Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Se vần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cứ thế ôm cậu mãi mà không chịu buông khiến Felix lâm vào tình cảnh khó xử vì rõ cậu còn một đống thứ cần làm kia mà.

Cậu cố gắng dùng hết sức để gỡ tay Hyunjin ra nhưng cuối cùng cũng chẳng đem lại được kết quả gì. Felix dần bất lực vì hỏi thì hắn không trả lời mà gỡ tay hắn ra cũng chẳng được. Hết cách cậu liền trút giận lên hắn.

- Anh hôm nay bị cái gì vậy? Bộ hôm nay không có việc gì à? Giờ anh rảnh đến mức đó rồi sao?

Hắn như đứa trẻ bám lấy mẹ đòi mua đồ. Hyunjin phụng phịu đáp lại cậu.

- Hửm~ em nói đúng, anh đã giải quyết xong hết rồi nên hôm nay cực kì rảnh đó.

- Vì thế mà anh bám em?

- Ừ, Felix của anh cũng giỏi quá đoán đúng hết này.

Cậu không còn biết phải nói gì thêm.

Thấy cậu đã không phản kháng nữa thì khoé miệng hắn cũng khẽ nhếch nhẹ lên. Ánh mắt không dấu nổi sự si mê và giả dối của ấy.

"Em nghĩ em dấu được tôi hết sao? Felix...tôi thật sự đang rất muốn cho em biết hết tất cả. Rằng tôi biết em là gián điệp, rằng biết cả việc em không phải người thường... Ah~ thật muốn thấy vẻ mặt bất ngờ của em, nghĩ tới thôi mà đã rạo rực cả người rồi. Mà em có vẻ không biết, chứ tôi cũng không bình thường nhiw em nghĩ đâu cưng ơi~"

Hyunjin vừa đắm chìm trong suy nghĩ đó, lại vừa hít lấy mùi cơ thể của em. Nhưng lại có một thứ cắt ngang tất cả, tiếng gõ cửa khiến cho hắn cảm thấy khó chịu vô cùng. Khuôn mặt điển trai bắt đầu xuất hiện vài nếp nhăn ngay giữa cặp lông mày rậm rạp của Hyunjin.

Hắn dù muốn hay không cũng phải bỏ em ra mở cửa. Trước mặt là một người cấp dưới tới nói cho hắn gì đó.

Felix cũng có quay lại xem mặt tên đó như nào. Cậu thấy có vẻ đó là người mới vì cậu chưa từng thấy qua bao giờ. Trí nhớ của cậu chắc cũng có thể coi là nhớ lâu. Mà cấp dưới của hắn thì ai cậu cũng đã nhìn qua mặt nên nếu có làm việc ở đây trước đó thì cậu cũng phải thấy chút gì đó quen thuộc nhưng Felix lại cảm thấy rất xa lạ.

Hai người kia nói được chút thì tên kia cũng đi. Hyunjin đóng cửa rồi quay về phía cậu. Khuôn mặt hắn giờ còn gian xảo hơn cả ban nãy.

Cậu cảm thấy rõ dự cảm chẳng lành nhưng có chạy cũng đã muộn. Hắn tiến lại gần vuốt ve khuôn mặt cậu. Felix bất giác run lên.

Thấy cậu đang sợ hãi, Hyunjin còn cảm thấy kích thích hơn. Đôi môi dày và hồng hào của hắn áp lên môi xinh của em. Cứ vậy được một lúc thì hắn thả ra. Felix cũng vội vàng thở vì mất hơi.

- Khuôn mặt em mỗi lần hôn xong lúc nào cũng gợi tình hết nhỉ? Đáng yêu thật.

- Chứ không phải do anh hôn lâu quá nên em hết hơi sao?

- Nhưng anh có thứ này cho em đấy. Có muốn nó không?

- Thứ gì?

- Em bây giờ chỉ cần trả lời có hay không thôi.

- Hm...đương nhiên là có rồi.

Nghe được câu trả lời chắc chắn như vậy, hắn cũng nở ra một nụ cười hài lòng.
Trong khoảnh khắc đó cái thứ dự cảm không lành kia lại tăng thêm vài bậc.

Hắn lấy trong túi ra một thứ giống viên kẹo rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng mượt mà của cận. Thứ kia thì hắn vẫn đang dấu trong tay.

- Trước tiên em nhắm mắt chút đã.

Felix khó hiểu nghe theo lời hắn nhắm mắt lại. Ngay lập tức hắn bóc thứ kia ra đặt lên lưỡi mình rồi hôn sâu cậu. Ép buộc cậu phải nuốt thứ kia vào. Cậu cũng vừa nuốt vào một lúc thì cũng dần ngất lịm đi. Hắn giờ cũng không giữ được bình tĩnh mà để lộ ra khuôn mặt không thể đê tiện hơn.

Cậu mơ màng, thứ nhìn thấy cuối cùng trước khi ngất là sắc thái vui vẻ của hắn khi đạt được mục đích. Bây giờ cậu cũng hiểu, sắp tới cậu không xong rồi.

...

Felix bừng tỉnh. Cậu ngồi dậy sau nghỉ ngủ được một giấc khá dài. Nhìn xuống thì đã thấy tay chân bị xích chặt. Nhưng thứ trói cậu lại không phải dây thừng hay dây xích gì mà đó là một cái còng thần chỉ có ở trên thiên giới và địa ngục mới dùng để trói phạm nhân có sức mạnh đặc biệt.

Cậu hoang mang nhìn mọi thứ xung quanh đều tối tăm, không một chút ánh sáng nào. Còn đăng hoang mang thì bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Khiến Felix không dám tin vào mắt mình.

Người đứng trước mặt cậu hiện tại, Hwang Hyunjin đang nở thêm một nụ cười nham hiểm. Ra là cậu sập bẫy của hắn rồi. Nhìn xuống lại cái còng, cậu mới hiểu ra tất cả.

Đôi mắt luôn đầy ánh sáng của cậu cuối cùng cũng mất đi thứ ánh sáng đó mà trở nên vô cảm, tuyệt vọng. Điều này đương nhiên là đã đi đúng theo ý muốn của hắn. Giọng nói cất lên cũng đầy mỉa mai.

- Ai chà, thiên thầu của anh tỉnh từ bao giờ ấy nhỉ? Em thích món quà này chứ? À mà thật ra cũng không đơn giản đến đây thôi đâu cưng à~

- Anh...-

- Hửm? Sao nào? Em sốc quá à? Thôi không sao đâu anh vẫn ở đây với em kia mà.

- Cút đi! Tôi ghét anh!

- Ôi trời sao em lại vô tình nói thế, anh buồn lắm Felix à...

- Im đi đồ lừa đảo!

- Lừa đảo? Cưng nói anh lừa cưng vậy cưng thì sao chứ? Bộ khác gì nhau à?

- Tch...-

Cậu không cãi thêm vì biết điều anh nói đều là sự thật. Felix không thể chối bỏ sự thật đó. Tương lai em có vẻ đã bị tô đen từ khi nào mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top