Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

《 11 》

.
.
.

Từ ban nãy, để lợi dụng khoảng cách xa và chắc chắn hội nữ sinh kia không nghe thấy, Yeon Ji đã mặt không đổi sắc, đề nghị với Hyunjin và Felix diễn một vở kịch.

Cái giá cho vở kịch này là một chầu ăn đêm thịt xiên nướng, và cô rất tự nhiên yêu cầu họ bao cô ăn chầu này.

-" Không phải chứ hoa khôi, cậu bần cùng đến nỗi dựa vào trò chơi để xin ăn chúng tôi hả??? "

-" Mà khoan, con mẹ nó sao chúng tôi phải diễn? "

Felix ngứa ngáy nói, trong lòng dự lên loại cảm giác chẳng lành.

-" Chẳng phải diễn có chút xíu là bọn cậu sẽ không bị mấy người ngoài kia đeo bám hay sao? "

-" Nhưng trọng tâm của cậu vẫn là chỗ thịt xiên nướng chứ gì, hoa khôi? "

Yeon Ji: ... đừng nhắc lớn vậy được không?

-" Thịt nướng thôi mà, có gì đâu, bọn tôi bao là được, cũng chẳng cần tham gia vào trò chơi của mấy người. "

Yeon Ji lườm nhìn Felix, chậc chậc mấy cái.

-" Đó là cậu chưa biết thú vui tao nhã của con gái chúng tôi rồi. Nhìn đây. "

Đoạn, cô nắm lấy cổ tay Hyunjin và đứng phắt lên, miệng nở nụ cười gian tà.

Ngay giây phút Yeon Ji tiến thêm chút nữa, Felix đã bóp nát cốc thủy tinh bên cạnh thành mảnh, dùng tay gạt phắt bàn tay trắng nõn của cô khỏi tay Hyunjin.

...

-" Dừng được rồi, bạn học. "

Lòng ngực Felix trở nên bức bối, nhìn Yeon Ji không còn mấy thuận mắt nữa, mà cô lúc này chỉ đứng xoa xoa bàn tay đỏ ửng của mình, lè cái lưỡi nhỏ.

-" Vậy là xong rồi đó, bọn họ thấy cậu dữ dằn bảo vệ nam thần như vậy hẳn cũng thấy cậu thuận mắt hơn không ít, vừa hay lại kiêng dè tránh xa cậu. Tốt quá còn gì? Oáp, tôi cũng không còn ngại mà ăn chầu thịt xiên của mấy cậu nữa."

Felix: ... làm người có thể đừng quá trơ trẽn và thực dụng như vậy được không?

Hyunjin, người ngồi không cũng trúng đạn, bây giờ mới có động thái, anh đứng dậy phủi phủi cánh tay áo, mắt đưa nhanh qua bàn tay của Felix, khẽ thở dài.

-" Cậu vậy mà cũng tham gia vào trò trẻ con của cô ta rồi đấy Felix. Thu dọn đồ giúp tôi đi, còn cậu hoa khôi, ra đây nói chuyện với tôi một lát. "

...

Yeon Ji: ...H-hình như có chút đáng sợ?

...

Hai người bọn họ đứng trước cửa thư viện nói chuyện, Yeon Ji thi thoảng liếc nhìn về phía trong cửa kính, phát hiện có một tên trộm cứ nhòm ngó hai người bọn cô thì không khỏi thích thú.

-" Felix nhìn chúng ta nãy giờ luôn kìa? Dọn có mỗi đồ của cậu ấy thôi mà chưa xong nữa, ánh mắt lấp la lấp lánh nhìn về phía này, đáng yêu quá đi~ "

Hyunjin nương theo ánh nhìn của Yeon Ji, nhưng chỉ toàn thấy ánh mắt chứa đầy gai nhọn như muốn xuyên thủng cơ thể anh.

...

Đáng yêu ...?

...

Một lời khó nói hết.

-" Tôi không biết nguyên nhân vì sao cậu lại bày trò và rủ chúng tôi tham gia vào mấy trò mèo của các cậu. Lần này tôi cho qua, nhưng còn có lần sau thì mọi chuyện sẽ không kết thúc như vậy đâu."

