Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-FL:Jisung,Hyunjin đâu rồi?
-JS:Có liên quan tới anh sao?
-FL:Tôi là vợ anh ấy
-JS:Chẳng phải anh thấy anh ấy và tôi hôn nhau hay sao?

Felix nghĩ thông,đi xuống tìm Hyunjin để nghe anh giải thích.Không ngờ xuống nhà lại gặp Jisung đang ngồi xem tv,Jisung thách thức cậu như vậy,cậu liền ngồi xuống cạnh Jisung.

-FL:Cậu và Hyunjin không phải anh em đúng không?
-JS:Anh nói không đúng nhưng cũng không sai,chúng tôi là anh em nhưng không cùng huyết thống.Tôi chỉ là con nuôi của gia đình anh ấy thôi
-FL:Dù thế thì cậu vẫn là em của anh ấy,kể cả có là em nuôi nhưng vẫn là anh em.Cậu nên biết giờ Hyunjin đã là của tôi rồi
-JS:Anh chắc chứ?Không phải anh đã thấy rồi sao,Hyunjin đã hôn tôi rồi.Hơn nữa anh ấy còn nói với tôi rằng bảo anh hãy đi đi,Hyunjin đi tìm anh Changbin để bàn về việc li hôn với anh rồi.Vậy anh nghĩ xem anh sẽ như thế nào?

Tay Felix sớm đã cuộn thành nắm đấm,hai mắt cứ nhìn chăm chăm về phía trước nhưng không có tiêu cự như bị thôi miên.Cậu lắc đầu liên tục

-FL:Không...Không thể nào..

Jisung đưa tay bóp chặt lấy cằm Felix:

-JS:Anh muốn đợi Hyunjin về nói không cần anh nữa rồi bắt anh kí giấy li hôn sao?Sau đó ôm tôi gọi bảo bối trước mặt anh phải không?Nghe đau khổ thật đấy,nên làm gì thì anh biết rồi nhỉ?Bây giờ tôi sẽ đi tìm Hyunjin,bảo anh ấy nhanh chóng li hôn anh đi.

Nói xong Jisung trực tiếp khoác áo ra khỏi nhà,bắt một chiếc taxi đến địa chỉ mà mình vừa nhìn lén qua điện thoại Hyunjin.Tin nhắn ấy viết "Hyunjin đến đây đi,hôm nay đã là 8/6,đến ngày gặp anh rồi.Chuyện về thân thế của cậu và Jisung cũng nên được tiết lộ rồi,tớ thật sự không nhịn được nữa".Phải,trong tin nhắn đó có nhắc đến Jisung,Jisung muốn biết đó là gì.Trong lòng Jisung nôn nóng chỉ muốn xe chạy thật nhanh đến đó thôi.

     Lúc này,chỉ còn một mình Felix ở nhà,trong đầu cậu biết bao suy nghĩ ngổn ngang.Tuy bên ngoài cậu luôn tỏ ra mình mạnh mẽ,nhưng suy cho cùng Felix cũng vẫn là con người,cậu cũng biết buồn,biết lo lắng,biết tủi thân.Từ khi Được Hyunjin yêu chiều Felix đã buông bỏ mọi phòng bị,ai yêu vào rồi cũng sẽ như cậu thôi.Huống chi cậu còn là người lần đầu tiên biết yêu sau ngần đấy năm cuộc đời.Felix tuy cứng rắn nhưng lại mù mịt về tình cảm,nghĩ rằng mình không thể để bị Hyunjin vứt bỏ,cậu nén nỗi đau thương đang dần dần chiếm trọn lấy cõi lòng mà tháo nhẫn.Felix gọi điện nhờ trợ lí viết đơn từ chức,lại gọi thêm cuộc nữa cho người mẹ ở quê của mình nói rằng phải đi công tác xa một chuyến.Xong xuôi,cậu lên phòng in một bản đơn li hôn rồi kí vào,mỗi một nét ấn xuống như con dao liên tục găm vào trái tim đang rỉ máu.Felix đau,thật sự rất đau,nhưng cậu không thể để mình ra đi theo một cách thảm hại được,kí xong cậu để tờ giấy lên bàn rồi thu dọn hành lý rời đi.Sau này dù Felix có đi đâu,còn sống hay đã chết,Hyunjin vĩnh viễn sẽ không biết được.

