Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haerim về nhà đã tận trưa, em xin vào làm ở một quán cafe nhỏ nhưng khá đông khách, chủ yếu họ đến mua mang về. Chủ quán là một cô gái trẻ, rất thân thiện và đáng yêu. Tiền lương tính theo ngày đồng nghĩa với việc Haerim có thể  làm việc thêm vào buổi tối.

" Suyeon tôi về rồi đây"

" A, chào mừng Haerim về nhà"

Suyeon ôm con gấu màu vàng mà Haerim đã dùng làm gối ôm mỗi tối, vẻ mặt mừng rỡ chạy đến trước mặt em.

" Ở nhà có ngoan hay không?"

" Có ngoan"

Xoa đầu Suyeon, Haerim cảm thấy Suyeon bây giờ giống một đứa trẻ trong hình hài của người lớn hơn là một người điên như tối hôm trước.

" Tôi có mua chút đồ ăn, cùng ăn đi"

" Haerim đã xin được việc làm chưa?"

" Được rồi, nhưng tối nay tôi vẫn phải đi làm thêm"

" Cho chị đi làm với, chị muốn đi theo Haerim"

" Chị bị đi...à không chị không đi theo được" Haerim chút nữa đã nói lời không nên nói

" Bị điên thì sao, chị hứa sẽ không phá phách, Haerim đừng nhốt chị trong nhà nữa."

Đôi mắt Suyeon ngấn nước, lời nói cũng run rẩy theo. Haerim luống cuống buông đũa, nắm lấy tay Suyeon.

" Suyeon không phải như vậy, tôi không có ý đó. Tôi không coi chị là gánh nặng, tôi sợ chị bị người ta hiếp đáp"

Suyeon vẫn cúi đầu, nước mắt chực chờ rơi, Haerim hết cách đành thở dài

" Thôi được rồi, chúng ta cùng đi"

" Yeah! Được đi cùng Haerim!"

Chỉ chờ có thế Suyeon nhảy cẫng lên, Haerim phải kéo Suyeon ngồi xuống bắt cô ăn cơm thì mới chịu yên.

Chiều tối Haerim dắt theo Suyeon đến cửa hàng tiện lợi nơi em làm thêm. Haerim xin phép quản lý là anh Junhee, anh ấy là người tốt, lúc mẹ em bệnh anh Junhee đã giúp đỡ rất nhiều. Nghe Haerim kể lại mọi chuyện Junhee liền bức xúc.

" Haerim em lo thân mình chưa xong còn đưa một kẻ điên ngoài đường về nhà chăm sóc, em có ngốc không?"

" Em biết rõ việc mình làm, cảm ơn anh đã lo lắng"

" Thôi được, tính cứng đầu của em anh bó tay rồi. Nhưng mà nếu có việc gì phải nói cho anh biết, chúng ta là bạn"

Haerim gật đầu, Junhee xoa vai em nhưng Haerim đã né tránh, Junhee ái ngại rụt tay lại, cười trừ, cô gái này luôn khiến người khác không có cách nào lay chuyển. Việc em ấy muốn làm dù trời có sập cũng không thể ngăn cản, còn với việc em ấy đã không thích dù có đánh chết Haerim cũng không làm.

Suyeon đứng bên cạnh, hận không thể một phát đá văng tên con trai này. Ánh mắt hắn ta nhìn Haerim cả lời nói kia nữa đều chướng mắt vô cùng.

" Em đi làm việc đây, Suyeon chúng ta đi "

Công việc của Haerim là nhân viên bán thời gian, em mừng thầm là Suyeon thật sự không phá phách còn giúp em khiêng phụ hàng, chị ấy có  sức lực cực tốt đằng sau dáng người mảnh khảnh ấy, những thùng hàng này em khiêng đến quen nhưng không lần nào không thở mệt nhọc, còn Suyeon trông thoải mái hệt đang ôm thùng giấy rỗng nhưng thật chất cái chị ôm nặng hơn của Haerim nhiều.

" Sức khỏe chị tốt thật đấy"

" Chị ước mình là siêu nhân, bay bay bay trên trời" Suyeon cười ngây ngốc nhìn em.

" Hồi bé tôi cũng từng mơ như thế sau đó mẹ của tôi liền cõng tôi trên lưng bà để tôi được bay"

Một khắc Haerim quay đi, mọi cảm xúc trên gương mặt Suyeon biến đổi, cô muốn ôm lấy em vào lòng, vỗ về em sau những thương tổn ấy. Chiếc nón kết màu đen che khuất một phần gương mặt em nhưng cô biết chắc rằng đôi mắt của em đang đỏ hoe.

