Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cánh đồng mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunsik trở về nhà sau một ngày dài làm việc tại tiệm bánh ngọt Melody. Căn hộ của anh nằm tách biệt phía cuối con hẻm, núp mình trong một góc khuất, phía sau nhà là một khu đất hoang không rõ chủ sở hữu.

Anh mở cửa, đặt đôi giày lên giá, giũ mạnh áo măng tô của mình rồi treo lên móc, bước đến bên cửa sổ định kéo rèm lại. Bên ngoài trời tối đen, tuyết rơi dày phủ kín lối đi lại, chẳng còn ai ở bên ngoài giờ này, đã muộn lắm rồi.

Ồ không, có một bóng người lúp xúp trong chiếc áo khoác to sụ, nom như một con gấu mèo nổi bật giữa nền tuyết trắng, đang đi về phía căn nhà của Hyunsik. Anh dụi mắt, dí sát mặt vào cửa kính để nhìn cho rõ xem người kia là ai, rồi cười thích thú. Tiếng bước chân ngày một gần, người đó đã đến trước cửa nhà anh.

Cốc cốc!!!

- Cửa không khóa đâu.

Cốc cốc!!!

Hyunsik đứng ngay phía sau cánh cửa, cảm nhận rõ người đứng bên ngoài đang rét run, rên khe khẽ như một chú mèo con. Anh không đùa nữa, mở cánh cửa ra, một cậu bé bước vào.

- Hôm nay anh đi làm về hơi muộn.

- .......

- Đã đói chưa? Anh nấu món gì ngon cho em ăn nhé?

- .......

- Oh, chẳng còn gì trong tủ lạnh, làm sao giờ? Hay anh nấu mì được không?

- .......

- Cậu bé của anh không muốn nói chuyện hả? Vậy ở đó chờ anh một chút.

Hyunsik mặc tạp dề rồi bật bếp, đặt một nồi nước lên đun sôi. Trong phút chốc anh đã nấu xong một nồi mì trứng thơm phức.

- Lại đây ngồi đi.

Anh vẫy tay, cậu chạy lại, kéo ghế ra chờ đợi.

- Ăn từ từ thôi kẻo nóng.

Cậu gắp một đũa thật lớn đưa lên miệng nhai vội như sợ ai đó tranh mất phần.

- Hôm nay đợi anh lâu không?

Cậu lắc đầu. Mũi đỏ ửng lên vì lạnh. Trước đó cậu đã đứng đợi anh cả tiếng đồng hồ dưới mái hiên một cửa hàng tiện lợi gần đấy. Cậu nhìn thấy anh đi qua nhưng không gọi, trái lại còn nép mình sau những thùng cát tông bên ngoài cửa hàng. Chờ cho anh vào nhà, cậu mới rời khỏi chỗ trú.

Hyunsik ngồi nhìn cậu húp sạch những giọt nước súp cuối cùng, sau đó còn lấy vạt áo quẹt miệng và xoa xoa cái bụng căng tròn.

- Có ngon không? No chưa?

Cậu bé của anh chẳng nói gì, vẫn im lặng từ lúc vào nhà. Cậu lẳng lặng kéo ghế đứng dậy, đi về phía cửa.

- Mai lại đến nhé!

- .......

Sau khi cậu đi rồi, Hyunsik vẫn ngồi tại chỗ, nhìn vào ghế đối diện, nồi mì trứng anh nấu đã nguội lạnh từ lúc nào, sợi mì trương lên trắng nhợt. Anh cầm đũa, kéo cái nồi về phía mình, há miệng thật to lùa tất cả vào trong nhai ngấu nghiến, vừa ăn vừa cười làm thức ăn rơi vãi tung tóe xuống sàn nhà.

- Sao em không ăn hết món anh nấu. Em đang đói cơ mà. Em nói dối anh phải không?

Cánh cửa đập mạnh vào bản lề, gió lạnh bên ngoài ùa vào, ánh đèn loang lổ vẽ lại khung cảnh một buổi tối.

- Nấu cái gì cho em ăn đi Hyunsik.

- Chờ anh một chút, anh đang có cảm hứng. Viết xong bài này anh sẽ nấu cho em ăn.

- Nhưng mà em đói.

- Ăn tạm mấy cái kẹo đi, Ilhoon.

