Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Tác giả: flowsun

Trans: Ayujun

Nguồn: flowsun.lofter.com

———

Hiện đại

Học đường

OOC

Tất cả chỉ là hư cấu

———

0.

"Haizz......"

Lee Haechan thở dài xóa hết đoạn chat rồi nhắm mắt ghé vào bàn học.

Lee Jeno cắn kem bảo.

"Nói một câu khó đến vậy à? Sắp tan học rồi đấy."

Lee Haechan liếc đối phương một cái.

"Cậu đã yêu đâu mà biết."

"Cậu thì khác gì."

Lee Haechan nghe xong liền ngồi thẳng dậy bắt đầu đánh chữ.

"Trực tiếp mời cuối tuần ra ngoài chơi đi. Đơn giản vậy chứ có gì đâu."

"Đã bảo cậu không hiểu mà......"

Tiếng bàn phím vang lên khiến Jeno đau đầu.

"Ok. Như vậy chắc ổn đúng không?"

Lee Haechan dâng di động như của quý cho Jeno xem. Và trên màn hình là một đống chữ dài như sớ chẳng khác nào đang giải thích với thầy giám thị. Lee Jeno lập tức lấy di động qua rồi quay lưng xoá. Lee Haechan vội vàng vươn lên cướp đồ nhưng quá muộn. Tin nhắn đã được gửi đi.

"Cái đệt! Cậu làm gì đấy!"

"Cậu viết dài vậy cho ai xem?"

Lee Jeno nhếch mày.

"Chẳng phải muốn giả dạng côn đồ sao? Trực tiếp mời là được rồi."

"Như vậy cũng......"

Như vậy cũng quá tuỳ tiện rồi, Lee Haechan nghĩ.

『 Chiều thứ bảy, 3 giờ, gặp ở phố đi bộ. 』

Lee Haechan căm giận trừng mắt nhìn Lee Jeno. Để rồi đến khi quay đầu lại, số "1" nho nhỏ đã biến mất.

『 Được 』

Renjun trả lời như vậy.

"Cậu ấy đồng ý rồi!"

Lee Haechan đứng phắt dậy rồi không cẩn thận đá ghế rơi xuống chân Jeno.

Lee Jeno đau đến nghiến răng nghiến lợi. Cậu liếc mắt nhìn bộ dáng hào hứng của Lee Haechan rồi cũng lười mắng.

"Renjun đồng ý hẹn hò với mình!"

"Nhanh về lớp đi. Lát nữa Renjun sẽ qua tìm mình."

Lee Jeno kéo áo Lee Haechan rồi ném thằng bạn mình ra khỏi lớp.

"Cậu cẩn thận đừng để bị gặp ở hành lang."

Lee Haechan vẫy vẫy tay chạy về phía phòng học đối diện, sau đó còn không quên làm cái khẩu hình. Lee Jeno híp mắt nhìn, đại khái là thấy Renjun từ lầu 3 đi xuống. Cậu lắc đầu xoay người vào phòng.

1.

"Sao lại thế. Ba chúng ta hẹn đi chơi thứ bảy rồi mà ——"

Na Jaemin vừa nghịch cuốn tập của Renjun vừa cảm thán.

"Rốt cuộc tại sao......"

Huang Renjun dừng bút, nhấp miệng nhìn Na Jaemin. Đối phương thấy vậy liền nhíu mày rồi vươn tay kéo khoé môi cậu lên.

"Mỗi lần Renjun bày ra vẻ mặt này đều có lý do. Cậu cười lên được không?"

"Mình ra ngoài với mẹ một chuyến."

Huang Renjun nhìn chằm chằm vào Na Jaemin.

"Thật sự."

Jaemin theo bản năng chu miệng, nhăn mặt nhìn Renjun.

"Vậy tuần sau nhất định phải đi chơi với bọn mình đấy."

"Ừm ừm......"

Huang Renjun vội vàng thu lại ánh mắt rồi tiếp tục viết.

Na Jaemin nhìn thoáng qua cuốn tập.

"Tâm tư không đặt vào bài sao? Cậu viết gì thế?"

"Lee Haechan? Là tên ai vậy?"

"Cậu đừng nhìn!"

Renjun vội vàng che cuốn tập lại, hai tai cũng lập tức đỏ bừng.

"Cậu không cần xem đâu......"

Jaemin không nói gì mà gõ gõ bàn mấy cái rồi đứng lên.

"Mình về lớp đây. Lần sau nhất định phải đi với bọn mình đó."

Huang Renjun gật gật đầu. Đợi đến khi Jaemin ra khỏi cửa thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm nhìn ba từ kia, sau đó trên mặt lại lặng lẽ hồng thấu.

"Rốt cuộc là mình bị sao vậy...... Thật khó hiểu."

2.

