Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

sorry

Hyunjin vừa dắt Kkami ra khỏi cửa mới nhận ra mình không mang theo điện thoại, mà trước sự phấn khích của đứa nhỏ thì cậu chắc chắn là sẽ không kéo nổi nó vào nhà lại nữa, Hyunjin đành cột tạm dây đeo của Kkami vào cạnh cửa, rồi quay người chạy vội. Đã dẫn ra đến tận đây nhưng lại bị giữ đứng nguyên một chỗ, Kkami khó chịu sủa nhặng lên. Trước khi biến mất hẳn sau cánh cửa, Hyunjin phải ló ra mỉm cười và nheo mắt trấn an:

"Đợi anh một chút xíu thôi nhé!"

Cho đến lần trở ra thứ hai, Hyunjin không còn nghe thấy tiếng Kkami sủa mà thay vào đó là tiếng khụt khịt mũi đặc trưng cùng tiếng chuông cổ chỉ rung lên khi nó bật nhảy quá mạnh và phấn khích quá độ. Hyunjin giật mình chạy nhanh ra ngoài.

Ở đó không có một tên trộm chó chuyên nghiệp nào với vài dụng cụ hay đồng bọn nguy hiểm, chỉ có một cậu nhóc. Cậu ta thò cánh tay nhỏ bé quá khe cửa gỗ, cố chạm vào đầu của Kkami và rút nhanh tay lại khi chú chó thích thú nhảy bật lên, rồi khúc khích cười.

Kkami thích trò trêu chọc nhạt nhẽo đó, hoặc là thích điệu cười đáng yêu đó.

Hyunjin cũng không vội nữa, cậu bình tĩnh đóng cửa phòng khách rồi mới quay lại hướng cổng lớn mà đi. Gần tới nơi thì cao giọng gọi:

"Này! Người ngồi trước cửa nhà tôi ấy, cậu là--"

Cậu nhóc chạy vụt đi. Không cả thèm nghe Hyunjin hỏi hết câu. Tuy cậu không để ý lắm, và cũng không có ý định để ý gì hết, nhưng Kkami thì có. Hyunjin chắc chắn là cậu vừa bị đứa nhỏ mình cưng chiều nhất lườm nguýt một cái, thoáng qua thôi, nhưng đại khái là tổn thương thật đấy.

Ha, hay thật, nhóc xấu xa, cưng dám vì một đứa lạ mặt mà lườm anh ư?

--

Mẹ Hwang gần đây hay nhắc tới một cậu nhóc mới chuyển về cuối khu phố, 'tầm tuổi với con đấy, Hyunjin. nhưng người ta ngoan ngoãn, lễ phép và đáng yêu lắm. không nuôi chó nhưng có vẻ còn biết nhiều chuyện về chăm sóc chúng nó hơn con nữa đấy. này, cho Kkami ăn chưa, Hyunjin?'.

Được rồi, giờ cả mẹ nữa sao? Tại sao tính tốt của một đứa nhóc không rõ lai lịch được đặt trong mệnh đề 'nhưng' với con trai mẹ thế? Là ý gì đây?

"Tên cậu bé là Kim Seungmin. Học cùng trường với con luôn đấy."

"Con không có ý hỏi lai lịch cậu ta thật đâu."

"Nhưng hãy kết bạn với nhóc đó đi, mẹ thích mấy đứa ngoan ngoãn."

Nên giờ Hyunjin mới phải đần mặt ra, tay ôm hộp bánh nếp nhà làm nhìn qua không mấy hấp dẫn (nhưng thực chất vị rất ngon) mà mẹ Hwang nhét vào tay cho, đứng trước cửa nhà người ta thế này đây. Cậu đang chán muốn chết đây mà Kkami dưới chân thì cứ phấn khích nhảy nhót không biết mệt.

"Là Seungminie đây ạ!"

Hyunjin vừa chuyển tầm mắt từ Kkami lên vị chủ nhà, chỉ thoáng thấy được nụ cười rạng rỡ như mặt trời, rồi còn lại lại chỉ là một chùm tóc nâu khi cậu ta vừa thấy Kkami đã ngồi thụp xuống đất:

"Ấy! Nhóc đến chơi với anh hả!"

Một đứa ngốc cũng sẽ nhận ra được rằng Hyunjin dẫn chú chó nhà mình đến đây cùng một hộp bánh nếp thơm nức với mục đích làm quen với cư dân mới của khu phố kia mà!

"Không. Tôi dẫn nó đến đấy."

"Kkami ngoan quá nè. Mới đó đã biết đường luôn không phải hướng dẫn nữa."

Không có rào cửa cách trở, Kkami hôm nay càng thêm phần thích thú, nhảy chồm lên cả người cậu nhóc kia mà nghịch. Làm như Hyunjin là người vô hình.

Làm như Hyunjin là người khiếm thính không nghe được câu nói kia vậy!!!

---

Từ sau lần đưa bánh nếp đó, Seungmin liền kết thân với Hyunjin đến mức tần suất xuất hiện của cậu ta trong nhà cậu còn nhiều hơn cả Han Jisung lẫn Lee Felix cộng lại. Tất nhiên mẹ Hwang tỏ ra rất vui mừng khi được tiếp đón Seungmin, thậm chí là có xu hướng hỏi về cậu ta mỗi khi thấy Hyunjin ra ngoài và về nhà một mình.