Cậu bé cụp hàng mi lại, lắc lắc đầu rồi rúc vào chăn ngủ ngay bên cạnh anh.

Hyunsik thấy thế không kìm lòng được, ôm cậu bé của anh vào lòng, dụi mũi vào mặt cậu cười khì khì.

- Rồi, mì trứng nhé! Ăn no rồi phải ngoan cho anh còn làm việc.

Cậu gật đầu lia lịa, chạy ngay vào bếp ngồi chờ. Sau khi ăn xong, cậu lẳng lặng lấy giấy bút ra, ngồi trong xó nhà vẽ cái gì đấy. Hyunsik còn bận với những bài báo và những bức ảnh mình mới chụp được lúc chiều, anh chẳng để tâm đến cậu nữa.

- Hyunsik!

- Lại gì thế Ilhoon?

- Em có cái này cho anh.

Cậu đứng đằng sau cười tủm tỉm.

- Em tự chơi một mình đi, anh đang bận lắm. Lúc khác nhé.

- Vâng...

Rời bàn ăn, Hyunsik vào phòng sách, mở ngăn kéo lấy ra một quyển vở đã sờn gáy có một cây bút gài bên cạnh. Anh lật từng trang giấy, những nét vẽ nguệch ngoạc nhòa đi trong làn nước mặn đắng.

"Em vẽ không đẹp, anh đừng cười nhé! Đây là anh Hyunsik, người em yêu rất nhiều đang nấu mì cho em. Chỉ cần anh cho em ăn no, em hứa sẽ ngoan, không quấy rầy anh làm việc."

Đèn đường tắt hết, một cậu bé mười tám tuổi đứng bên ngoài nhìn vào cửa sổ căn nhà cuối hẻm, bóng người đàn ông hai sáu tuổi đau khổ hiện lên qua khung kính mờ.

Cũng vào thời gian đó, buổi tối hôm sau, khi Hyunsik vừa về đến nhà thì cậu bé của anh lại đến và gõ cửa, đúng hai lần.

- Hôm nay anh sẽ làm bánh bao chiên cho em ăn nhé. Cứ ở đó chờ anh một chút thôi.

- .........

- Cậu bé của anh không muốn nói gì với anh à?

- .........

Trong khi anh gắp những chiếc bánh ra đĩa thì cậu lại gần bàn ăn, ngồi chờ đợi. Anh còn pha cho cậu một cốc sữa nóng.

- Ăn từ từ thôi, nếu em đói anh sẽ làm thêm.

Cậu ăn hết chỗ bánh trên đĩa, để chiếc cốc rỗng không lên bàn, lấy tay áo quẹt miệng rồi kéo ghế đứng dậy, đi về phía cửa.

- Mai lại đến nhé!

- ........

Sau khi cậu đi rồi, Hyunsik tu một hơi hết sạch cốc sữa và nhét liền hai chiếc bánh bao vào làm miệng đầy ứ. Bị nghẹn không thở nổi, anh nhả vội bánh ra, rót một cốc nước và uống cạn.

Cạch! Một đồng tiền xu từ trên bàn ăn rơi xuống nền gạch, vang lên thứ âm thanh sắc lạnh.

- Em được nhận vào làm ở tiệm bánh ngọt cạnh trường trung học anh ạ. Mai bắt đầu đi làm. Vậy là tha hồ được ăn bánh cá nhân đậu đỏ.

- Ăn vừa thôi không béo ú như con gấu mèo đấy.

- Xí, nó đáng yêu lắm nhá, đâu xấu xí như đồ gấu trúc nhà anh.

- Nói anh xấu xí á? Cho chừa này.

Hyunsik cốc nhẹ vào đầu cậu bé của anh, hai người đuổi nhau vòng quanh nhà, tiếng cười không ngớt.

Cậu bé của anh đến cạnh chỗ anh ngồi, giật vạt áo.

- Cho em xin mấy đồng lẻ mua bánh bao chiên đi.

- Ở trong túi áo của anh đó.

Hyunsik không nhìn lên, chỉ tay về phía móc áo.

Cạch! Cạch! Cạch cạch cạch!!! Một đồng, hai đồng, nhiều đồng xu rơi xuống nền gạch.

- Ảnh của cô gái nào trong ví anh đây?

