Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Airyst - Hellva

-"Hôm nay là lễ thành hôn của Hoàng tử Sam Hwang với con nuôi của Đức vua đấy, nghe nói tên là Felix gì đó".

-"Tôi có biết, nhưng một số vị vua quan nước láng giềng không đồng tình với mối nhân duyên này".

-"Ai đời lại để người kế vị duy nhất của đất nước thành hôn với một nam nhi chứ, chưa kể còn là một đứa trẻ được nhặt về, không danh tính nơi ở cụ thể"

Ba người đàn ông xúm lại chuyện trò to nhỏ với nhau về lễ thành hôn sắp tới. Sam Hwang, 25 tuổi tròn, con trai duy nhất của Đức vua và Hoàng hậu xứ Airyst, có một người em trai nuôi tên là Felix, 20 tuổi, được Đức vua tìm thấy và mang về trong một chuyến dã ngoại ở gần biên giới xứ Hellva.













[20 năm trước]

-"Sam, cha mẹ về rồi đây!"-Tiếng người đàn ông tiến lại gần với căn phòng nhỏ nằm ở cuối dãy hành lang.

-"A! Cha mẹ đã về"-Một đứa nhóc từ trong phòng chạy ra, mừng rỡ mà ôm dính lấy ông.

-"Cha mẹ đi dã ngoại có đem quà về cho con không ạ?".

-"Quà thì không, nhưng chúng ta có mang về cho con một bất ngờ đó"-Hoàng hậu Hwang đi tới, trên tay là một bọc khăn đang quấn lấy một đứa bé nhỏ.

-"Đứa trẻ này chúng ta vô tình nhìn thấy trên đường trở về, từ giờ sẽ là em trai của con nhé".

-"Oaaa, vậy là Sam sắp được làm anh rồi ạ?"-Cậu sung sướng, cười giòn tan nhìn bé con.

Sau khi cậu chào đời, do mất quá nhiều sức nên đã vô tình lấy đi khả năng sinh sản của Hoàng hậu, Sam rất buồn vì không có em trai hay em gái để chơi cùng, lúc nào cũng chỉ ru rú trong phòng, đôi lúc sẽ chơi với cha mẹ nếu họ rảnh rỗi.

-"Đúng vậy, nên từ giờ có gì Sam giúp cha mẹ trông nom và chơi với em nhé!"-Đức vua xoa nhẹ lên mái tóc đen óng của Sam, nhìn cậu cười tươi như vậy trong lòng ông cũng không khỏi vui mừng.

-"Vậy chúng ta sẽ đặt tên cho em là gì ạ?"-Sam nhìn đứa bé đang ngủ, ngây thơ hỏi.

-"Hm.... Con thấy sao nếu ta đặt tên là Felix?"-Đức vua suy tư hồi lâu, rồi cho cậu câu hỏi ngược lại.

-"Nghe hay quá thưa vua cha! Vậy từ nay anh sẽ gọi em là Felix nhé"-Sam nhìn em, mong rằng em sẽ nghe hiểu những gì cậu nói.















Thoáng cái đã 5 năm trôi qua, Sam lúc này đã 10 tuổi, và Felix thì vừa qua sinh nhật thứ 5 trong đời.

-"Anh chồn ơiii"-Tiếng gọi líu ríu của Felix vang lên ở sảnh chính của lâu đài.

-"Anh đây Lixie"-Sam vội vã chạy tới, trên trán lấm tấm vài hạt mồ hôi do ban nãy phụ giúp cha mẹ dọn dẹp tiệc sinh nhật của em.

-"Anh chồn làm việc có mệt hong? Hay anh lên phòng chơi với Lixie iiii"

-"Được rồi, để anh nói với cha mẹ đã nhé! Mà lần sau đừng có gọi anh là chồn nữa, anh tên là Sam, là Sam đó!".

-"Anh chồn anh chồn, Lixie thích gọi anh chồn cơ!!"

Sam cười bất lực, đuôi mắt cong cong nắm tay em chạy đi tìm Đức vua và Hoàng hậu.













Khi này, Sam đã 15 tuổi, Felix 10 tuổi.

