Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

con trai của mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Hwang vừa trông thấy hắn trở về nhà sau chuỗi ngày dài chẳng thấy mặt mũi đâu, tâm trạng cũng liền có chuyển biến, rất vui vẻ và mừng rỡ từ bàn trà đứng lên mà tiến về phía hắn.







Hyunjin mỉm cười cúi người ôm mẹ một cái, sau đó hắn cùng bà ngồi xuống bàn trà cạnh cửa sổ. Bà phân phó cho người làm đi mang món bánh mà hắn yêu thích đến, còn chu đáo dặn dò phải bỏ bao nhiêu thìa đường vào tách hồng trà của hắn.







"Con trai của mẹ, đến giờ này mới chịu về thăm mẹ sao?"







Bà là một Omega đã quá bốn mươi, nhưng vì luôn sống trong sự cưng chiều và bảo bọc của cha Hwang mà nét đẹp thời thanh xuân dường như cũng chẳng phai tàn, ngoài vẻ dịu dàng còn mang theo cả sự thành thục của một người đã có gia đình. Bà ăn nói rất nhã nhặn, chính xác là kiểu mẫu chuẩn mực của một Omega lớn lên trong gia đình danh giá.









Hắn cũng đã lâu chưa về thăm nhà, kể từ sau khi cô ấy mất, thế nhưng lần này trở về chủ yếu chỉ là muốn ghé xem ba mẹ một chút, dùng một bữa cơm rồi rời đi. Nhấp một ngụm hồng trà, hương vị thanh tao tan trên đầu lưỡi thật sự mang theo cảm giác của gia đình thân quen, hắn nhớ, cũng đã từng có một người ngày ngày pha hồng trà cho hắn, nhưng thay vì bỏ đường thì lại cho thêm rất nhiều kem sữa.








"Con xin lỗi, dạo này con bận quá."









Bà nhìn hắn với vẻ trách móc, nhưng vẫn rất ân cần mà mang đĩa bánh ngọt đẩy về phía của hắn.









"Ba của con ra nước ngoài đã vài ngày rồi, có một hợp đồng lớn cần kí."










Hắn im lặng không đáp, việc ba của hắn thường xuyên vắng nhà vài ngày cũng chẳng phải là chuyện gì quá xa lạ. Từ nhỏ, ba trong mắt của hắn luôn là một người bận rộn, nhưng lại không đồng nghĩa rằng một chút tình cảm dành cho gia đình cũng không có. Gia sản đồ sộ vào hiện tại cũng là một tay ông gây dựng nên, mà ba mẹ của hắn sau ngần ấy năm bên nhau vẫn luôn như thuở mặn nồng son sắc.






Một Alpha và một Omega, dường như chỉ cần có như vậy thôi.








"Con vẫn ở cạnh thằng bé đó sao?"







Hắn biết mẹ đang nhắc về ai, thái độ tuy không lạnh không nhạt nhưng vẫn khiến lồng ngực hắn thót lên một cái. Ngay từ ban đầu, gia đình đã phản đối việc hắn qua lại với Omega nam, tuy không phải là kiểu giận dữ tức tối khi nhắc đến cậu, nhưng ý tứ vẫn là không ủng hộ việc hắn ở bên cạnh.







"...Tụi con đã chia tay rồi ạ."








Bà đối với câu trả lời này dường như cũng không lấy làm ngạc nhiên, ngược lại còn mang theo một chút hài lòng. Bà đương nhiên biết một khi Alpha để tâm đến một Omega, xác suất để hai người tách khỏi nhau dường như không có. Bà chỉ có một đứa con này thôi, bao nhiêu tốt đẹp đều muốn dành trọn cho nó, kể cả một tương lai với gia đình ấm êm.








Bà cũng là một Omega được gả đi vì hứa hẹn của hai gia đình, bà đã từng lo sợ, từng cảm thấy cuộc đời của mình đã rơi vào bế tắc và tuyệt vọng khi phải chấp nhận cưới một người chỉ mới gặp qua vài lần. Thế nhưng cuộc sống tưởng chừng như sẽ hóa thành màu đen ấy lại bỗng chốc biến thành một vùng trời đầy nắng vàng. Hóa ra ta vẫn có thể yêu một người chỉ với một cái chạm tay và một lời hứa bảo hộ suốt đời.