- Bạn anh, em đừng hỏi nhiều, đi làm đi không muộn.

Anh đẩy cậu ra khỏi nhà, đóng sập cửa trước mặt cậu rồi trở lại bàn làm việc, cắm cúi viết bài.

Vẫn vào giờ ấy, vẫn là hai lần gõ cửa, vẫn là cậu ấy đứng trước nhà chờ đợi Hyunsik.

- Anh đang làm bánh cá nhân đậu đỏ mà em thích đây. Ở đó chờ anh một chút nhé!

Cậu kéo ghế ngồi chờ đợi. Anh đặt lên bàn những chiếc bánh xinh xinh nóng hổi.

- Anh học mãi mới làm được đấy, em ăn thử xem có ngon không?

Cậu ngước đôi mắt trong veo nhìn anh rồi cầm chiếc bánh lên hít hà. Bánh vừa chín tới, giòn và vàng, mùi thơm của bơ hòa quyện cùng vị ngọt của đậu, chỉ ngửi thôi đã biết ngon lắm rồi. Cậu cất một chiếc vào túi áo rồi ăn hết những chiếc bánh trên khay. Sau đó, cậu đứng dậy, vẫn kéo ghế ra như mọi hôm. Hyunsik bất ngờ nắm lấy tay và kéo cậu vào trong vòng tay của mình.

- Đừng đi, anh xin em đừng bỏ đi nữa.

Như một dải lụa mềm, cậu thoát khỏi vòng tay anh và lặng lẽ đi về phía cửa. Hyunsik không quên hỏi cậu như thường ngày.

- Mai lại đến nhé?

- Không.

Anh giật mình đứng phắt dậy chạy nhanh ra nhà ngoài. Chắn trước mặt anh là cánh cửa đã được khóa chặt từ khi anh mới trở về nhà.

Trên bàn ăn chỉ còn chiếc khay rỗng, bánh đã được ăn hết, còn vương vãi những mẩu vụn dưới sàn nhà.

- Này Ilhoon, anh nghĩ mình phải nuôi một con gà thôi.

- Sao vậy?

- Em xem, mỗi lần ăn món khoái khẩu kia là em lại để vụn bánh rơi vãi khắp sàn nhà. Nuôi con gà cho nó mổ sạch đống vụn để anh đỡ phải quét dọn.

Sáng hôm sau, như mọi ngày, Hyunsik dậy sớm đi làm. Anh có một tiệm bánh ngọt nhỏ xíu tên Melody nằm bên cạnh một trường trung học. Một mình anh vừa làm chủ, vừa làm nhân viên, tiệm bán bánh bông lan và những chiếc cupcake xinh xắn. Học sinh rất hay mua bánh của anh vì chúng vừa ngon mắt, vừa ngon miệng, không gian của cửa tiệm cũng được trang trí rất bắt mắt với những viên kẹo giả nhiều màu được gắn trên tường.

Hôm nay là ngày nghỉ, quán vắng khách hơn mọi ngày, Hyunsik vừa trộn bột xong thì nhận được điện thoại của Minhyuk, người anh thân thiết và cũng là bạn thân của anh.

- Hyunsik, vẫn ở cửa hàng à? Có nhớ hôm nay là ngày gì không?

- Em bận lắm, quán đang đông khách, không dứt ra được, tối em gọi lại cho anh nhé!

Anh vội vàng kết thúc cuộc gọi, tắt nguồn và cất ngay điện thoại vào ngăn tủ khóa chặt lại rồi ngồi thụp xuống. Bên kia đường, Minhyuk đã chứng kiến tất cả. Anh để lại lời nhắn trên một tờ giấy rồi dính lên cánh cửa, sau đó buồn bã rời đi.

Trời tối dần, đèn đường đã bật, Hyunsik mệt mỏi ra về. Chợt nhìn thấy tờ giấy nhắn của Minhyuk trên cửa kính, anh hốt hoảng chạy thật nhanh đến một nơi.

Trên một con đường vắng, dưới chân cột đèn cao áp ai đó đã đặt một bó hoa màu trắng, bên cạnh là một hộp bánh cá nhân đậu đỏ. Đối diện đó là một khu vườn có rào gỗ màu trắng trồng rất nhiều hoa nhất hoan, tuyết phủ kín trên những khóm hoa như những khối kim cương đa chiều. Hyunsik thở hổn hển, tay ôm bụng vì chạy quá nhanh, miệng thở ra khói, những bông tuyết lạnh buốt còn vương trên vai áo anh.