Cả hai vẫn vậy, vẫn dính lấy nhau, em vẫn hay gọi cậu là "Anh chồn", cậu nay đã thêm cho em một biệt danh mới là "Chíp con". Em vậy mà không nói gì, còn vui vẻ bảo "Vậy từ giờ chúng ta là một cặp 'Anh chồn em Chíp' hả anh?" làm tim Sam muốn nổ tung.

-"Chíp con ơi"

-"Dạ bé đây anh chồnnn"

-"Hôm nay anh có tiết học kiếm đạo với thầy Peter á, bé có muốn tới xem anh học không?"

-"Dạ có ạ! Anh chồn đợi bé đi chuẩn bị nhé!"-Felix nghe cậu nói xong, đôi mắt bỗng sáng rực lên rồi vội chạy vào phòng thay đồ.

Tại sân tập sau nhà, trong khi Sam đang miệt mài luyện kiếm cùng thầy Peter, Felix ngồi nhìn cậu múa những đường nét uyển chuyển mà không khỏi ngưỡng mộ.

-"Tốt lắm Sam! Sau một tháng mà trò đã có thể luyện được tới đây thật đáng khâm phục đấy!"-Peter tặng cậu một lời khen trước khi ra về.

-"Em cảm ơn thầy, chúc thầy ra về an toàn ạ!"-Sam vẫy vẫy tay, nhìn bóng hình thầy giáo nhỏ dần rồi mới quay lại tìm Felix.

-"Chíp con ơiii"

Felix lúc này đã bừng tỉnh, nhìn cậu đang đứng trước mặt mình rồi buột miệng nói ra tâm tình trong lòng.

-"Anh chồn múa kiếm giỏi thật đấy, ước gì bé cũng có thể như vậy..."-Em thoáng buồn, khuôn mặt khẽ cúi xuống.

-"Chíp con ơi là Chíp con, sao em ngốc vậy hả?"-Sam nhìn một tràng rồi cười khổ mà búng nhẹ vào trán em một cái.

-"Em không cần phải học kiếm đạo làm gì cả, vì nếu như vậy rồi sao anh bảo vệ được em đây?".

-"Chíp con của anh chỉ cần học thật giỏi, sau này lãnh đạo đất nước thật tốt, còn anh sẽ làm khiên chắn cho em khỏi những mối nguy hại nhắm đến em, được chứ?".

-"N-nhưng nhỡ đâu anh bỏ bé lại vào một ngày nào đó thì sao...?".

-"Anh sẽ không bỏ bé một mình đâu! Vì anh là Sam Hwang, là anh chồn của bé Chíp cơ mà!".















(Từ đây tui đổi từ cậu-em thành anh-em nhé)

-"Chuyện này là sao hả Sam?"-Vua cha cùng Hoàng hậu nhìn anh đang nắm gấu áo, tay còn lại nắm chặt lấy tay Felix.

-"Thưa vua cha, thưa mẫu hậu, con không có gì để biện minh, nhưng con thật sự yêu em ấy!".

Felix cố kìm nén cảm xúc bên trong, em dù biết chuyện này thật khó để chấp nhận. Nhưng em lại không thể dứt ra khỏi mối quan hệ này với chính anh trai của mình.

Anh và em yêu nhau, không chỉ dừng lại ở cái yêu thương của tình anh em, mà hơn thế, và đã được 1 năm rồi. Ban đầu anh muốn nói cho cha mẹ biết nhưng em ngăn lại, nói rằng chuyện này để sau hẵng nói, nhưng không ngờ lại bị phát hiện sớm như vậy.

-"Thưa vua cha, thưa mẫu hậu, lỗi này là do con, do Felix này đem lòng yêu anh trước, do Felix khiến anh rung động và đắc tội với cha mẹ, xin hai người hãy xử phạt con đi, nhưng đừng làm gì đến anh ấy"-Em quỳ xuống, nước mắt không kìm được khẽ chảy xuống, giọng nói theo vậy mà nghẹn lại đôi phần.

-"Felix! Em đang làm cái quái g-"-Chưa kịp nói hết câu, Sam đã bị chặn họng bởi vua cha.

-"Đủ rồi!"

