Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì?"

" Yoojung là chị" 

Haerim gỡ chiếc nón kết đen che phủ gần nửa mặt, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Chọn cách bỏ trốn nhưng lại ngu ngốc quên mất rằng Suyeon là ai, thế lực của Suyeon lớn ra sao...việc muốn tìm một người không phải là chuyện khó nhất là với một người tứ cố vô thân như Haerim. Nếu không phải nhanh chân Haerim đã suýt bị bắt gặp mất lần, trong giờ phút đó trong đầu đột nhiên hiện lên câu nói nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất.

" Chị uống đi"

Đặt ly caffe vừa lên bàn, Yoojung vừa đóng cửa tiệm. Hôm nay không phải ngày làm việc rồi.

Yoojung là con một từ nhỏ em luôn ao ước có chị em. Dù em quen Haerim không bao lâu nhưng tình cảm giữa hai người vô cùng tốt, chị ấy là một cô gái ấm áp khác hẳn với vẻ bề ngoài.

" Cảm ơn em, phiền em nhiều quá"

" Em nghe Doyeon nói chị ấy tìm chị mấy ngày nay, cơ hồ muốn lật tung cả nơi này lên. Em nghĩ chị không trốn mãi được đâu" 

" Chị nên làm gì bây giờ?"

" Chị bỏ đi vì cảm thấy không xứng với chị ấy?"

Haerim gật đầu, tâm trạng càng thêm nặng nề.

" Chị ấy làm tất cả mọi chuyện là vì chị, chứng tỏ chị ấy coi chị quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác trên đời. Mất chị rồi chị Suyeon chắc chắn không hạnh phúc, chị nỡ sao?" 

Câu nói của Yoojung như một cú giáng mạnh vào tâm trí của Haerim.

Nhìn Suyeon không hạnh phúc, em nỡ sao?

Dĩ nhiên là không 

" Haerim chị là cô gái tốt nhất em từng gặp thế nên đựng tự ti như thế. Cái người tên Ji lão gì đó đừng nghe lời ông ta"

" Sao...em biết?"

" Em có nội gián tên là Kim Doyeon mà"

Yoojung nháy mắt tinh nghịch, sẵn tay nựng cặp má phính mềm mại của Haerim, chị ấy luôn tạo cho mình một lớp vỏ bọc cứng rắn nhưng thật chất bên trong là một người có nội tâm mềm yếu hơn ai hết. Vì sao Yoojung biết ư? Những người có cùng tính cách thường sẽ rất nhạy cảm.

Rầm một tiếng cánh cửa tiệm bị mở ra một cách mạnh bạo, Yoojung nghiêng đầu sang có chút bực bội.

" Xin lỗi hôm nay tiệm đóng..." 

Nửa câu sau bị nuốt ngược vào trong khi Yoojung cảm nhận được sát khí toả ra từ Suyeon, để ý ánh mắt chị ấy như muốn xuyên thủng bàn tay đang đặt trên mặt chị Haerim của em, Yoojung nhanh chóng thu hồi tay về. Đáng sợ thật! 

" Theo tôi về!"

Suyeon quát lớn, một hai bước đã tiến đến trước mặt Haerim. 

" Em có biết tôi tìm em, tìm đến sắp phát điên, em thì ngồi ở đây cho người ta sờ soạng! Chỉ có một bức thư đơn giản đã muốn bỏ tôi đi. Em coi tôi là cái gì đây Jung Haerim!" 

Tự dưng thấy nhột nhột thế nhỉ?

" Em xin lỗi" 

Đối diện với cơn thịnh nộ của Suyeon Haerim hóa thành con mèo nhỏ đầu cúi gầm, níu góc áo của Suyeon kéo kéo.

Bao nhiêu tức giận tiêu tán, lòng Suyeon như bị mèo nhỏ trước mắt cào nhẹ một cái ngứa ngáy vô cùng, cô thở dài, gói gọn Haerim lại bằng một cái ôm chặt, muốn khảm em vào người không cho phép em rời khỏi cô một lần nào nữa.

" Tôi phải làm gì với em đây?"

Tôi không phải người vô hình vì sao lại đóng phim tình cảm trước mặt một người ế như tôi, đạo lý ở đâu?

Yoojung đứng bên cạnh nhìn cảnh người ta âu yếm lòng thầm khóc thành ngàn dòng sông.

****

" Ji lão từ nay con mong người sẽ không can thiệp đến chuyện tình cảm của con"

Giọng nói lạnh lẽo không chút độ ấm mang theo phẫn nộ.

" Ji Suyeon, con đừng quên mạng của con là do ta cứu"

Ji lão dường như biết rõ Suyeon sẽ đến tìm, vẻ mặt ông bình thản nhưng thực chất bên trong sâu thẫm, khó lường. Đó là bản lĩnh của kẻ đứng đầu dù thời thế có thay đổi.

" Dĩ nhiên con sẽ không bao giờ quên ơn của người. Nhưng có một việc quan trọng người nên biết rằng cô ấy còn quan trọng hơn cả mạng sống của Ji Suyeon này"

Suyeon nói rồi bỏ đi, chuyện cô đã quyết không ai có thể cản.

Đe dọa? Con nhóc đó đang đe dọa ông sao?

Khá lắm!

Nụ cười hiếm có trên gương mặt Ji lão sao bao nhiêu năm

****

Chiếc hộp nhung đỏ hiện ra trước mắt Sookyung, cô ngạc nhiên.

" Gì đây Noh Hyojung?"

" Đoán thử xem?"

" Em định cầu hôn chị à nhóc?"

" Đã bảo không được gọi em là nhóc, em đã hai mươi tuổi rồi" 

" Trong mắt chị em vẫn mãi là một đứa nhóc thôi nhé"

Nếu Sookyung thích thì Hyojung sẽ là đứa nhóc của chị suốt đời

" E hèm...Vào vấn đề chính"

Hyojung sửa cổ áo, bộ dạng nghiêm trang, phía lồng ngực trái, tim đang đập loạn xạ cả lên.

" Hôm nay em Noh Hyojung thay mặc ba mẹ em ở trên trời quyết định gả em cho chị"

Đến cả cách cầu hôn cũng thật trẻ con. Sookyung cười mỉm, mắt ươn ướt.

" Vậy thì chị có đồng ý lấy đứa nhóc này không?"

" Thích thì lấy mà không thích thì lấy"

Dĩ nhiên là Sookyung sẽ thích em rồi.

Nhanh nhẹn đeo chiếc nhẫn đơn giản nhưng đầy ý nghĩa vào ngón tay mảnh khảnh của Sookyung. Hyojung cười đến rạng rỡ, ôm lấy Sookyung.

" Vợ, em yêu chị"

" Chị yêu em nhóc con"

Giọt nước mắt của hạnh phúc rơi xuống, thấm ướt vai áo của Hyojung. Cuối cùng cô đợi được ngày này đến rồi. Nhóc con của Sookyung...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top