Mà với đứa con này, bà cũng thật tâm sẽ mong nó được hạnh phúc. Ai mà biết được Omega nó đang có quan hệ liệu đang nung nấu dã tâm gì? Một cuộc hôn nhân sắp đặt cũng nào phải tội ác?







Thế nên bà càng đặt niềm tin vào việc giúp hắn tìm ra một Omega hoàn hảo sẽ đi cùng hắn đến cuối đời.









"Lill mất cũng đã gần nửa năm, con cũng nên tìm một ai đó để kết hôn thôi."





"......." Tách trà chậm rãi hạ xuống để lại một âm thanh lắng đọng bên tai. Hắn không nhìn mẹ của mình, mà trong không gian dìu dịu tiếng nhạc vang lên từ máy phát đĩa than vẫn là chất giọng nhẹ nhàng của bà.








"Mẹ và ba của con đã tìm được vài Omega nữ rất tốt đẹp, bọn họ đều là con cháu của các gia đình danh giá, ngoại hình, gia thế hay học thức chỉ có hơn chứ không kém. Tất cả đều tùy con chọn lựa."







"....Vâng."




















Bang Chan theo cuộc gọi vừa nghe mà lái xe đến bệnh viện, thật lòng chẳng hiểu lại có chuyện gì đã xảy ra. Anh ta muốn ghé thăm cậu nhưng đập vào mắt lại là cánh cửa bị khóa chặt, quanh tay nắm cửa còn là một lớp bụi phủ lên chứng minh cho việc đã chẳng có người về nhà ít nhất trong vài ngày. Anh ta lập tức gọi điện thoại cho cậu thì đã nghe thấy được chất giọng vô cùng bình tĩnh ấy bảo rằng bản thân đang ở bệnh viện X.







Lúc anh ta đến nơi đã trông thấy cậu đang lúi húi thu dọn đồ đạc, một bộ dạng xanh xao và có chút yếu ớt, nhưng biểu tình trên mặt vẫn vô cùng sinh động.









"Em lại làm sao mà phải vào viện thế?"




"Anh là bạn trai của tôi mà đến tận giờ này mới đến sao?"











Cậu cao giọng trách móc, trong lòng vốn biết cái sự nhạt nhẽo như nước ốc này đã khẳng định quá rõ ràng việc hai người thực chất chẳng là gì của nhau cả. Mà cái lí do tại sao người này lại mạnh mồm nhận mình là bạn trai của Felix thì cậu vẫn cần phải tìm hiểu thêm. Hoặc cũng có lẽ, người tên Bang Chan này cũng chỉ là một hình nộm thế thân nằm trong kế hoạch "trêu ngươi Hyunjin" của Felix mà thôi.








Bang Chan nghe trách móc chỉ biết lúng túng sờ mũi, đúng lúc này bên ngoài lại vang lên thanh âm gõ cửa. Cậu cũng liền nhíu mày, Hyunjin có bao giờ "lịch sự" như thế đâu.







Từ bên ngoài có một người lạ mặt tiến vào, cậu khó hiểu nhìn người nọ, mà đối với ánh mắt mịt mù của cậu, người lạ mặt kia trái lại cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm.






"Chào em, lâu rồi không gặp, anh là Minho đây, chẳng biết là em có nhớ không nhỉ?"











Mà hắn chỉ vài giây sau cũng liền xuất hiện với sắc mặt không tốt lắm. Cậu trông thấy hắn lừ mắt nhìn Bang Chan, đôi mắt mang theo bất ngờ và khó hiểu lướt qua người tên Minho, sau đó là đem tầm nhìn đặt trọn vẹn lên cậu.









Cậu đột nhiên cảm thấy cái tổ hợp bốn người này nhìn đi đâu cũng cảm thấy vô cùng kì dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top