Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

cái tát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi lo lắng trong lồng ngực của cậu ngày một dâng cao sau khi xe đã tiến vào khuôn viên của căn nhà đồ sộ kia. Hoa thơm cỏ lạ nhuộm sắc rực rỡ cả một khu vườn, thiết kế hiện đại tinh xảo của căn nhà này càng khiến cho quang cảnh trở nên mỹ miều đẹp đẽ như một vườn địa đàng.








Khung cảnh càng xa xỉ, thấp thỏm trong tâm tư của cậu càng ngày càng chồng chất. Bàn tay đổ đầy mồ hôi đột ngột bị nắm lấy, cậu cũng liền giật thót người. Hyunjin lo lắng nhìn cậu, người đang không thể che giấu được vẻ căng thẳng trên gương mặt từ bao giờ đã trở nên trắng bệch.








"Hay là chúng ta quay về nhé! Mình chẳng cần ai công nhận cả, chỉ mình và cậu là đủ."









Nhác thấy hắn vươn tay muốn mở cửa xe, cậu liền vội vàng giữ hắn lại, tuy cậu luôn cảm thấy lo sợ vì những gì sắp diễn ra, thế nhưng không thể cứ để hắn mãi bận tâm cùng lo lắng như thế này. Vì vậy mà cậu liền nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu trà kia, kiên định lên tiếng.








"Mình không sao cả. Chúng ta cùng vào nhé?"












Cậu trông thấy Hyunjin nhìn mình một lúc lâu trước khi cơ thể đột ngột rơi vào cái ôm ấm áp nơi hắn, mà những lời lẽ trấn an đang phát ra nơi đỉnh đầu thật sự khiến trái tim lơ lửng của cậu tạm thời chạm đất.









Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ hắn, trong nhà sớm đã đầy ắp họ hàng cùng bạn bè thân thiết. Minho trông thấy hắn dẫn theo một người, đôi con ngươi cũng liền co rút. Mà ông bà Hwang vừa trông thấy người đi cùng hắn là ai, nụ cười trên môi cũng liền co rút, nhưng xung quanh là bạn bè thân hữu cho nên chỉ biết tận lực kiềm nén.










"Hyunjin về rồi đó sao? Đây là...." Người bác cả niềm nở chào hỏi hắn, khi hướng mắt đến nhìn Felix còn mang theo một chút thắc mắc.






"Đây là bạn đời của con."










Họ hàng sau câu nói như lẽ vốn có này liền kinh ngạc ồ lên, ánh mắt cứ thế chậm rãi săm soi người được xem là bạn đời của con trai duy nhất nhà ông bà Hwang.









Ba của hắn hiện tại đã không thể chịu đựng được khung cảnh chướng tai gai mắt này nữa, nhưng nụ cười vẫn duy trì trên môi, khi hướng đến hắn mở lời, trong đôi mắt chỉ toàn là lửa giận.









"Hai đứa vào thư phòng gặp ta."











Bàn tay đang nắm lấy cậu vào giờ phút này cũng liền siết lại, mà thấp thỏm trong cậu lại một lần nữa bị treo ngược lên đến mức cao nhất.







Khi cánh cửa nặng nề kia bị khép lại, từ bỏ những thanh âm hỗn tạp lại bên ngoài, tiếng nói tràn đầy tức giận của ông Hwang lập tức tràn đầy trong không khí.












"Con muốn chọc tức chết ta và mẹ của con sao? Tự ý dẫn cậu ta về, con nghĩ rằng cái nhà này sẽ đón tiếp nó à!"











Đối với lửa giận ngút trời của ba mình  hắn thế mà vẫn vô cùng bình thản, thái độ cương quyết cứng rắn mà đáp trong khi bàn tay nắm lấy cậu vẫn chưa bao giờ nới lỏng.










