Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày lén kết nạp đoàn như vầy ông bà biết rồi sao?"

"Thì anh Tuấn không nói, Niên không nói sao cha má hay được"

"Mà mày có biết làm thành niên xung phong cực lắm không? Nguy hiểm nữa"

"Em biết chớ. Anh Tuấn cũng đi mà. Vả lại thấy đất nước mình vầy em chịu có nổi đâu anh"

"Tao mồ côi. Có chết lúc lâm trận cũng không sao."

"Anh nói kì"

"Mày đi vậy cha má mày, con Thùy Anh rồi thằng Vũ ai lo?"

"Em có nhờ thầy giáo Hiền rồi. Dăm ba bữa ảnh qua dạy hai đứa sẵn hỏi han cha má dùm em luôn"

"Người dưng sao bằng người nhà hả Niên?"

"Anh Tuấn này. Thầy Hiền dạy em rồi qua dạy thằng Vũ con Thùy Anh. Cũng có xa lạ gì nữa đâu"

"Thôi tao không biết. Mày liệu mà lo nói với cha má mày. Hai bữa nữa anh chở cho lên huyện đội làm lễ"

"Trời Niên cám ơn anh Tuấn nhiều. Vậy hen, Niên về nhà đây."

"Ừ về đi kẻo tối ma nó kéo dò mày"

"Anh cứ nói gỡ."

Xuyên suốt con đường về nhà cậu cả Niên nhà ông hội đồng cứ cười tủm tỉm hệt như mấy đứa mới yêu. Ai mà biết cậu được anh Hai Tuấn dẫn đi làm thanh niên xung phong đâu. Tuổi đời cậu Niên còn nhỏ thôi chứ lòng yêu nước thì cậu chẳng thua ai. Từ cái hồi nghe thầy giáo Hiền nói về thanh niên xung phong là cậu mê lắm. Cậu nói với thầy phải chi cậu cũng được đi. Thầy mới xoa đầu cậu kêu "còn nhỏ ăn ngủ học hành là tía má biết ơn rồi". Cậu Niên nghe thầy nói thì cười cười. Chứ trong lòng là đã hạ quyết tâm mai này phải xung phong giúp dân mình cứu nước rồi.

Ông bà Hội đồng ở làng này nổi tiếng thương con. Cậu cả Niên hay cậu hai Vũ đều được ông bà chăm lo từng chút. Còn mời hẳn thầy giáo Hiền mới đi học ở tuốt Gia Định về dạy cho con. Cô út Thùy Anh thì được cưng hơn tất thảy. Gấm vóc lụa là ông bà không để cô thua kém một ai. Cô út năm nay mới mười sáu thế mà cái gì cũng giỏi giang. Nấu đồ ăn, thêu thùa may vá cô đều làm được. Bởi người ta hay bảo nhà ông bà có phúc. Sanh được ba đứa con tài giỏi lại còn chăm ngoan. Long phụng đủ đầy cả.

Cũng chính vì vậy mà cậu Niên mới phải nói dối ông bà Hội đồng cái vụ cậu đi giúp nước này nè. Cậu nói cậu muốn đi du học ở trời Tây. Mai này về cậu làm 'đốc tờ' giúp đỡ người dân trong làng.

Ông bà nghe cái chữ trời Tây lại còn cái nghề giúp đỡ mọi người thì ưng bụng lắm. Ríu rít hỏi cậu Niên đi học bao lâu rồi tiền nong bao nhiêu cho đủ. Cậu Niên phỏng chừng rồi nói đại một con số. Còn nói không đủ tiền thì cậu gọi về cho thầy Hiền. Cha má đưa tiền rồi thầy Hiền gửi ngược qua cho cậu. Hôm đó ông bà Hội đồng vui mừng khôn xiết mà lòng cậu Niên thấp thỏm không thôi. Nhỡ cậu bị phát hiện cái là chết tươi. Cha má tẩn cậu luôn không chừng.

Đặt mình nằm xuống chiếc võng sau bếp. Cậu Niên háo hức chờ đến hai ngày sau. Hai ngày nữa cậu được kết nạp đoàn rồi còn được thành thanh niên xung phong nữa. Cậu mê lắm. Ngày mai phải chạy qua nhà thầy Hiền nói với thầy mới được. Dẫu sao cũng nên nói thật với thầy. Cậu Niên quý thầy lắm. Cũng thích nói chuyện với thầy nữa. Thầy Hiền đã đẹp trai mà lại còn tử tế. Cái tên thầy thì đúng y hệt như tính thầy vậy đó. Thầy đối với cậu Niên hiền queo à, hay xoa đầu cậu nữa. Mấy hôm thầy còn đem bánh tự mình làm qua cho cậu Niên ăn ké kia kìa.

Mà cậu Niên thấy thầy không có làm vậy với hai đứa em mình à nghen. Thầy với tụi nhỏ nghiêm khắc lắm. Hôm nọ thằng Vũ với con Thùy Anh còn lôi cậu ra đám tre sau nhà để hỏi chuyện cơ. Tụi nhỏ hỏi "bộ thầy Hiền phái anh Niên hả?". Cậu Niên nghe xong thiếu điều té ngửa. Đưa cái tay bịt miệng hai đứa em lại. Cậu mới nhỏ nhỏ giọng nói "Hai đứa đừng có nói tầm phào. Cha má nghe là quánh từng đứa nha hôn."

Thằng Vũ gạt lẹ cái tay anh mình ra. Nó lớn rồi chứ có nhỏ đâu mà cứ bịt miệng nó. Bộ tính giết nó hay gì? Nó ngó ngó cậu Niên rồi hỏi

"Sao em với con Thùy Anh không được nói vậy?"

