Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

muôn kiểu trắc trở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix mở cửa cửa căn nhà tối tăm mà bao ngày qua nó vẫn thế. Dạo này Hyunjin chẳng còn về nhà sớm như trước đây nữa, trừ những ngày cậu rảnh rỗi thì phần lớn thời gian còn lại, sau mỗi buổi chụp ảnh rã rời tay chân, chào đón cậu luôn là một bầu không khí lạnh nhạt như thế này.








Vào thời gian đầu, cậu đương nhiên cảm thấy hụt hẫng và chua xót lắm. Thế nhưng quanh đi quẩn lại vẫn không thể lựa chọn cách cực đoan nhất để rời xa hắn và cả nơi này. Suy cho cùng tình cảm này quá sâu nặng, cậu muốn buông bỏ nhưng bóng hình ấy từ bao giờ đã phủ hoàn toàn lên tâm trí. Tựa như chỉ cần thoát khỏi cái bóng nọ, cậu sẽ ngay lập tức tan rã dưới ánh mặt trời.








"Anh vào đi. Để tôi đi lấy một chút nước ấm."







Đây là Michael, một Alpha và cũng có thể là một người bạn của cậu. Anh ta là nhiếp ảnh gia đã chụp cho cậu rất nhiều shoot hình, qua thời gian tiếp xúc, cậu cũng tạm xem anh ta là một người bạn.











Người nọ mỉm cười ngồi xuống ghế, ánh mắt đảo quanh một vòng không gian riêng tư của cậu. Trong bầu không khí của nơi đây và cả trên thân thể của cậu vẫn còn vương vấn mùi hương của một Alpha khác, thế nhưng lại rất nhạt nhòa. Chứng tỏ cho việc có lẽ mối quan hệ này đã kết thúc từ lâu rồi. Michael thực chất cũng chỉ là một Alpha bình thường mà thôi, anh ta rất dễ dàng bị thu hút bởi các Omega nam. Việc sa vào lưới tình nơi cậu dường như cũng là một điều rất hiển nhiên. Felix đẹp đẽ như thế, đôi lúc đáng yêu, đôi lúc lại trở nên ma mị quyến rũ trong từng động tác, anh ta là người phàm mắt thịt, việc sa chân vào cái đẹp là một điều vô cùng đương nhiên.









Huống hồ chi Felix là một tạo hóa đẹp đẽ đến nỗi chỉ cần một cái liếc mắt cũng dễ dàng khiến người khác mê đắm.













Vốn dĩ cậu mời anh ta vào nhà chỉ vì phép lịch sự cần có sau khi đã đi nhờ xe anh ta. Những ngày này cơ thể của cậu bởi vì bệnh đau da dày mà luôn cảm thấy mệt mỏi, nghiêm trọng hơn là xây xẩm mặt mày rồi ngã nhào ra đất giữa buổi chụp ảnh. Michael có ý tốt muốn đưa cậu về nhà, cậu sau bao lần cũng không muốn từ chối nữa. Chí ít thì cậu không muốn bản thân sẽ trở thành phiền phức của ai kia.









"Anh uống nước đi, cảm ơn anh vì đã cho tôi quá giang."











Cậu đương nhiên nhận ra anh ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình, thế nhưng cũng không vì thế mà thể hiện ra bản thân đang cảm thấy không thoải mái. Felix ngồi ở phía này, biểu tình có phần mệt mỏi, dạ dày vẫn đang râm ran đau xót, thật sự chỉ muốn cuộn mình trong chăn mà đánh một giấc.









"Trông em không khỏe lắm, anh có thể giúp gì được hay không?"









Đối với sự nhiệt tình quá độ từ người này, cậu đương nhiên biết được quy luật chẳng ai chịu cho không bất kì điều gì. Cậu xem anh ta là bạn, nhưng có vẻ như anh ta thì không phải như vậy.







"Tôi cảm thấy hơi mệt, nên nếu có thể thì chúng ta gặp lại sau nhé."









Cậu tỏ ý muốn mời người rời đi, ý tứ rõ ràng đến như vậy, nhưng dường như Michael không muốn hiểu, cứ vậy mà ngày một tiến đến gần cậu hơn, trên môi lại là một nụ cười khiến cậu cảm thấy bất an.








"Tôi bảo rằng tôi đã mệt rồi! Mong anh hiểu cho!" Lần này chính xác là gằn lên đầy cương quyết.












Cậu trừng mắt nhìn anh ta- người vừa khựng lại, trên tay cậu còn đang siết chặt lấy cái bình hoa. Và rồi Michael bỗng phì cười, ngượng ngùng đáp lời.








"Được rồi, xin lỗi vì đã làm phiền em nhé."









Cậu lập tức tiến đến mở cửa, trước khi người nọ rời đi vẫn còn lưu luyến để lại cho cậu một ánh mắt kì dị.











Felix vừa nhác thấy hắn bước ra khỏi ngưỡng cửa đã lập tức đóng sầm cửa lại rồi khóa trái. Xong xuôi đâu đó mới chậm rãi thở dài một hơi với tay đang chậm rãi xoa lên vùng bụng lại bắt đầu đau nhói. Chậm rãi tiến vào phòng, cậu liền nằm dài ra giường, sau đó trong cảm giác đau xót mà thiếp đi lúc nào không hay.







Đến khi một lần nữa tỉnh lại, là do dạ dày đang cuộn lên từng hồi, và có ai đó đang đè nặng lên thân người của cậu. Ngay khi trước tầm nhìn lọt đến gương mặt của một người, cậu đã liền hoảng hốt gằn lên. Mà Michael từ bao giờ đã chế ngự lấy cậu, hai mắt đỏ hằn tơ máu, quần áo xộc xệch không chỉnh tề, động tác càn rỡ đem bàn tay sờ soạng khắp nơi.








"Em cũng biết là anh thích em đến nhường nào kia mà...."








Lời này vừa dứt bên ngoài cửa cũng vang lên tiếng động ầm ĩ, khi cửa phòng bị đạp tung ra, cậu trông thấy hắn đang tối sầm mặt mà nghiến răng trước khi xông đến phía này.






Mà Minho ở phía sau đang hướng ánh mắt tràn đầy thất vọng mà nhìn cậu.






Felix trong phút chốc cuối cùng cũng hiểu ra bản thân đã vô tình bị lấm một vết nhơ, nhưng nhìn đến biểu tình chán ghét của hắn, cậu biết rằng càng cố giải thích, chỉ càng khiến hắn cảm thấy cậu như đang bao biện chột dạ mà thôi.








Mà khi nhìn thấy trên gương mặt trắng bệch thẫn thờ của cậu từ bao giờ đã phủ lên một tầng nước mắt, hắn liền cảm thấy lòng dạ của mình cuộn trào nhói lên! Động tác hung hăng cũng liền dừng lại, phủ lên bàn tay còn là rơm rớm một màu đỏ tươi. Trong giây phút đó, không biết vì tức giận hay vì phẫn nộ, hắn đã quát lên, lời lẽ cứ thế tuôn ra chỉ khiến lòng dạ của cậu thêm héo mòn.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top