Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

《 14 》

.
.
.

Felix nói còn mang theo vài phần kiên định, giọng không chút lung lay, mà thái độ này càng khiến Hyunjin sa sầm mặt mày.

-" Cậu biết mình đang nói gì không...Lee Felix... Để tôi yên. "

Cậu nhất quyết đứng đó, không chịu nhúc nhích, giọng điệu lại trở nên ân cần, hỏi han hơn ban nãy.

...

-" Không sao chứ... Tao đâu phải là cố ý đâu... Mày... Mày không nên tự quá sức một mình đâu, để tao giúp..."

Hyunjin nuốt một ngụm khí lạnh, bắt đầu hít thở không thông, anh vuốt ngược mái tóc đẫm nước của mình lên, thở hắt một hơi nặng nề.

-" Đi đi. Trước khi tôi hết nhẫn nhịn được. " Anh gằn giọng và cố gắng kiểm soát giọng nói của mình.

Felix lúc này trở nên lo lắng hơn, cậu bắt đầu luống cuống tay chân.

-" N-Này gì chứ, không nhẫn nhịn nổi mà vẫn không chịu để tao giúp hả? "

...

-" CMN ĐÃ ỐM RỒI THÌ NHỊN LÀM GÌ!!! RA ĐÂYYY CHO BỐ!!! "

. . .

Cộp.

Là tiếng đầu của Hyunjin hôn nhẹ lên bờ tường phòng tắm.

-" Oái! Mày ngất bên trong đấy à??? Này, đừng chết nhá Hwang Hyunjin? Huuu, tao đâu cố ý làm ngơ mày sốt đâu!!! Là tao không biết thật chứ bộ. Mày cũng có chịu nói cho tao biết đâu!?? "

Ban nãy khi cậu sát rạt với thân thể của Hyunjin cũng đã cảm thấy điều dị thường rồi, đang yên đang lành sao cơ thể nó lại có thể nóng bừng lên như vậy? Hẳn phải ốm nặng lắm mới né tránh cậu và tự làm mát cơ thể một mình, tránh không lây bệnh cho mình. Felix tự nhẩm trong đầu, tâm tình cũng bị sự ân cần này mà bình tĩnh lại.

Nhưng vẫn còn có người không bình tĩnh nổi.

-" Tôi không sao. Cậu câm miệng giùm tôi. "

Felix đành lấy hai tay che miệng lại.

Sao ốm mà nết vẫn như lòn vậy?

Hyunjin bực bội trong phòng tắm một lúc, nhờ nhiệt độ lạnh lẽo này đã khiến đầu óc anh thanh tịnh lại. Dù sao đầu óc của cậu ta trẻ con như vậy, chấp nhặt gì với cậu được. Không chấp, không chấp...

...

Chó má thật mà!


...

Cách cách.

Nghe như tiếng vỡ.

...

Felix có chút sợ rồi nha. Dù sao đây cũng chẳng phải nhà mình, chủ nhà thì kì quái, mãi không ra khỏi phòng tắm. Cậu ngồi co ro một góc giường, túm lấy chăn và chùm lên qua đầu, bắt đầu ngồi lẩm nhẩm đếm.

. . .

-" Đấm paymau một tên Hwang Hyunjin."

-" Đấm paymau hai tên Hwang Hyunjin."

-" Đấm paymau ba tên Hwan... Ơ..."

Hyynjin bất ngờ trở lại, lật tung cái chăn của Felix lên, mặt hằm hằm nhìn cậu, thoáng qua còn trông rất đáng sợ...

Cứ như bị bỏ đói ý???

-" Tôi thì muốn đấm cậu ngay bây giờ luôn đấy, Lee Felix ạ."

Hyunjin quỳ gối trên giường, từng chút từng chút một tiến về phía Felix, tay anh nhấc bổng lên không trung, một tia lạnh lẽo xoẹt qua khiến cậu vừa cảm thấy anh xa lạ vừa có chút đáng sợ, nhỡ nó thật sự không nể nang vung nắm đấm thật thì sao, cậu theo phản xạ nhắm nghiền đôi mắt lại.

...

Chờ mãi vẫn chưa thấy thằng này hạ thủ, cậu quyết định he hé mắt. Đột nhiên, cái lạnh từ xương gò má lan tới, cổ cậu rụt lại, anh áp nguyên bàn tay ngâm lạnh nãy giờ lên gương mặt trắng hồng của Felix, khiến nó tái nhợt đi trông thấy.

-" Á djt mẹ, lạnh lạnh lạnh!!! "

Chưa dừng ở đó, Hyunjin còn tặng cậu thêm cái búng trán nữa, tiếng póc giòn giã vang lên, kèm theo đó là tiếng cười khinh khỉnh của Hyunjin.

-" Lần này tha cậu. Lần sau tôi không bỏ qua đâu, tôi sẽ làm bằng sạch từ đầu đến cuối đấy. Cho cậu cảm giác bị hố là như thế nào. "

Làm là làm gì cơ? Felix khó hiểu.

Anh nhếch mép, nốt ruồi lệ rung rinh theo điệu cười của anh. Felix như bị xoáy sâu vào trong đó, cảm xúc trở nên kì lạ không thể diễn tả nổi, nhưng rất nhanh cậu lại từ cơn bàng hoàng tự tỉnh.

...

Felix ngơ ngác.

Vừa rồi mình là sao vậy nhỉ?

Sao cứ như bị ám.?

...

Felix nghiêm mặt, khoanh tay nhìn anh.

-" Tao thấy nhà mày nên mời một thầy trừ tà về đấy, tao cảm thấy rất kì quái từ khi vào nhà mày? "

Hyunjin: . . .

