Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nên dậy và ăn đi." Giọng của Jisung là điều đầu tiên mà anh nghe thấy khi họ bước chân vào ký túc xá.

Minho và Jeongin liếc nhìn nhau sau khi cả hai đã cởi giày xong và rồi cùng đi điều tra xem nguyên nhân của trận ồn ào này là gì. Cửa phòng của anh đang hé mở và khi bước chân vào trong, Minho thấy Jisung đang ngồi bên mép giường của Hyunjin.

"Hơn 3 giờ chiều rồi đấy. Cậu thật sự nên ăn chút gì đó đi, Hyunjin."

"Mình đã nói là mình không thấy đói rồi mà," bên dưới lớp chăn lầm bầm vang lên câu trả lời.

"Em sẽ khao anh bữa trưa, hyung. Sao giờ anh không rời khỏi giường và chúng ta sẽ cùng nhau chọn vài món để order?" Jeongin chen vào từ phía cửa.

"Cảm ơn vì lời đề nghị của em, Innie. Nhưng như anh đã nói, anh chỉ là không thấy đói thôi."

Jisung bực mình, khẽ đập nhẹ vào cánh tay của Hyunjin và nhận được một tiếng kêu từ cậu. "Ouch."

"Việc tự bỏ đói bản thân như thế là không tốt đâu."

"Mình không tự bỏ đói bản thân. Mình chỉ là...thật sự không cảm thấy đói."

Jisung quay ra sau nhìn Minho với ánh mắt bất lực và Minho chỉ nhún vai đáp lại.

Để nấu tạm một món gì đó không thật sự tốn nhiều thời gian. Chỉ trong chưa đến 10 phút, Minho đã có một bát mì nóng hổi ngon lành đặt trước mặt. Anh đã cho thêm vào một quả trứng và chút phô mai để khiến nó ngon hơn. Thường thì anh thích món mì của mình đơn giản và không có topping hơn nhưng bởi vì bây giờ anh đang không nấu cho bản thân, nên sở thích cá nhân của anh không thật sự quan trọng.

Minho mang bát mì đặt ra bàn ăn, chuẩn bị thêm một đôi đũa trước khi quay trở về phòng của mình. Tiến thẳng đến bên giường Hyunjin, Minho thô bạo kéo tung tấm chăn của cậu ra.

"Cái gì thế?! Ah, hyung! Anh đang làm gì vậy?"

"Đó là điều mà anh nên hỏi em đấy. Tại sao đã gần 4 giờ chiều rồi mà em vẫn còn đang nằm trên giường?"

"Cũng không phải là em có điều gì khác để làm," Hyunjin ủ rũ đáp, quay mặt đi khỏi Minho.

Minho thở dài, những ngón tay bao lấy cổ tay của Hyunjin rồi khẽ kéo cậu ra khỏi giường. "Thôi nào, rời giường đi. Nếu em không nhanh chóng xuống giường, bát mì mà anh đã nấu cho em sẽ bị bở hết đấy."

Hyunjin để mặc bản thân bị kéo thẳng dậy, mắt mở to nhìn chằm chằm vào Minho. "Hyung...anh...anh nấu mì cho em à?"

Thở dài một lần nữa, Minho thả tay Hyunjin ra trước khi bước về phía cửa. "Anh đoán là anh sẽ phải tự mình ăn nó trước khi mì bị nở hết ra vậy."

"Không! Để em ăn! Em sẽ ăn nó!" Hyunjin vội vàng lăn ra khỏi giường, lộn xộn ném chăn xuống dưới đất và rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh để chuẩn bị.

Một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi của Minho khi anh quay trở lại để nhặt giúp cái chăn của Hyunjin lên và dọn giường cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top