Ai mới là con trai mẹ vậy?

Kkami lại càng quá đáng hơn. Hyunjin dắt đi chơi một mực từ chối, nhất quyết không cho cậu đeo dây vào cổ; mà đợi bằng được Seungmin tới, khi đó, hai người một cún sẽ cùng nhau ra ngoài.

Ai mới là chủ của mày đây?

---

Hyunjin đem nỗi ấm ức đó đến trường học, xù xụ khoanh tay ấm ức nghĩ ngợi, không thèm để ý đến Han Jisung đang vẫy tay kịch liệt trước mặt mình để được biết chuyện quái gì đang diễn ra.

"Kkami nhà tao đang bị người ngoài quyến rũ!"

Lee Felix nghe xong sững cả người, sau khi thấm được câu nói mới bắt đầu nhìn Hyunjin rồi làm vẻ mặt hết sức nghiêm trọng:

"Thì mày phải ngăn chặn chuyện đó lại."

"Ai chẳng biết nhưng làm thế nào mới là vấn đề kìa!"

"Tại sao nó lại quyến rũ Kkami nhà mày?"

"... Vì thích?"

"Thì khiến nó không thích Kkami nữa!"

"Thế tao biển thành một em cún khác rồi quyến rũ nó à?"

"Đúng thế!"

Lee Felix vừa làm cho Hyunjin hiểu được thì ngửa người ra, hài lòng nở nụ cười, thậm chí còn nhận được phụ họa từ Han Jisung, hai đứa thỏa mãn khen nhau không ngớt lời.

Hyunjin cảm thấy rất buồn.

---

Sau đó không hẳn là Hyunjin không nghĩ về giải pháp của Felix. Chịu thấu đáo một chút thì đưa ra được kết luận rằng không sao cả, chỉ cần giả vờ thích Kim Seungmin một chút; dù sao mối ghen tuông cậu đang vướng phải chỉ nằm ở nhóc Kkami, khiến được Seungmin thấy phiền và không tìm đến Kkami nữa là mọi chuyện sẽ trở lại như cũ.

Chú thích quyến rũ số một: eye-contact cực kỳ nhiều.

Mắt Seungmin màu đen, tròn như hạt nhãn, nhãn thần luôn mang sắc thái không chút đề phòng nhưng Hyunjin mỗi khi cố tình nhìn thẳng vào cậu ta trên trường hoặc khi cùng chăm sóc Kkami đều cảm nhận được sức ép mạnh mẽ của nó lên mình. Dần dà chú thích số một được đẩy xuống tít tắp mù khơi vì eye-contact với Seungmin với Hyunjin trở nên cực kỳ khó khăn.

Chú thích quyến rũ số hai: skin-ship cũng rất khó chịu.

Hyunjin không chắc tất cả mọi thứ đều đi theo đúng kế hoạch hay không khi tóc Seungmin thật mềm và hai má của cậu ta thì còn là cả một đẳng cấp khác. Cậu biết là chú thích thứ hai cũng nên bỏ đi thôi vì tần suất cậu dừng cậu ta lại giữa đường chỉ bởi 'nhìn cậu là tôi muốn nhéo cho cái' đang tăng lên không thể kiểm soát nổi nữa.

Chú thích quyến rũ số ba: 'cậu thích tôi phải không?'.

Hwang Hyunjin không cho rằng như vậy. Người tỉ mẩn, cẩn trọng, nghiêm túc và có chút lý trí thái quá như Kim Seungmin không đời nào lại đâm đầu vào thích người như mình; nổi bật, ồn ào, nông cạn và có chút tư duy hoang dã. Nhưng để chắc chắn Kim Seungmin sợ mình đến nỗi không muốn cướp Kkami đi nữa thì cũng đành đỏ mặt đi lí nhí với cậu ta câu ấy.

Ai ngờ đâu chú thích duy nhất dùng được lại hiệu quả. Seungmin tránh mặt cậu ba ngày sau đó.

Lý ra thì Hyunjin phải mừng ơi là mừng, Kkami phải buồn ơi là buồn. Như vậy mới đúng. Nhưng mà Hyunjin lại thấy trống vắng không tả được, mà Kkami thì tỉnh rụi thành chú cún ngoan ngoãn yêu anh Hyunjin nhất trần đời ngày nào.

"Không phải cưng thích Seungmin hơn anh à? Không thấy nhớ cậu ấy sao?"

"Lẽ ra thì cậu ấy không cần phải bỏ rơi cưng theo đúng kế hoạch của anh như thế đâu, vì anh thực hiện sai cách mất rồi mà."

"Ai đời đi quyến rũ người ta nhưng rồi tự rơi vào lưới tình như anh không nhỉ, Kkami?"

"Hay bây giờ anh đem cưng đến đó làm lành với người ta nhé?"

"Làm cầu nối tình yêu cho anh nhé?"

"Đồng ý thì anh dẫn cưng đi nhé?"

Độc thoại một hồi, cuối cùng vẫn là Kkami được dẫn đi đến căn nhà mới nhất cuối khu phố. Cùng cậu chủ nhỏ bấm chuông và đợi cửa như ngày nào.

Nhưng Kkami à, lần này em là nhân vật phụ, không được cướp anh Seungmin khỏi Hyunjin nữa đâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top