- Xin lỗi, anh đến muộn.

Chầm chậm từng bước, Hyunsik đến bên cột đèn, ngồi bệt xuống và dựa đầu vào, nhắm mắt lại hồi tưởng.

Vài năm trước, một buổi tối Hyunsik nhận được một cuộc gọi đặc biệt, lúc đó cậu bé của anh vừa từ cửa hàng về. Đầu dây bên kia là một cô gái, nghe giọng cô ấy rất hoảng hốt.

- Hyunsik, em đang ở quán bar XXX, có hai người đàn ông giở trò xấu với em, em sợ quá.

- Anh sẽ đến ngay.

Cậu đã tình cờ nghe được đoạn hội thoại của hai người. Trong khi Hyunsik mặc áo khoác, cậu đặt balo xuống và ôm bụng.

- Em đói...

- Anh phải đi ra ngoài bây giờ.

- Nhưng...

- Ilhoon, không mè nheo.

Hyunsik quát lớn làm cậu giật mình bước lùi ra sau và khua tay làm vỡ chiếc cốc trên bàn. Anh bỏ đi ngay sau đó.

Khi vào quán bar, anh thấy cô gái vừa gọi điện kia đang nhảy vui vẻ giữa sàn, xung quanh là những người đàn ông và chẳng có gì giống như đang bị uy hiếp cả.

- Em đang làm cái trò gì đấy?

- Hyunsik, á há há, anh đã đến rồi. Lại đây vui chơi đi.

Nói rồi cô ta kéo anh về phía bàn rượu, có hai người đàn ông béo ục ịch ngồi sẵn ở đấy. Đầu óc anh quay cuồng, mặt mày tối sầm lại vì giận.

- Rốt cuộc em làm vậy là có ý gì?

- Ngồi xuống đây đã. -Cô ta ép anh ngồi xuống, ấn vào tay anh một cốc rượu -Đây là giám đốc công ty xây dựng ABC, muốn mua lại mảnh đất phía sau nhà của anh để xây dựng một nhà hàng ăn sang trọng.

- Mảnh đất đó tôi không bán được.

- Cậu Lim, chúng tôi sẽ ra giá cao, đảm bảo cậu không bị thiệt đâu.

- Tôi nói là tôi không bán.

Anh cao giọng, đồng thời giật tay ra khỏi cô gái kia.

- Về nhà thôi, em say rồi. Đừng làm những điều ngớ ngẩn nữa.

- Bán đi Hyunsik. Bán đi. Rồi lấy tiền cưới em về làm vợ, Hyunsik hớ hớ hớ.

Cô ta vừa cười vừa nói, còn kéo đẩy Hyunsik làm anh nóng mặt vô cùng.

- Đứng dậy. Đi ra khỏi đây. Nhanh!

Anh nói rồi xốc cô ta lên vai và vác ra khỏi quán bar. Sau khi lái xe về một căn hộ chung cư, anh ở lại qua đêm để chăm sóc cho cô ấy.

Sáng hôm sau, Hyunsik trở về nhà mình, anh bất ngờ thấy cửa nhà mở toang, đồ đạc đổ vỡ lộn xộn, trên sàn nhà có rất nhiều máu và không thấy Ilhoon đâu hết. Căn nhà bị lục tung, tủ để tài liệu bị đập tan, tất cả tư liệu, bài viết và hình ảnh đều bị mất hết. Linh tính có chuyện chẳng lành, anh gọi điện liên tục cho cậu nhưng không thấy cậu bắt máy. Hyunsik chạy ra ngoài thì gặp Minhyuk. Chưa kịp hỏi chuyện anh đã đấm Hyunsik một cái đau điếng.

- Em ấy... Đang ở trong bệnh viện.

- Ilhoon???

Anh lao đi như điên, mắt cay xè, từng lời nói của Minhyuk như những nhát dao đâm vào tim anh.

