Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

《 13 》

.
.
.

-" Bạn học à, cho cậu một cơ hội giải thích đấy. "

Hyunjin đứng ngược sáng căn phòng càng khiến cậu khó phán đoán tâm tình hiện tại của tên này.

Felix chột dạ, dù sao cũng là đồ đạc của người ta, cậu cũng làm vậy là sai thật.

...

-" Tao chỉ muốn cất gọn giúp mày thôi, con trai có đứa sống lộn xộn. "

Nhưng miệng Felix thì cứng lắm, dù cho chỉ còn một cách để cãi thì cậu cũng sẽ theo đó mà cãi cho bằng thắng.

Hyunjin thì lại không hứng thú ganh đua nên nhún vai, ngồi xuống cạnh Felix, còn cậu nhân tiện cầm một phong thư lên, chỉ hỏi bừa một câu nhằm phá vỡ bầu không khí gượng gạo.

...

-" Tao mở được không? "

Felix mắt lấp lánh tò mò, cậu muốn xem thử xem khi yêu, người ta sẽ có tâm tư, suy nghĩ như thế nào về đối phương, đặc biệt là cái tên chỉ được cái mặt tiền lạnh băng như hắn. Cậu cũng hay theo dõi mấy bộ phim, truyện tranh về tình yêu, đủ thể loại luôn, nhưng khái niệm của cậu vẫn rất mơ hồ, mà không gì bằng chứng kiến thực tế, phải không?

Felix nhìn anh không chớp mắt, thậm chí có chút lấp lánh mơ hồ được phủ bởi tầng nước, anh tưởng tượng ra cái cảnh nếu cậu mà có đôi tai và cái đuôi thì hẳn đã vẫy vẫy nãy giờ rồi.

Nhưng Hyunjin quyết định không nói gì, mà chỉ lặng lẽ lôi một thùng giấy khác sang và đặt cạnh Felix, còn đem hộp giấy hiện tại cất gọn một góc.

Felix: ... Hửm?

-" Cái kia, có chút riêng tư. Dù sao cũng là gửi riêng tôi. Cậu đọc tạm chỗ này đi, hầu hết đều là những bức thư bọn họ đọc trước mọi người và công khai rồi mới đưa tôi. "

Cậu ngơ ngẩn, tay bụm miệng lại, bị sự tôn trọng đối phương này làm cho nghẹn ngào sắp khóc. Đại khái tâm tình bây giờ của Felix giống như là: Nuôi dạy một đứa trẻ thành công, khi chúng tiếp thu lời bạn nói thì bạn sẽ sinh ra một loại cảm giác kì lạ - tự hào và hãnh diện không thôi???

...

-" B-Bạn tao khôn lớn rồi.! "

Cậu vỗ vỗ vai Hyunjin, tay xoa xoa mũi làm vẻ xúc động nghẹn ngào của bậc cha mẹ.

Hyunjin: ...* Cậu ta vừa rồi lại nghĩ linh tinh gì rồi? *

. . .

Vậy là, thay vì chơi game hay tâm sự overnight với bạn qua đêm, hai người bọn họ lại tụ một chỗ và đọc hết tấm thư này đến tấm thư nọ.

...

-" Người theo đuổi mày cũng thật mẹ nó đa dạng quá... Có người viết cả truyện cười thế kỷ để tỏ tình này...? "

-" Ùi, nghe xúc động vãi. Mày không thử cho người ta một cơ hội à...? "

-" Đù mé, tao nhớ không nhầm, đây là bản khích lệ tướng sĩ trước khi ra trận mà... ý cậu ta là mình cần được khích lệ hả?... Ô mà khoan??? Đối tượng viết thư là nam này??? "

Felix: *Lùi về sau mấy bước, hai tay che trước ngực...*

Hyunjin: *...thật muốn bổ đầu cậu ra xem bên trong cậu nghĩ cái quái gì về tôi...*

...

Felix thỏa chí tò mò rồi thôi, dù sao cũng là thư tình của nó, mình đọc thế nào cũng thấy kỳ kỳ?

-" Đôi khi cũng ngưỡng mộ mày ghê đó thằng c.hó "

Hyunjin: *...rồi sao lại chửi người cậu ngưỡng mộ???*

-" Dễ dàng nhận được nhiều sự yêu mến, tình cảm từ người khác.. không như tao..."

Felix khúc khích cười, người cậu co lại còn chút xíu, nghiêng ngả về phía trước rồi lại phía sau như lật đật. Hyunjin thấy cậu có vẻ man mác buồn, anh quay sang như muốn nói gì đó.

Vậy mà, Felix lúc này lại bộc lộ một khía cạnh khác mà anh chưa từng thấy trước đây - Đôi mắt đen láy, lúng liếng như hai hạt ngọc trai đen, lung linh phản chiếu cả bầu trời đêm, và cả anh ở trong đó.