-"Trước hết, Felix, con đứng dậy đi"-Vua cha đứng lên khỏi ngai vàng, tiến tới chỗ Felix đỡ em đứng dậy.

-"Chuyện này đúng thật là không thể chấp nhận, xứng đáng hứng chịu hình phạt nặng nhất. Nhưng vì đây là con của ta, ta có quyền bảo vệ, dạy dỗ, chứ không có quyền tước đi cảm xúc hay bất cứ thứ gì là niềm hạnh phúc của con, kể cả có là việc con yêu một nam nhi"-Hoàng hậu nhỏ nhẹ nói.

-"Đúng vậy, cho nên Felix à, con đừng lo lắng vì chúng ta không chấp nhận, hay vì một lời lẽ không hay nào đó nhé. Ta và mẫu hậu luôn ở đây để bảo vệ hạnh phúc của các con ta, Sam, Felix hay ai đi chăng nữa..."-Đức vua nói, xoa nhẹ mái đầu vàng óng của em.

-"Vua cha, mẫu hậu...."-Sam nhìn chằm chằm hai người, rồi nhìn sang Felix đang nước mắt lưng tròng.

-"C...con thật sự...cảm ơn cha mẹ đã chấp nhận mối nhân duyên này...."-Sam cuối cùng cũng không kìm nổi, ôm chầm lấy em vào lòng.

Vua cha và mẫu hậu nhìn hai đứa trẻ mà khẽ cười. Họ có quyền làm đủ thứ, nhưng riêng việc này, trời có phạt họ cũng không thể thuận ý...











Và sẽ không một ai biết được, vua cha và mẫu hậu đã sớm ươm mầm cho mối tình này từ lúc Sam và Felix gặp nhau lần đầu.











Hiện tại, vào thời khắc này, khi đồng hồ điểm giờ vàng, cả xứ Airyst dẹp sang làm hai hàng cho đoàn xe ngựa đi qua. Bên trong đoàn xe đầu tiên, có một chú gà con đang tựa đầu lên vai chú chồn sương nọ, mái tóc đen dài của anh thỉnh thoảng cọ vào mũi khiến em cười khúc khích.

-"Chíp nhỏ có chuyện gì mà cười nhiều vậy?"-Sam đỡ đầu em dậy, mặt đối mặt với em.

-"Chàng không vui vì ta sắp sửa thành vợ chồng sao?".

-"Vui chứ, nhưng vui sao bằng với việc người Sam Hwang ta cưới chính là Felix, em trai nuôi của ta chứ?"-Sam chạm mũi mình với mũi em, nhắm mắt rồi cười mỉm.

Ngược lại với anh, Felix bỗng nhiên buồn đi, không tự chủ được mà vòng tay ôm lấy anh.

-"Sam này...".

-"Sao vậy?".

-"Em vẫn luôn thắc mắc trong lòng rằng... gia đình thật sự của em bây giờ ra sao, ở đâu, như thế nào chàng ạ".

-"Rồi họ sẽ tìm thấy em thôi, đừng buồn quá nhé Chíp nhỏ của ta".





Nhà thờ đã thắp nến, vua quan các nước láng giềng cũng đã tới đông đủ. Cha xứ bắt đầu lên tiếng.

-"Ngày hôm nay, rất cảm ơn các vị đã tới đây để chung vui cho cặp uyên ương của xứ Airyst, cũng như mừng cho những tháng năm vừa qua các vị đã luôn ở bên Airyst, giúp sức cho Airyst có được ngày hôm nay".

Sau một tràng pháo tay, cha xứ tiếp tục.

-"Xin mời cặp đôi của hôm nay tiến vào lễ đường!".

Dứt lời, cánh cửa chính mở ra, âm nhạc du dương nổi lên. Dưới ánh nắng của cuối hạ, Sam và Felix như hai vị thiên sứ hạ trần. Người lớn hơn khoác trên mình bộ quần áo đen tuyền, đầu đội vương miện vàng, người nhỏ hơn với màu trắng muốt, vòng hoa sặc sỡ đính trên đỉnh đầu, bó hồng được nắm trong tay.

