ty của Haechan rất đơn giản, như vậy không còn ai dám bàn tán lẫn kể chuyện phiếm về vấn đề ngoài công việc của Huang Renjun nữa. Từ đó về sau chẳng ai dám lên tiếng dị nghị về "cậu trai trẻ" đi cùng Huang Renjun, có biết cũng chỉ giấu trong bụng không nói ra. Nhà họ Lee quả thật không dễ đụng.

Còn về phần Haechan, nó cong miệng cười với anh, như thể không biết hậu quả sau những lời nói nó vừa tạo ra, theo lẽ thường xoa mái tóc mềm óng và lọn tóc gọn sau gáy anh. Nó nói, đi tiếp thôi Renjun.

Hai người dừng lại trước máy gắp thú. Haechan phấn chấn chỉ tay vào đó, bảo em muốn thử sức. Renjun cũng đáp ứng yêu cầu của Haechan, anh đứng bên cạnh trông chờ màn trổ tài của quỷ nhỏ, nhưng bản thân anh cũng xác định được kết cục của trò gắp thú này.

Người ta đồn rằng, phải cỡ một nghìn lần mới có một lần gắp được thú bông trong trò chơi gắp thú. Nghĩa là cứ cách một nghìn lượt gắp mới có một người nhận được thú bông mang về, nên Renjun không đặt quá nhiều kì vọng vào khả năng của Haechan. Vốn dĩ trò chơi này chỉ nhằm mục đích vui vẻ và giải trí, còn có một chút cám dỗ với những người hiếu thắng không gắp nổi thú. Khi không gắp được, các dây thần kinh của người ta sẽ kích thích họ phải thử sức thêm một lần gắp nữa, và nghĩ rằng bản thân sẽ may mắn nằm trong con số một phần hàng nghìn.

Vì vậy, Renjun không khỏi trố mắt khi thấy Haechan qua hai lượt đã gắp được một con gấu mang ra. Cho nên, trong tỷ lệ một phần một nghìn, Lee Haechan đã may mắn hơn bấy nhiêu người, lấy được gấu bông nằm gọn trong tủ kính mà biết bao người lướt qua đều tay trắng trở về.

Renjun thật sự cười phá lên, phải thốt lời khen ngợi Haechan một câu. Haechan cũng đắc ý mà liệng gấu bông cho anh. Anh nhận lấy rồi hỏi ý nó là sao. Haechan ung dung trả lời, tặng Renjun đó. Nó còn bổ sung thêm, đặt ở đầu giường, khi nào nhớ em chỉ cần nhìn gấu cũng được.

Quỷ nhỏ ga lăng thật sự nha, Renjun nghĩ. Những gì trong suy nghĩ của anh, Renjun đều bật thốt hết ra khỏi miệng. Haechan nghe được câu nói của anh, nó cũng bâng quơ trả lời rằng, không phải ai em cũng tặng quà cho đâu. Ngày mười bốn tháng hai em cũng không tặng quà cho bạn nữ nào cả.

Chuyện ngày mười bốn em tặng quà cho ai thì anh cần gì phải biết chứ. Renjun tò mò phản bác thì được Haechan giải thích, nói vậy thôi, em sợ sau này ai đó không thích.

Renjun cũng hiểu chuyện nên không dám đào bới sâu thêm về ai đó của Haechan. Nhưng không hiểu vì lý do gì, Renjun luôn chắc nịch một điều rằng, hiện tại Haechan hẳn không có một mối quan hệ tình cảm nào. Nhưng tương lai, người như Lee Haechan, có lẽ sẽ dây dưa với nhiều người cho xem.

Có thể vì đã chứng kiến sự trưởng thành của quỷ nhỏ trong một thời gian quá dài, nên biết nó đã lớn, một ngày nào đó sẽ dẫn hôn thê về ra mắt khiến anh cảm giác mọi thứ trôi thật nhanh. Nghĩ đến chuyện đó, bất chợt Huang Renjun nhận thấy cổ họng đau rát, tim đập nhanh hơn một chút, anh cho rằng bản thân đã suy tính quá xa.

Trông thấy quỷ nhỏ giờ đã cao ngang anh, thậm chí khí thế cũng áp đảo hơn anh, giờ đang thu hẹp khoảng cách bằng cách tiến gần về phía anh, Huang Renjun lặng lẽ cong môi, tương lai nhất định sẽ thấy tiếc nuối khoảng thời gian này lắm.

Huang Renjun vẫn như thường lệ đón Haechan mỗi chiều. Tuy bận nhưng anh cũng có thể sắp xếp công việc để sang rước ông trời con của gia tộc họ Lee về nhà. Lần này vừa bước xuống xe, anh đã nghe thấy tiếng nói cười của Haechan cùng hội bạn của nó. Anh vẫy tay chào nó, nó cũng hớn hở chào anh.