- Có phải cậu đang viết bài điều tra về một tổ chức ngầm không? Chúng đã tìm đến nhà khi cậu vừa đi ra ngoài, chỉ có mình Ilhoon. Thằng bé chống cự lại không cho chúng lấy đồ đạc của cậu đi và đã bị đâm nhiều nhát. Giờ tính mạng đang rất nguy hiểm. Đi nhìn mặt Ilhoon lần cuối trước khi muộn.

Hyunsik vừa chạy vừa khóc, một tin nhắn không bao giờ được đọc đã được gửi đến máy điện thoại của anh vào buổi tối hôm trước.

"Về sớm nhé! Hôm nay em sẽ nấu cho anh ăn."

Tin nhắn đã bị cô gái nào đó xóa khi anh vào nhà vệ sinh.

- Đi nhanh không muộn!

Hyunsik đã muộn thật rồi. Khi anh đến bệnh viện thì cậu đã trút hơi thở cuối cùng trong cô đơn và đau đớn, không có anh ở bên cạnh. Lật nhẹ tấm vải trắng để nhìn mặt cậu ấy lần cuối, anh cười, hôn lên trán cậu rồi ghé vào tai cậu.

- Về nhà đi Ilhoon, anh sẽ nấu món ngon cho em ăn, sẽ chơi cùng em nữa, sẽ ngồi làm người mẫu cho em vẽ. Anh sẽ rủ cả anh Minhyuk đến, rồi cuối tuần chúng ta sẽ đi mua hạt giống hoa nhất hoan. Anh không bỏ em ở nhà một mình nữa, không mải viết bài, không ham làm việc.

Hyunsik ôm cậu vào lòng, mắt dáo hoảnh, nấc nghẹn.

- Em từng nói sẽ trồng thật nhiều hoa nhất hoan trên mảnh đất sau nhà, hằng năm vào mùa hoa nở, chúng ta sẽ thi xem ai tìm được bông nhất hoan đẹp nhất, thơm nhất, anh trai của em, anh Minhyuk sẽ là trọng tài. Rồi nấu ăn, nướng thịt, rồi cùng chơi trò chơi, sau đó anh phải rửa bát.

- ......

Hyunsik thu mình lại dưới chân cột đèn, tuyết bay trắng xóa trong màn đêm đen đặc. Phía bên kia con đường, vườn hoa nhất hoan như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, những cánh hoa mỏng manh khẽ cựa mình sau lớp tuyết dày.

- Anh đã trồng hoa như ước nguyện của em, anh đã mua lại tiệm bánh ngọt em làm việc, anh đã chờ em trở về vào mỗi buổi tối, đã nấu cho em ăn. Em nói, chỉ cần cho em ăn no, em sẽ ngoan, đúng không?

Hyunsik vẫn nói chuyện một mình, mắt đau đáu nhìn về phía căn nhà của mình.

- Nhưng cho dù anh có làm gì đi chăng nữa cũng không thể thấy được hình ảnh trước kia của em, em vẫn bỏ anh mà đi vậy sao? Anh sai rồi, anh hận bản thân mình nhiều lắm! Ilhoon ơi...

Đáp lại lời gọi của anh chỉ có tiếng gió rít. Anh đứng dậy.

- Ngày mai anh lại đến nhé?

Trên bàn làm việc của Hyunsik có một bài báo, trên trang nhất có viết về một vụ ám sát. Nạn nhân tên Jung Ilhoon, mười tám tuổi, bị băng đảng xã hội đen sát hại vào ngày 23 tháng 12. Nạn nhân đã tử vong vào sáng ngày 24 tháng 12, hung thủ đã bị bắt hai ngày sau đó. Người viết bài -Lim Hyunsik.

Một cậu bé đứng núp dưới mái hiên một của hàng tạp hóa gần đó, chờ cho Hyunsik đi khỏi liền chạy lại, cầm hộp bánh cá lên, hít hà mùi thơm của bơ quyện lẫn vị ngọt của đậu. Cậu đút một chiếc vào túi áo rồi cươi thật tươi.

- Để dành cho anh Hyunsik một cái. Tối nay em lại đến, anh sẽ nấu món gì cho em ăn?

"Dành cho người em yêu thương nhất,

Lim Hyunsik, anh có muốn nấu cơm cho em ăn cả đời không?"

Trang cuối cùng của quyển vở được lật ra. Ngày hôm nay 24 tháng 12 là ngày giỗ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top