"Nếu ba mẹ không muốn đón nhận ý tốt của con thì con đành chịu. Ép buộc con như thế, ba mẹ nghĩ rằng đây là cách tốt nhất?"






"Ta nuôi con khôn lớn để con làm trái ý ta ư? Đồ bất hiếu!"












Bàn tay ấy giận dữ đập xuống bàn để lại một thanh âm trầm đục đang dội từng hồi vào màng nhĩ của cậu. Đến lúc này Felix mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn vào người đàn ông đang bừng bừng tức tối kia, hai mắt trợn trừng đỏ ngầu tựa như muốn ăn tươi nuốt sống bất kì kẻ nào. Cậu rụt rè lên tiếng, dù thâm tâm đang run lên nhưng việc hắn bị chửi rủa và tổn thương bởi những lời lẽ sắc lẹm kia so với nỗi sợ của chính bản thân cậu, điều đó dường như còn lớn hơn tất thảy mọi thứ trên đời.








"Bác ơi...Hyunjin không có lỗi gì cả...."











Lời này vừa dứt, một bên má của cậu cũng lập tức truyền đến cảm giác nóng ran, nơi khoang miệng là ngập tràn cảm giác tanh nồng. Bên tai lại vang lên thanh âm khinh miệt với những câu từ khiến cậu nghi ngờ chính sự tồn tại của bản thân mình trên thế giới này.









"Rác rưởi! Ở đây không có chỗ cho mày xen vào!"











Hành động ấy xảy ra quá đột ngột, nó đột ngột đến nỗi khi hắn định thần lại đã thấy trên gương mặt của người thấp hơn từ bao giờ liền in hằn năm ngón tay đỏ chói. Mà biểu tình vô hồn vụn vỡ của cậu cứ như vậy từng mảnh sắc nhọn đâm nát ruột gan hắn.










Bàn sách bị gạt đổ, ông nhìn con trai mình nuôi nấng bao năm đang nổi cơn thịnh nộ, tức giận trong đôi mắt ấy xa lạ đến nỗi khiến ông trong giây lát rơi vào thất thần. Con trai của ông từ bé đã luôn ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ, những điều tốt đẹp nhất trên cõi đời này luôn được ông dành cho nó. Thế mà hiện tại, nó vì một Omega thấp kém mà cương quyết chống đối lại tất cả, ông thất vọng rồi lại phẫn nộ, tức giận cuộn trào nhưng hơn hết vẫn là sự buồn lòng lấn át trong tâm trí.






"Con có chết cũng không bao giờ từ bỏ Felix!"








Cậu hốt hoảng nhìn trán của hắn túa máu sau khi nhận lấy cái gạt tàn nặng trịch kia. Bỏ lại một ánh mắt căm phẫn, hắn sau đó liền vươn tay kéo cậu rời khỏi nơi mà hắn đang chán ngấy đến cực điểm.








Bỏ lại ánh mắt hoảng sợ của mẹ, bỏ lại mọi tiếng xì xầm bàn tán, hắn vào giờ khắc này chỉ muốn cùng cậu trở về căn nhà nhỏ bé của bọn họ mà thôi.









"Mình xin lỗi...."








Felix được ôm ghì lấy, máu đỏ tươi thấm ướt một bên vai, mà nước mắt của hắn như rơi thẳng vào tim của cậu. Khi choàng tay ôm lấy Hyunjin, lắng nghe hắn liên tục thổn thức xin lỗi, cậu cuối cùng đã hiểu một điều. Tình yêu đôi lúc sẽ không thể vượt qua được một số chuyện, có thể yêu nhau, có thể quan tâm nhau, có thể lưu luyến nhau. Nhưng được cùng nhau mãn nguyện đi đến cuối đời hay không lại là một vấn đề khác.








"Không sao, mình không có đau. Một chút cũng không có đau, Hyunjin đừng khóc nữa...."










Vì mình sẽ không nhịn được mà cùng òa khóc như một đứa trẻ đầy tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top