...

-"... được rồi, tôi xin lỗi... Là do tôi hành động theo cảm tính, bọn họ sỉ nhục tôi vì dám đeo bám nam thần của bọn họ, xì, trong khi đó lại hèn nhát lấy tôi ra làm mồi để có cớ bắt chuyện với cậu. Nực cười thật đấy? "

-" Tôi đường đường sinh ra là đại tiểu thư, sao có thể đứng yên chịu thiệt? "

Gia thế của Yeon Ji cũng không phải dạng vừa, một người con gái xinh đẹp như vậy mà sống yên ổn, bình an tới giờ chắc chắn có sự chống lưng không nhỏ.

-" Vậy cậu bày trò trả đũa cũng là hành động chín chắn của một vị tiểu thư à? "

...

Yeon Ji cảm giác mình vừa có người bố thứ hai vậy, mím môi nghe mắng.

-" Tôi sai thật rồi, xin lỗi màaa. Để chút nữa tôi sẽ giải thích với Felix... Không thì tôi sẽ phá hỏng tình cảm của hai người mất... "

Hyunjin khựng lại, xoay người nhìn Yeon Ji, mặt anh thờ ơ, nhìn cô chằm chằm khiến Yeon Ji do dự.

-" Vậy... Không phải hai người là mối quan hệ kiểu... ấy ấy sao? "

...

-" Cậu nói xem? "

Đến lượt Yeon Ji bất ngờ.

-" Không phải chứ??? Cái biểu cảm rõ ràng là... là... "

Hyunjin mất kiên nhẫn.

-" Rõ ràng là làm sao? "

Cô muốn nói tiếp, nhưng bắt gặp ánh mắt sắc bén của anh, lại đành nuốt lời muốn nói vào trong.

Rõ ràng là ánh mắt của hai người bọn họ, yêu thương một lời khó nói hết mà...
Nhưng thôi, cô còn muốn sống tiếp, chưa muốn chết đâu...

...

-" Xong rồi à, vậy chúng ta đi ăn khuya đi? "

Felix bước đến, thuận tay ném túi đồ cho Hyunjin rồi trực tiếp đi thẳng, bỏ lại hai người đang khó hiểu nhìn nhau.

...

Giận rồi?

...

Bầu không khí quán nướng vô cùng náo nhiệt, chỉ duy nhất bàn bọn họ gượng ép khó tả. Yeon Ji quyết định tỏ ra tự nhiên, ăn hết xâu thịt này đến xâu thịt khác, vẻ mặt thỏa mãn. Felix không ăn mấy, chỉ chọc chọc vào bát nhựa, tạo ra tiếng kêu tẻ nhạt. Hyunjin thì càng không rồi, anh hiếm khi hạ mình đi ăn ở mấy chỗ bình dân này.

Cho đến tận lúc chia tay, hai người bọn họ vẫn không nói với nhau câu nào. Yeon Ji nhận thấy hai người bọn họ cần giải quyết riêng với nhau nên quyết định rời đi trước

Lúc rời đi, cô nhét vào tay Felix vài miếng urgo, dặn dò:

-" Tay cậu có vẻ thương đôi chỗ rồi, về sát trùng và băng bó cẩn thận lại nhé. "

Không để Felix kịp từ chối, Yeon Ji chuồn hẳn. Trong lòng Felix nôn nao khó tả.

Từ lúc ở thư viện tới giờ rồi, Felix luôn trong trạng thái buồn bực, thất vọng.

Càng nghĩ đến cái cảnh hai người nam thanh nữ tú đứng sát nhau, thì thầm to nhỏ, cậu bỗng cảm thấy như trời sập.

...

Một bàn tay thon dài, đốt ngón tay sượt qua gò má Felix và dừng lại chỗ thịt mềm, xoa nhẹ lên đó.

-" Có chuyện gì à? Kể tôi nghe đi? "

Đúng vậy, cái vuốt ve nhẹ nhàng này kéo tâm trạng cậu tốt trở lại, nhưng đồng thời làm tăng tốc độ máu di chuyển trong trái tim, khiến cả người cậu nóng rực.

.
.
.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top