-" Có đầu cậu cần trừ ấy. "

Rầm.

Tiếng đóng cửa mạnh bạo.

-" Đù mé, cửa làm từ gỗ hương đấy??? "

Hyunjin: *... Thật hết chịu nổi. *

.
.
.

___________________________________________

Hẳn là do sự cố vừa rồi khiến Felix sợ hãi và cô đơn trong căn phòng rộng lớn. Cậu vùi mặt mình vào trong chăn, cựa quậy cố gắng vào giấc ngủ.

...

Sao cảm giác, đây mới là phòng của Hyunjin nhỉ? Từ cái chăn, chiếc gối, căn phòng đầy ắp mùi của nó.

Mùi gỗ tuyết tùng. Dễ chịu vô cùng.

...

Càng ngửi lại cành thấy mình giống... biến thái vãi!!!

Felix dựng gai ốc mà nhổm dậy. Từ khi bước chân vào nhà nó, đầu óc mình cứ mông lung rồi toàn gây chuyện không đâu. Thực sự không giống như truyền thuyết ma ám biệt thự đấy?

Cậu rùng mình và quyết định ôm chăn gối lên.

Đi! Đi sang phòng Hyunjin thôi!

.
.
.

___________________________________________

Felix: * Chớp chớp mắt *

Hyunjin: . . .

Thực sự tôi đã tạo ra cái nghiệp gì vậy? Hyunjin thầm nghĩ và day day mi tâm.

-" Sao cậu không ngủ đi? "

-" Hừ, nghĩ thế nào cũng thấy phòng tao dùng là phòng chính của mày nên muốn rủ mày ngủ chung phòng. "

Cậu chống nạnh và hất cao cái cằm. Sẽ rất ngầu nếu như bây giờ cậu không mặc bộ đồ ngủ hình siêu nhân gao và đi đôi dép có tai mèo hường phấn...

-" Ừm, phòng cho khách là căn này, tôi sợ đại thiếu gia Lee không quen nên cậu cứ yên tâm dùng căn phòng kia đi. "

Nói rồi Hyunjin toan khép cánh cửa thì Felix đã nhanh tay chặn lại, tiếng cộp va chạm giữa bàn tay với khe cửa của Felix vang lên.

-" Oái! Đau chết m.ẹ tao rồi aaa. "

Nghe thấy tiếng va chạm thôi cũng đủ biết tay cậu đau không ít.

-" Tch. Ai bảo cậu kẹp tay mình vào làm gì? "

Anh vỗ trán, cơ thể hơi ngửa về đằng sau rồi liếc xuống nhìn bàn tay ửng đỏ của Felix.

...

-" Ha, còn chưa đến mấy ngày, hết gãy tay rồi gãy chân... Chẳng nhẽ tôi là khắc tinh của cậu rồi, đại thiếu gia Lee? "

-" ...Câu này phải để tao nói chứ? Mà đại thiếu gia cái chuyện xàm c.ut gì đấy? "

Biết rằng cuộc đối thoại này sẽ chẳng đi đến đâu về đâu nên Hyunjin không thèm tiếp lời cậu nữa, trực tiếp nắm lấy tay cậu và kéo về phòng mình - căn phòng Felix hiện đang sử dụng.

. . .

Hyunjin lấy hộp cứu thương trên nóc tủ, phủi phủi lớp bụi mịn trên đó và lạch cạch tìm đồ.

Bên cạnh thì Felix đã được Hyunjin hăm dọa ngồi yên không nhúc nhích, không lại gây rắc rối cho anh. Cậu phụng phịu ngồi bịch xuống, hai tay chống đằng sau, ngồi rất kiểu bố đời. Hyunjin liếc cậu, chỉ chẹp miệng một cái.

-" Tay. "

Felix giật mình, nhấc bàn tay đau nhói của mình đến trước mặt Hyunjin.

-" Đây. "

Anh bắt đầu khử trùng, xử lý chỗ xây xát và bắt đầu chấm thuốc. Felix dù có chịu đau giỏi đến đâu thì cũng phải nhăn mặt, rít mấy tiếng.

Động tác chấm thuốc của đối phương cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều...

...

-" Tao thắc mắc, sao mày lại thông thạo mấy cái sơ cứu này quá vậy??? "

Động tác Hyunjin hơi ngưng lại, nhưng chỉ thoáng qua khó nhận ra, anh nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp độ.

-" Ừm. Bởi người quan trọng của tôi cũng khá hậu đậu, nên tôi phải biết một số kiến thức có liên quan, còn chăm sóc người ta. "

Nói đến đây, đôi mắt lạnh lùng của Hyunjin hiện lên vài tầng dịu dàng và nuông chiều. Felix quả thực đã đơ ra một chút, đối diện với ánh mắt này của Hyunjin thì dù có là cậu cũng quá mức cám dỗ rồi.

Tay còn lại rảnh rang nên liền che lấy đôi mắt của Hyunjin. Hàng mi dài của anh cọ nhẹ vào lòng bàn tay cậu, có phần ngứa ngáy. Felix mím chặt môi, mày nhíu chặt lại.

Cậu cũng không muốn để nó thấy biểu cảm khó coi của cậu bây giờ.

. . .

-" Đối phương là người mày... thích hả? "

Hyunjin gạt tay của Felix xuống, tiếp tục chấm thuốc.

...

-" Một từ thích sao có thể bao hàm hết cảm xúc được? "

...

.
.
.

___________________________________________

*P/s: Toi thích suy nghĩ của mọi người ở chap trước đấy nhưng không phải vậy đấy -))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top