Quỷ nhỏ đến chỗ anh, đám bạn cũng đứng dàn hàng đằng sau. Thấy anh chúng nó liền cúi đầu chào như robot lập trình sẵn, "Chúng em chào anh, hân hạnh được gặp anh", làm Renjun ngơ ngác cứ nghĩ bản thân mới bước vào sảnh công ty. Quỷ nhỏ vỗ vai các bạn, khen ngợi hội bạn bảo làm tốt lắm, khiến Renjun không biết phải đáp lễ làm sao cho vừa.

"Được rồi tạm biệt", Haechan nói với hội bạn. Sau đó liền chân trước bước theo chân sau đến gần anh. Quỷ nhỏ không kiêng dè ôm ngang người anh, thậm chí còn trực tiếp hỏi sao anh thơm thế, dùng nước hoa gì vậy. Lần trước Renjun đã trả lời tên salon làm tóc của mình cho Lee Haechan, lần này anh nói cậu điều tương tự. Mùi hương từ trên tóc anh đó, anh không dùng nước hoa, quần áo chỉ dùng xả vải. Nếu em cần thì đến salon mà tìm.

Haechan bảo không cần, sau đó liền ôm lấy anh, toàn bộ đầu tóc dụi vào vai anh. Quỷ nhỏ mềm mại dính sát vào người anh mà thủ thỉ một cách khác thường, Renjun thật sự thật sự rất đáng yêu.

Renjun ngơ ngác không hiểu chuyện gì, hai tay anh theo cảm tính cố tránh thoát khỏi vòng ôm bất ngờ của Haechan, sau cùng lại đưa hai tay ra, vòng qua ôm lấy quỷ nhỏ. Haechan dường như muốn nhận được sự an ủi của anh, ôm anh càng ngày càng chặt, eo bị siết khiến anh gắng chịu đựng.

Lee Haechan quả thật rất đặc biệt, càng khiến anh không thể nắm bắt, tuổi thứ năm gọi anh là chú, mười hai tuổi chê anh già, mười lăm tuổi mong anh đưa mình về nhà, và mười bảy tuổi kêu anh "rất đáng yêu".

Năm mười tám tuổi, khi sắp bước vào kì thi đại học, Lee Haechan gọi anh sang tâm sự một đêm.

Renjun thay quần áo sang bộ pijama mặc ở nhà, anh vốn trông trẻ hơn tuổi, trong bộ quần áo ngủ thùng thình càng khiến anh nhỏ con hơn bình thường. Giọng nó cất lên đều đều, trầm trầm. "Renjun nhỏ như vậy, những người nhận nhầm Renjun là em trai em rất tinh mắt đấy."

Lee Haechan bật đèn ngủ, ánh sáng leo lắt chiếu sáng một khoảng trống của phòng. Thấy người đã nằm trên giường, quỷ nhỏ liền nhanh như cắt trèo lên, đắp chăn rồi tựa sát vào người anh. Nó vắt ngang tay qua người anh, Renjun đập tay nó bảo bỏ ra, nó nhắm mắt yên tĩnh, coi như không nghe thấy gì.

Tưởng như tâm sự nhưng rốt cuộc anh không nói, lại là người lắng nghe Haechan thao thao bất tuyệt. Đến khi nó mỏi miệng xin một cốc nước, anh mới ngồi dậy, rót nước rồi đưa cho nó. Haechan không phục khi chưa nghe được lời tâm sự của anh, nó đòi hỏi anh xin hãy hát một bài tặng nó. Renjun cũng đành chiều, coi như tặng quà sớm cho nó trước khi Haechan tham dự kì thi lớn của cuộc đời.

"Renjun, ngủ với em nào."

Tiếng hít thở của Haechan dần đi vào quỹ đạo, Huang Renjun cũng nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Đối với quỷ nhỏ anh một lòng chiều chuộng, không chỉ vì hai nhà có quan hệ mật thiết với nhau từ lâu. Đó chỉ là lý do quan trọng thứ ba cho hành động của anh. Thực tế là vì, mười ba năm qua bọn họ đã gắn bó bên nhau, coi nhau như người thân mà quan tâm chi ly từng điều một. Chuyện của quá khứ, khi anh và Haechan tranh cãi nhau chỉ vì xưng hô chênh lệch, từ lâu Huang Renjun không còn để ý nữa. Đó là lý do thứ hai, còn về lý do đầu tiên. Huang Renjun dùng tay còn lại rảnh rỗi khẽ chạm mặt Haechan.

Có lẽ mỗi một người đều nên có bí mật của riêng mình mà không nói với ai.

Kể cả Renjun, kể cả Haechan. Giống như khi nó mở mắt tỉnh dậy, sau đó khẽ khàng chúi đầu về phía người bên cạnh. Có lẽ cũng nên là bí mật không được nói với ai.

.

Cho đến vài tháng sau khi Haechan thi đại học, Renjun trên công ty liền nhận được tin báo.

Nhà họ Lee và nhà họ Huang kết thông gia, mà đối tượng chính.

Lại là anh và Lee Haechan???

━━━━

Đây chắc là bộ mình hoàn thành nhanh nhất quá 😬 Tại ban đầu định viết oneshot mà kéo dài đến hiện tại-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top