                  

     Hyunjin vẫn không hề hay biết có chuyện gì đã xảy ra,anh cùng Changbin đứng trước nghĩa trang hay nói đúng hơn,chính là một ngôi mộ.Ngôi mộ này dù khang trang nhưng cũng đã bị phủ một lớp bụi của thời gian,nằm hiu quạnh giữa hàng ngàn ngôi mộ khác.Những ngôi mộ đều nằm san sát nhau,chỉ duy nhất cái này lại nằm ở tít phía xa,bên cạnh là một cây cổ thụ xem chừng đã rất lâu đời.Lúc này Jisung đã đuổi đến nơi,bóng đêm bao trùm nơi này khiến Jisung lạnh gáy,men theo các ngôi mộ và ánh trăng,Jisung thấy được bóng dáng của Hyunjin.Nấp sau bụi cây nghe ngóng,phía bên kia bắt đầu truyền tới âm thanh:

-CB:Hyunjin,Jisung về rồi

      Là giọng của Changbin,sao anh ấy lại hẹn Hyunjin ra đấy giờ này?Đầu Jisung giờ là hàng ngàn dấu hỏi chấm,nhưng chưa kịp nghĩ nhiều thì bên kia vang lên tiếng của Hyunjin:

-HJ:Changbin,mày thích Jisung?
-CB:Phải, nhưng tao sẽ không dành với mày,bởi vì...Jisung thích mày
-HJ:Changbin,tao nói mày nghe,mày có biết vì sao tao luôn coi mày là bạn mà không phải là em tao không?

      NGHE đến đây Jisung ngạc nhiên,chẳng phải Hyunjin và Changbin bằng tuổi nhau hay sao?Nén lại tò mò,Jisung tiếp tục nghe,thế nhưng những gì nghe thấy tiếp theo khiến đầu Jisung ong ong:

-HJ:tao vì lời hứa khi đó với Changbal,Changbin à.Mày nhỏ hơn tao một tuổi,tao luôn xem mày là em trai của tao khi đó.Jisung là do Changbal cứu về,lúc đầu tao không định cứu em ấy nhưng Changbal đã nói rằng cậu ấy muốn Jisung làm bạn với mày.Thật không may,khi vừa cứu được Jisung thì cậu ấy lại ra đi...

-HJ:Tên bắt cóc đã bắn cậu ấy,Changbal dặn tao phải chăm sóc cho Jisung,muốn gả Jisung cho mày.Tao cũng nhận ra ánh mắt mày nhìn Jisung...rất giống anh mày năm nào.

Đầu Jisung nổ tung,hoá ra từ trước giờ là bản thân ngộ nhận sao?Rốt cuộc không phải là Hyunjin cứu mình mà là Changbin,hay đúng hơn là anh trai của Changbin.Changbal khi đó 11 tuổi,còn Changbin 10 tuổi,hoá ra...hoá ra...tất cả chỉ là ngộ nhận.Hyunjin nhìn Changbin rồi nói:

-HJ:Nhưng cho dù mày là em trai của cậu ấy,thậm chí kém tuổi thì tao vẫn muốn tao và mày là bạn.Vậy nên mày vẫn có thể xưng hô với tao như cũ,chỉ là tao muốn hôm nay nói ra hết tất cả cho mọi chuyện được rõ ràng thôi
-CB:Được,tao hiểu rồi,nhưng hoá ra mày của biết tao thích Jisung sao?
-HJ:Ừm,tao biết từ lâu rồi,trông cái ánh mắt long lanh với cí mặt hiện rõ chữ thích to tổ chảng của mày là tao hiểu rồi.Thôi,tao về trước đây,tao còn phải nói sự thật cho Jisung biết nữa.

     Hai người choàng vai nhau đi ra khỏi nghĩa trang,hôm nay là ngày 8/6,ngày giỗ lần thứ 18 của Changbal.Vì vậy Changbin mới điện cho anh ra mộ của Changbal để thăm anh ấy,đợi đến khi hai người đi khuất,Jisung mới bàng hoàng ra khỏi bụi cây.Lúc này nhờ ánh trăng,Jisung mới đọc được rõ dòng chữ trên mộ:"Seo Changbal"

       Đây chính là người cứu Jisung khỏi đám buôn người đó,người trong tấm hình trên ngôi mộ kia có đôi mắt tinh nghịch,nụ cười trên khoé môi không dứt.Đường nét trên khuôn mặt thật sự giống hệt Changbin dù vừa nãy Jisung nghe thấy rằng hai người cách nhau một tuổi.Người cứu Jisung tên là Changbal,anh ta có một người em tên là Changbin và có ước nguyện muốn để Jisung làm bạn với em trai mình.Quan trọng hơn,anh ta...không phải Hwang Hyunjin,Hyunjin không hề cứu Jisung.Vậy mà Jisung cứ nghĩ rằng Hyunjin cứu sống mình nên mình sẽ gả cho anh để báo đáp.Hoá ra Jisung chỉ tự huyễn hoặc bản thân rằng mình yêu Hyunjin,tìm mọi cách để đuổi Felix đi.Jisung tự trách mình tại sao lại có thể ngu ngốc đến vậy.

                                     _End chap 7_

Ui mọi người ơi lâu rồi mới ra chap mới,không phải tại tui lười đâu mà do tui bận ôn thi rồi 7749 bài kt đập vào mặt á :<<
Tuần này cũng đã giãn giãn chút xíu rồi nên tui tranh thủ up chap,mà chap này viết tận hơn 3 tuần mới xong lun á.Chúc mọi người đọc vui vẻ 💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top