Họ khoác vai nhau tiến vào lễ đường, xung quanh là những ánh nhìn mang đủ mọi hàm ý, chúc mừng có, soi mói có. Nhưng họ nào quan tâm, giờ đây đối với họ, chỉ có người đang sánh bước bên mình, được định sẵn sẽ cùng mình vượt qua phong ba bão táp, cùng mình già đi, cùng mình sống dưới một mái ấm gia đình.

-"Sam Hwang, con có đồng ý làm chồng của Felix, sẽ luôn chăm sóc, bảo vệ Felix trong bất kì hoàn cảnh nào, dù cho ốm đau bệnh tật, giàu sang nghèo khó vẫn luôn luôn một lòng chung thủy với Felix không?".

-"Con đồng ý".

-"Felix, con có đồng ý-".

-"Con đồng ý"-Em mỉm cười nhìn anh.

-"Vậy xin mời trao nhẫn và hoàn thành thủ tục".

Sam và Felix bật cười. Anh lấy nhẫn từ trong hộp ra, đeo vào cho em. Em cũng làm như vậy, lấy nhẫn ra rồi đeo cho anh.

Họ nhìn nhau một cách trìu mến, như thể thế giới này chỉ có hai người họ, môi trao môi, tay anh siết eo em, em choàng tay qua cổ anh. Cứ như vậy, họ đến với nhau, mặc kệ người đời.











Nhưng vẫn còn một vấn đề nữa cần được giải quyết.











-"Vậy người là anh trai của ta? Và đây là anh dâu?"-Felix nhìn hai người ngồi đối diện mình, khuôn mặt không dấu nổi sự bất ngờ, tay run rẩy nắm lấy tay Sam làm điểm tựa.

-"Đúng vậy, ta biết chuyện này thật bất ngờ và khó tin. Nhưng Felix à, thật sự ta là anh trai ruột của em. Ngày ấy, đất nước xảy ra hoạn nạn, gia đình vì bảo vệ em mà đành để em ở cổng biên giới nước ta lánh nạn tạm thời. Đến khi quay lại đã không thấy em đâu cả. Cha mẹ không khỏi đau lòng, ta vẫn luôn trách móc bản thân vì không thể tìm được em...".

-"Vậy có nghĩa... Ta thật sự là con trai út của Đức vua và Hoàng hậu xứ Hellva?".

-"Đó là sự thật! Nếu không tin, thì ta có bằng chứng để em tin!".

Nói rồi, Christopher lấy ra một chiếc nhẫn bạc có khắc Quốc hiệu của Hellva.

-"Trước khi đưa em đi, cha mẹ đã luồn chiếc nhẫn qua một sợi dây rồi đeo lên cổ em, trên đó có Quốc hiệu của Hellva".

Felix lấy chiếc nhẫn ra khỏi dây, mắt mở to vì nó đúng như những gì Christopher nói.

-"C-chuyện này...?!".

-"Felix à, mừng em trở về"-Người ngồi cạnh Chris nãy giờ, Minho khẽ lên tiếng.

-"Felix, đừng khóc mà. Em phải mừng vì đã tìm được gia đình chứ?"-Sam để ý thấy em khóc, liền hốt hoảng mà lau nước mắt cho em.

-"Sam ơi...em...hức...thật sự tìm được gia đình rồi...hức hức....Sam ơi...".

-"Chíp con đừng khóc nữa mà, ta sẽ đau lòng lắm nếu thấy em khóc mất".





















-"Và từ đó, Felix và Sam sống hạnh phúc cùng nhau đến cuối đời. Hết truyện".

-"Bạn có thấy hai nhân vật này giống tụi mình không?"-Hyunjin nghịch nghịch vài lọn tóc lòa xòa của em mà hỏi.

-"Giống chỗ nào vậy nhỉ?"-Yongbok cười mỉm mà hôn lên môi anh.

-"Đều hạnh phúc bên người mà mình yêu".



END

-----------------------

Chiếc short nhma không short lắm hihi.

Đây là lần đầu tui viết fic theo lối những năm thế kỉ 18 19 gì đó nên khá là sai sót, mong mấy bạn bỏ qua cho tui nheee hic.



[8/8/22]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top