Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ngoại truyện II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Felix nhập viện là ngày trời đổ mưa rào, bầu trời xám xịt một trận, nhưng lòng người lại vô cùng gấp gáp nóng nảy. Minho đang đi du lịch cùng Bang Chan ở tận bên kia địa cầu, vừa hay tin đã lập tức khăn gói cố bắt cho bằng được chuyến bay sớm nhất để trở về đón cháu nhỏ.











Nếu quá trình mổ để lấy đứa bé ra chỉ mất khoảng hơn một tiếng, thì việc cấp cứu cho cậu sau đó lại kéo dài đến bảy giờ đồng hồ. Hyunjin ngồi ở bên ngoài phòng chờ, trong lòng nóng như lửa đốt khi thấy y tá liên tục ra vào để lấy thêm đơn vị máu của cậu. Ông Hwang ngồi ở một bên cũng vô cùng lo lắng, nhưng hơn ai hết ông biết rằng so với tâm trạng hiện tại của ông thì Hyunjin còn nặng nề gấp bội.









Hyunjin không muốn phải hận chính đứa con của mình, lại càng không muốn mất đi cậu. Mà những kẻ tham lam nào dễ có được trọn vẹn? Hắn vì thế mà đâm ra tuyệt vọng đến cùng cực, thật lòng mong rằng sẽ có ai đó chứng giám cho những lời cầu nguyện trong lúc hỗn độn của hắn.











Khi đèn phòng mổ tắt đi, hắn mới từ địa ngục trở về với hiện tại khi thấy ê kíp mổ mang theo vẻ mặt mệt mỏi nhưng cũng không kém phần nhẹ nhõm mà đẩy cậu ra bên ngoài. Bác sĩ bảo trong lúc mổ đã xảy ra hiện tượng mất máu dẫn đến nhịp tim rối loạn, chỉ số huyết áp cũng biến động liên tục.









"Nhưng bệnh nhân mạnh mẽ lắm, năm lần bảy lượt tự cứu lấy chính mình. Xin chúc mừng gia đình."










Ông Hwang và Hyunjin rối rít cúi đầu cảm ơn ê kíp mổ, hắn tiếp đó cẩn thận chăm chú nhìn cậu. Khi vừa về đến phòng bệnh, sau khi hắn đã đảm bảo rằng cậu vẫn ổn thì y tá cũng mang đứa bé còn đỏ hỏn và nhỏ xíu đến cho hắn. Ông Hwang nhìn bộ dạng cứng đờ tràn ngập lúng túng của con trai thì liền bật cười tiến đến, vô cùng thành thạo đỡ lấy đầu đứa nhỏ bằng bàn tay trái có phần chai sần, tay phải rộng lớn nhẹ nhàng nâng đỡ sống lưng của đứa nhỏ hãy còn vô cùng yếu ớt kia.









"Vì em còn bé lắm nên con phải bế như thế này, lực tay nhẹ nhàng thôi, cái gì cũng phải thật nhẹ nhàng kẻo em đau."










Hắn nhìn ba của mình, cẩn thận làm theo những gì ông chỉ bảo. Ông Hwang còn nhớ khi hắn mới sinh ra ông cũng lóng ngóng như thế này, bế đến bế lui mà hắn vẫn khóc oe oe, lòng ông sốt ruột bao nhiêu thì động tác càng thừa thãi bấy nhiêu. Mãi cho đến khi hộ lý hướng dẫn ông bế con đúng cách, Hyunjin ngừng khóc, ông mới cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và yên lòng.









Trước đó hắn đã âm thầm trau dồi kiến thức về cách chăm sóc con cũng như cách bế. Thế nhưng khi trông thấy đứa nhỏ, những gì hắn đã chiêm nghiệm qua đều lập tức bay biến. Khi đã bế được đứa nhỏ, đôi bàn tay hắn cũng run rẩy và toát mồ hôi. Hyunjin cẩn thận nhìn đứa nhỏ mặt mày hãy còn nhăn nhúm, lại bé như một con mèo đang yên bình ngủ trên tay mình, trong lòng là vỡ òa cảm xúc. Chỉ nghĩ đến việc đây là con của hai người bọn họ, hắn đã cảm thấy lòng dạ bồi hồi xúc động một trận.








Là một bé trai với cánh mũi hệt như Felix.










Đôi môi chúm chím xinh xắn đến không chịu được. Hắn nhìn con đến ngơ ngẩn, nghe thấy con ọ ẹ trong giấc ngủ, hắn liền mỉm cười vỗ về với chất giọng dịu dàng.









"Chào mừng con của ba và Felix đến với tổ ấm nho nhỏ này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top