" Tôi lại nghĩ lung tung rồi...làm việc thôi" Haerim hạ giọng, tiếp tục công việc của mình, Suyeon cũng không nói gì lặng lẽ giúp em. Bầu không khí có chút trầm lắng

Kết thúc công việc vào lúc mười một giờ rưỡi khuya. Haerim vươn đôi vai mỏi nhừ, ngay bên cạnh Suyeon cũng đang làm động tác tương tự, hai cánh tay vô tình chạm vào nhau làm cả hai giật mình quay sang nhìn đối phương rồi Haerim khẽ bật cười. Vẻ mặt lười nhác như mèo con của Suyeon khiến Haerim xao động, trong vô thức lại đưa tay xoa đầu Suyeon.

" Chúng ta về nhà thôi Suyeon"

Cái gật đầu ngoan ngoãn của Suyeon làm Haerim hài lòng, nói vài lời với quản lý, Haerim cùng Suyeon ra về. Bất chợt Suyeon nắm lấy cánh tay em.

" Sao thế?"

" Làm siêu nhân"

Ngẫm nghĩ một hồi lâu mới hiểu được Suyeon muốn nói gì. Haerim cúi người xuống.

" Một chút thôi nhé, tôi không đủ sức cõng chị về tận nhà"

Thấy Suyeon vẫn đứng im ở đó, Haerim nghĩ Suyeon không hiểu nên bảo cô hãy leo lên lưng của em Suyeon lắc đầu.

" Muốn em làm siêu nhân"

Nói đến đó, Suyeon cúi người xuống trước mặt Haerim, tư thế sẵn sàng.

Haerim ngẩn người, còn Suyeon vẫn giữ nguyên tư thế chờ đợi em. Sau một lúc, cảm nhận được hơi ấm trên lưng, Suyeon mỉm cười giữ lấy hai chân của em, từ từ đứng thẳng dậy.

" Chúng ta về nhà thôi!"

Lặp lại lời nói của Haerim bằng giọng điệu trẻ con, Suyeon cất bước. 

" Nặng thì để tôi xuống"

" Không nặng, không nặng" Suyeon nói đều là thật, em rất nhẹ, nhẹ đến mức làm người khác đau lòng. Mỗi tối đều làm việc nặng nhọc, ngủ không đủ giấc, ăn không đủ no em làm sao mà không nhẹ cho được.

Lưng Suyeon không rộng nhưng mang lại cảm giác an tâm tuyệt đối cho em. Haerim cảm giác Suyeon có gì đó là lạ nhưng em không cách nào nhìn ra được.

Bước chân Suyeon vững chắc, Haerim vì thế mà ngủ quên trên lưng của cô, hơi thở nóng hổi đều đều phả vào cổ Suyeon khiến tâm dao động mãnh liệt.

" Haerim à, đưa chìa khóa cho chị"

Em mơ mơ màng màng mở mắt trong tiếng gọi, ảo giác người đang ôm lấy em là mẹ, Haerim thều thào, lệ chảy từ khóe mắt ướt đẫm.

" Mẹ ơi...con mệt quá, con muốn đi theo mẹ có được không?"

" Còn chị ở đây, chị không cho phép điều đó Haerim, không một ai có thể đưa em rời khỏi chị kể cả chính em"

Suyeon vuốt ve gương mặt em, đôi mắt vốn ngây thơ lóe sáng. Lấy chìa khóa trong túi của Haerim, cô mở cửa đưa em vào nhà, đặt em lên chiếc giường ngày hôm qua họ đã cùng ngủ. Hai mắt Haerim nhắm nghiền, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, tiếng nức nở nho nhỏ của em khiến Suyeon đau lòng. 

Không kìm lòng được cô cúi đầu hôn em thật sâu, trong cơn mê Haerim cảm thấy khó thở theo bản năng đẩy cô ra.

Suyeon như bừng tỉnh vội ngồi bật dậy, thật may là Haerim đã không thức giấc, em chỉ ầm ừ quơ tay tìm con gấu bông quen thuộc mà ôm. Sự mềm mại còn đọng ở cánh môi làm Suyeon quyến luyến, muốn một lần nữa được nếm thử hương vị mê người từ đôi môi em nhưng nhìn em ngủ ngon như thế lại không nỡ quấy rầy. Ôm lấy em vào lòng, nhẹ hôn lên trán em, Suyeon thì thầm.

" Ngủ ngon cô gái của chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top