Đợi đến khi Huang Renjun chạy đến phố đi bộ thì Lee Haechan đã ăn xong một cây kem. Cậu ngồi một mình trên ghế huýt sáo nhìn đám nhóc gần đó chơi bóng. Renjun vỗ vỗ gương mặt có chút ửng hồng rồi mới giả bộ thành người qua đường cảm thán thời tiết thật tốt. Lee Haechan cười đến vui vẻ. Cậu phụ họa nói sắp bị mặt trời thiêu chết rồi. Huang Renjun nghe xong liền vội vàng xin lỗi tại mình thay đồ tới muộn. Sau đó còn rút khăn ướt ra định giúp Haechan lau mồ hôi. Nhưng đúng lúc này, Lee Haechan lại quay đầu qua tủm tỉm nhìn cậu.

"Nhưng Renjun giống cây kem ngày hè nên chỉ cần nhìn cũng mát rồi."

"Cậu nói gì vậy......"

Huang Renjun trừng mắt nhìn đối phương một cái.

"Chúng ta đi đâu chơi đây?"

"Cậu biết hoverboard không?"

Lee Haechan đẩy chiếc hoverboard bên ghế ra.

Huang Renjun lắc đầu.

"Trước nay chưa từng chạm tới."

"Vậy để mình dạy cậu đi. Dù sao mình cũng là thầy đúng không?"

Haechan vươn tay về phía Renjun, ánh mặt trời chiếu lên người cậu như phát sáng. Huang Renjun nheo mắt sửng sốt một lúc rồi mới nắm tay đối phương. Nhưng sau khi kéo cậu lên, Haechan lại không có ý buông ra. Tuy nhiên, lúc này Renjun cũng không để ý lắm, bởi cậu vẫn đang đắm chìm trong ánh sáng kia.

"Haechan, có ai nói cậu giống mặt trời chưa?"

Lee Haechan sửng sốt một chút.

"Cái gì cơ?"

Huang Renjun hoàn hồn rồi vội vàng lắc đầu.

"Chúng ta đi thôi?"

3.

Haechan dẫn Renjun đến quảng trường mới, nơi này bình thường rất ít khi có người tới tản bộ.

Đây là lần đầu Renjun tới nơi này, xung quanh trồng rất nhiều cây xanh, ánh mặt chiếu qua tán lá in trên mặt đất. Cậu đứng trên bậc thang nhìn Haechan chơi hoverboard rồi vẫy vẫy tay gọi đối phương.

Lee Haechan đi tới, ánh dương bên người lướt qua. Renjun nhìn đến thất thần, thật sự giống như mặt trời chạy theo người kia vậy.

Lee Haechan dừng bên cạnh bậc thang.

"Renjun muốn thử không? Mình sẽ đỡ cậu."

Huang Renjun nhảy xuống rồi đánh giá chiếc hoverboard trước mắt.

"Mình có chút sợ. Hồi học xe đạp cũng mất rất lâu."

"Rất lâu là bao nhiêu? Một tháng? Một năm?"

"Không đến mức đấy."

Renjun sờ sờ cằm.

"Khoảng 3 tiếng."

Lee Haechan nuốt nước miếng.

"Quả nhiên là top 5......"

"Cái gì?"

Renjun khó hiểu nhìn đối phương.

"Sao cậu biết mình trong top 5?"

"À, à cái đó, nghe mấy học sinh ở trung tâm nhắc tới."

Lee Haechan vội vàng gãi gãi đầu rồi quay mặt đi.

Huang Renjun có chút nghi ngờ nhìn đối phương.

Haechan chớp mắt vài cái rồi giật nhẹ áo bảo Renjun thử chơi.

"Renjun thông minh như vậy nên sẽ học nhanh thôi ha?"

Huang Renjun bám lấy vai Lee Haechan rồi thử đặt một chân lên xe cân bằng, hai mắt nhìn chằm chằm xuống dưới.

Lee Haechan đỡ khuỷu tay đối phương rồi nhấp môi nhịn cười, trong lòng lại nghĩ vì sao người này làm gì cũng đáng yêu đến thế.

Renjun có chút khẩn trương, lâu lâu lại kiểm tra xem Haechan có thả tay ra không.

"Mình sẽ không buông. Cậu yên tâm đi."

"Sao mình dám tin cậu."

Renjun đáp, một ánh mắt cũng không cho đối phương.

"Hoverboard còn đáng tin hơn."

Lee Haechan dùng sức nắm chặt.

"Nếu mất thăng bằng cứ trực tiếp ngã lên người mình. Vậy ok không?"

"Như vậy còn được."

Renjun hừ hừ mấy tiếng.

"Tạm tin cậu một lần."