-" Ồ, nhưng không sao. Tao ngoài chuyện không được mấy tôn trọng ra, thì cũng nhận được nhiều tình yêu lắm đấy nhé.! "

Cậu híp mắt lại, kéo cả lấm tấm nhỏ trên má cậu hòa vào nụ cười. Lại là cái giọng nói trong vắt và lanh lảnh này, thuần khiết lại chẳng lẫn tạp chất.

... Phạm luật quá đấy nhé?

-" Thôi, cậu cũng mau ngủ sớm đi, dù sao mai cũng là ngày nghỉ, dẫn cậu đến nơi này chơi. "

Hyunjin nói xong và làm động tác chuẩn bị đứng dậy...

Căn phòng chợt tắt đèn.

.

.

.

-" AAA, ĐÙ MÁ CỨU TAO HWANG HYUNJINNNNN!!!!! HYUNJ...."

-" Bé bé cái mồm thôi, nhà tôi còn bác giúp việc đang ngủ. "

Hyunjin một tay đỡ lấy gáy cậu, hơi nâng lên, tay còn lại lanh lẹ che miệng Felix. Cậu dựng lên một tầng lông tơ, dứt khoát gạt phăng bàn tay trên miệng mình và vội vàng đứng dậy. Xem ra là bị dọa sợ rồi.

-" A! S-Sao lại mất điện? ... "

Felix bất an, cậu rịn một tầng mồ hôi mỏng, ngón tay không ngừng cấu mạnh vào làn da trắng nõn, cố trấn tĩnh bản thân.

-" Cậu ngồi yên đó, tôi đi kiểm tra. "

Hyunjin từ từ ngồi dậy, anh giật mình vì chân bị tê, chắc hẳn là ngồi sai tư thế.

Còn Felix nghe xong lời anh nói thì như sét đánh ngang tai, có khác nào bảo rằng hắn sẽ bỏ lại cậu một mình trong bóng tối không? Lại còn không có ai nữa chứ, đáng sợ biết bao!

Cậu nhanh chóng túm lấy chân của Hyunjin, bóp mạnh vào bắp thịt đang tê rần của anh, cũng nhanh chóng ngồi dậy.

Hyunjin vì cái nhói đau đột ngột này mà mất thăng bằng, anh a lên một tiếng, còn tay thì chới với tìm điểm bám lấy. Ồ, mà không may lại kéo Felix ngã chung, khiến cậu đầu óc xoay mòng mong không phản ứng kịp, mất trọng tâm liền ngả người theo anh, thành công nằm gọn gàng trên thân họ Hwang này.

...

-" X-Xin lỗi, mày không sao chứ? Mé, mày túm lấy tay tao làm t-tao giật mình."

Felix xuýt xoa kêu một tiếng, tay thì đè lên thân anh làm điểm tựa và tìm cách ngồi dậy.

-" Tch, sao trăng cái gì, tôi sắp ngất ra đây rồi? "

Ngã kiểu gì không ngã, sao cậu ta lại phải đè lên người anh thế này, người nhỏ con nên nhiều xương hay sao mà dù va chạm nhẹ cũng khiến anh đau rần.

Mà không những bị ăn cùi chỏ... cmn tay cậu đặt chỗ nào đấy Felix? Còn tỳ vào để đứng lên nữa!

Quan trọng hơn, mẹ nó cơ thể anh dường như đang phản ứng với sự tiếp xúc của cậu. Hwang Hyunjin, mày không bằng cầm thú rồi!?


Còn cậu dường như chưa phát giác điều gì bất thường, thậm chí còn tỳ mạnh hơn. Trán Hyunjin bắt đầu nóng phừng phừng, miệng mấp máy như khát khô...

Điện sáng trở lại, Hyunjin nhanh chóng đẩy Felix sang một bên, chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh và chốt lại.

...

Tiếng nước chảy xối xả. Anh tát nước lạnh một hồi cho đầu óc thanh tỉnh lại.

Felix ú ớ trước một loạt hành động của Hyunjin, thẳng dẩm này lại sao rồi???

Cậu khoanh tay suy nghĩ, cố nhớ lại xem sự cố vừa rồi đã có những gì xảy ra...

...Mặt nó và cả tai nữa, đỏ phừng luôn? Hình như trán cậu và trán nó còn sượt qua, hình như hơi nóng.

Cậu chợt nghĩ ra điều gì đó, mặt đen lại, Felix nhấp nhấp miệng vài cái và quyết định tiến gần cánh cửa phòng tắm.


*Cốc cốc*

...

Felix:-" ... Có cần tao giúp không? "

.
.
.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top