"Ai đời hai thằng con trai lại yêu nhau hả mậy? Người ta nghe người ta đồn ầm cho thúi mặt."

"Phái nhau thì nói có gì đâu mà sợ. Bộ hai đứa con trai phái nhau là sai hả anh Niên?" - Con Thùy Anh nhanh miệng tiếp lời thằng Vũ

"Ừ ừ tao nghe dì Tám nói vậy đó" - Cậu Niên nhăn mặt càu nhàu hai đứa em nhiều chuyện nhà mình.

"Thế anh Niên có phái thầy Hiền hôn?"

Nghe thằng Vũ hỏi vậy cậu Niên giật bắn mình. Vội chửi thằng nhỏ khùng rồi ba chân bốn cẳng thót lên nhà trên.

Liệu Mình có thích thầy Hiền không ta? À mà có thích cũng không được nói đâu nghen. Dì Tám dặn rồi, mấy chuyện con trai yêu con trai con gái yêu con gái là chuyện sai trái nhất trên đời. Nghe dì Tám nói xóm trên có anh Huân yêu anh Mẫn. Lúc anh Huân nói với tía má ảnh yêu anh Mẫn thì bị tía ảnh đánh rồi chửi dữ lắm. Chửi ảnh là đồ bệnh hoạn rồi làm tía ảnh mất mặt gì gì đó. Nghe dì Tám nói chửi cách mấy cái nhà còn nghe. Từ ngày đó anh Huân không về nhà nữa luôn. Bà con xung quanh còn đồn thổi bảo anh Huân với anh Mẫn dẫn nhau chạy ra nước ngoài rồi. Cậu Niên nhớ lại mà rùng mình.

Tờ mờ sáng hôm sau cậu Niên đã giật mình dậy, xuống gian bếp rót cho mình một ly nước thật to. Trong lòng cũng có chút chờ mong đến sáng mau lẹ để còn qua nhà thầy Hiền nên ngủ cứ chập chờn mãi. Bà Hội đồng nghe tiếng lộp cộp dưới bếp liền thắc mắc. Bình thường ngoại trừ bà và dì Tám giúp việc thì làm gì có ai dậy giờ này đâu? Mang theo thắc mắc, bà Hội đồng bước chân xuống gian bếp.

"Ủa Niên, sao bây dậy giờ này?"

"Úi trời đất thánh thần ơi má làm Niên hết hồn."

Cậu Niên giả đò ôm ngực làm ra bộ dạng bị bà Hội đồng hù cho hú hồn. Sau đó liền cười xuề xòa như đứa trẻ ngốc trước mặt mẹ. Bà thấy con trai lớn mình cười như vậy bất giác cũng cười theo. Xoa xoa cái đầu tóc mềm mềm còn phảng phất dầu gội hương bưởi của con trai hỏi.

"Niên không ngủ tiếp hả? Mới gần năm giờ sáng sao Niên dậy?"

"Tại Niên giật mình thôi không sao đâu má."

"Sao má lo cho Niên quá"

Hai má con cậu Niên ngồi xuống chiếc li quăng gần bếp. Bà lấy tay cậu Niên đặt trong lòng bàn tay mình rồi vỗ vỗ mấy cái.

"Má lo gì hở má?"

"Thì má lo bây sang bên Tây bị ăn hiếp. Rồi ăn ở không có quen. Dẫu sao thì ở nơi đất khách cũng đâu bằng quê nhà mình đâu Niên"

"Má yên tâm hen. Thầy Hiền cũng nói là thầy có bạn bên đó. Thầy có gởi gắm Niên cho bạn thầy rồi."

Một tiếng thở dài thườn thượt phát ra từ bà Hội đồng. Dù cho cậu Niên nhà bà có lớn bao nhiêu đi nữa thì với người làm cha làm má như bà cậu Niên vẫn là một đứa nhỏ. Vẫn cần được bảo vệ và chăm lo cho nhiều lắm.

Tiếng gà gáy từ phía sau vườn vang lên. Mới đó mà đã năm giờ. Cậu Niên cười cười ôm bả vai bà nói cậu sẽ ổn. Kể ra nếu má biết cậu đi làm thanh niên xung phong, chắc má mất ăn mất ngủ rồi không cho cậu đi luôn quá.

Cậu Niên lăng xăng đi sau bà Hội đồng. Bảo để cậu phụ má nấu cơm cho. Bảo để cậu quét nhà giùm má nha. Rồi ti tỉ thứ khác cậu đòi làm. Bà cười bất lực rồi chỉ tay năm ngón.

"Niên chỉ cần đi rửa rau cho má thôi. Còn nhiêu để má làm. Bây có biết làm gì đâu mà đòi với chả hỏi."

Ngoan ngoãn nghe lời bà đem luống rau dì Tám vừa hái ngoài vườn ra rửa. Gì chứ má của Niên nấu ăn là số một luôn đó nghen. Buổi trưa buổi chiều thì cơm do dì Tám nấu chứ buổi sáng nhất định phải để má nấu má mới chịu. Mà kể cả má không nấu thì mấy cha con nhà cậu Niên cũng nằn nặc đòi má nấu cho. Ông Hội đồng thì bảo 'Sáng không ăn được đồ má bây nấu là cha không có sức đi ra đồn điền luôn vậy đó.' Còn thằng Vũ với con bé Thùy Anh thì bảo 'Ăn cơm sáng má nấu học bài mới vô'. Cậu Niên vô thức nở nụ cười thật tươi.









•●•
một chiếc shortfic cho milhak của mình. ý tưởng chợt nảy lên trong đầu mình sau khi nghe được bài hát 'chiều sân ga'. hy vọng mình có thể hoàn thành nó một cách nhanh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top