Và sau đó Lee Haechan đã hiểu đầu óc tốt thật sự học cái gì cũng nhanh hơn người bình thường. Hiện tại Renjun cùng với cái người sợ ngã nắm lấy áo cậu khi nãy chính là khác nhau một trời một vực. Đối phương đứng trên hoverboard lướt tới lướt lui đến chóng mặt.

Renjun dang hai tay như muốn ôm lấy gió, những sợ tóc màu nâu cũng phiêu động. Đứa nhỏ hay bị nhốt ở nhà như lập tức có thể bay lên không trung, hoàn toàn không muốn hạ xuống. Nhưng thiếu niên đang mua nước đằng kia lại là người cầm dây diều, cho nên chỉ cần dùng một tiếng cũng có thể kéo cậu trở về.

"Đây là phần thưởng."

Lee Haechan dán chai nước lên má Renjun.

Huang Renjun hoảng hốt né tránh rồi nhíu mày nhìn chai nước.

"Đây là chất cồn, vị thành niên không thể uống."

"Hàm lượng rất thấp."

Haechan giúp cậu bật nắp rồi đưa chai nước qua.

Huang Renjun nhăn mũi cẩn thận ngửi ngửi rồi lại nâng mặt nhìn Haechan.

"Sẽ không bám mùi chứ?"

"Đương nhiên không. Cậu yên tâm đi."

4.

"Lee Haechan! Mình dẫn cậu đi hóng gió!"

Lee Haechan đỡ Huang Renjun trong câm nín. Đây là lần đầu tiên cậu thấy có người say vì nước trái cây lên men. Haechan nhìn gương mặt có chút hồng của Renjun rồi thở dài.

"Mình dẫn cậu đi hóng gió!"

Renjun dẫm một chân lên hoverboard.

"Mau lên đây."

"Hai người cùng lên quá nguy hiểm. Cậu mau xuống đi."

"Không sao. Nếu ngã thì Haechan sẽ đỡ mình. Không có việc gì."

Thật sự say đến vậy sao, Haechan nhìn Renjun rồi có chút do dự trượt tay xuống eo. Đây là vì an toàn, cậu mặc niệm trong lòng, tuyệt đối không phải cậu cố ý.

Renjun dang một tay với lấy không trung. Cậu nheo mắt cười, quả thực rất giống một chú cáo nhỏ hạnh phúc sau khi ăn no. Một lúc sau, Renjun lại đột nhiên quay đầu nhìn Haechan rồi nhỏ giọng lẩm bẩm.

Lee Haechan chỉ lo nhìn đường nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng trong gió.

"Haechan là mặt trời. Ở đâu cũng có Haechan."

Lee Haechan ngây ngốc quay mặt qua nhìn chú cáo mang theo vị trái cây kia ngâm mình trong ánh cam ấm áp. Cậu duỗi chân dừng xe cân bằng lại rồi ôm Renjun xuống.

"Renjun."

Lee Haechan nhẹ nhàng gọi.

"Huang Renjun."

Renjun chăm chú nhìn Haechan.

"Ừm. Mình......"

"A!"

Huang Renjun đột nhiên lớn tiếng bảo.

"Mình có thứ muốn tặng Haechan!"

"A."

Lee Haechan nuốt lại một câu vừa định nói ra.

"Hả?"

Renjun chạy đến bên bậc thang rồi tìm gì đó trong cặp.

Lee Haechan sững sờ nhìn đối phương cầm một trang giấy tới.

"Cậu xem."

Renjun quơ quơ miếng dán trước mặt Haechan.

"Là sticker tên mình nha."

Lee Haechan thở dài rồi cười ra tiếng.

"Renjunie giỏi quá ~"

Huang Renjun cúi đầu gỡ sticker rồi nhìn Haechan từ trên xuống dưới.

"Sao hôm nay cậu mặc áo dài tay vậy. Không có chỗ dán mất rồi......"

"A!"

Renjun nhìn cổ đối phương.

"Vậy dán chỗ này đi."

Nói xong, cậu liền dán sticker lên cổ Haechan, một chiếc sticker mang tên Huang Renjun.

Lee Haechan có chút hoảng hốt chạm lên miếng dán.

"Vì sao muốn dán ở đây?"

"Bởi vì Haechan là thái dương."

Renjun mỉm cười.

"Thái dương trên cao là của mọi người. Cho nên năng lượng mặt trời cũng có thể là của mình đúng không?"

Mũi tên lao xuống bắn xuyên tim Lee Haechan. Cậu chạm vào ngực mình, nơi đó đang đập mạnh giống như có thể nhảy ra bất cứ lúc nào vậy.

Tình yêu nghẹn nơi cuống họng, giấu dưới đáy mắt.

-tbc-

Vườn trường healing thật sự 🥺

À đúng rồi bé Sam ôn thi tốt nha em!
Lần này chị không quên nhé :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top