Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

《 16 》

.
.
.

Nói gì thì nói, Felix cũng không dám chậm trễ, nhanh tay kéo Hyunjin ngồi dậy. Nhìn thì không có vấn đề gì ảnh hưởng lớn đến xương cốt, phần vì cậu tin tưởng khả năng sơ cứu của Hyunjin, thấy anh vẫn từ tốn ở đây đối đáp với cậu thì cũng yên tâm là vết thương nhẹ.


-" Về nhà mày đi, sơ cứu vết thương rồi tính tiếp. "

Nhắc đến đây Hyunjin có chút khựng lại, ậm ờ đáp lại.


-" Ừm, biết rồi. "

-" À, tiện tao còn bộ quần áo tối qua chưa kịp lấy, có gì tao qua lấy luô-"

-" Không cần. "


Hyunjin ngắt lời Felix, tay anh cứng đờ trên không trung khiến Felix hơi hoài nghi. Nó giấu giấu diếm diếm cái mẹ gì đấy?


-" Đồ của tao thì con mẹ nó mày cần hay không cần làm cái quái gì? "

-" Sao cậu cứ thích vặn vẹo câu nói của tôi theo hướng khác thế nhỉ? Tóm lại là, giờ không tiện lắm, để tôi gói lại đem trả cậu sau... "


Felix mạn phép có một suy đoán táo bạo.


-" À à, mày lén lút sống chung với người yêu đúng không? Haiz, tao hiểu mà, yên tâm tao không nói ai đâu! "


Đoạn, cậu làm động tác khóa miệng, chân thành gật đầu với Hyunjin.

Hyunjin: ?


-" Đầu cậu có thể trong sáng hơn được không Felix, chúng ta mới bao nhiêu tuổi, đại thiếu gia à mới 17 tuổi thôi đấy? Sống chung là cái quái gì? "


Hình như nó lại hơi tức tức rồi, Felix bĩu môi lầm bầm.


-" Thì tao chỉ quan tâm tí tẹo thôi. Làm mẹ gì cáu gắt với tao thế... "


Felix vân vê ngón tay, Hyunjin nói thế nào cũng không ngước nhìn anh lấy một cái. Cả hai luân phiên nhau người giận người dỗ, tạo nên khung cảnh bắt mắt ở góc thư viện, ngày càng nhiều quần chúng đến xung quanh hóng hớt chuyện. Anh bình tĩnh khuỵu một gối, tầm mắt đã thấp hơn của Felix.


...

-" Xin lỗi. "

Lúc này cậu mới sửng sốt, hoàn hồn trở về thì thấy anh đã quỳ xuống như thế nào. Nói không cảm động là giả, thậm chí cậu sắp lên cơn đau tim vì hành động khó đoán của tên này.


-" .... nhanh lên, tôi mỏi chân. "

Felix: Shiet, xin mày hãy cho tao vài phút cảm động!!!

. . .

Cả hai nhanh chóng rời khỏi thư viện và đi đến con phố ẩm thực. Đây mới chính là đích đến chính Hyunjin nhắc đến, còn thư viện chỉ làm mồi trả thù Felix vì cơn gắt ngủ ban sáng thôi.

Con phố giăng đầy đèn lồng, giàn hoa giấy đã leo từ tầng hai rủ xuống tạo nên mấy bức tường hoa rực rỡ, tạo nên khung cảnh lễ hội cổ truyền hiếm hoi ngay lòng thành phố.


-" Con mẹ nó chứ đẹp vãi! Mày kiếm đâu ra chỗ đẹp như này thế!!! "


Felix hớn ha hớn hở lượn vài gian hàng, ngó nghiêng mấy món ăn bắt mắt. Cậu còn đang mải ngẫm nghĩ sẽ chọn món gì thì Hyunjin đuổi theo sau đã chộp lấy tay cậu.


-" Cậu long nhong như vậy dễ lạc đường, nắm tay tôi. "


Felix hoàn toàn không dị nghị nửa cái, cậu đan năm đốt ngón tay với đối phương, còn chủ động lựa chọn hướng đi nên Hyunjin buộc phải bắt kịp với tốc độ. Vừa chạy vừa đi một đoạn, Felix ngừng ngó nghiêng mà quay ra đằng sau, mắt cậu híp lại cười với Hyunjin. Vì ánh mặt trời đã lên khá cao nên rọi thẳng vào Felix, khiến cậu tỏa sáng như ngọn hải đăng dẫn đường. Hyunjin nuốt khan một ngụm nước bọt, Felix cười rộ thành tiếng.


-" Người già, đề nghị mày chăm thể dục một chút, đi có đoạn mà tao thấy mày sắp ngất ra đây rồi. "


Hyunjin: ...

Người già???


-" Xin lỗi vì đã mệt, tại phải trông coi thằng con trai vất vả quá. "

-" Cái đb tao thèm làm con mày.? "


...

Tiễn Felix ra trục đường chính, Hyunjin lúc này mới yên tâm trở về nhà. Thực ra lời Felix nói không sai, anh đúng là đang giấu diếm một người nữa ở nhà thật, và anh đang phải đau đầu nghĩ cách tránh người ta. Hyunjin thở dài, bước chân cũng trở nên từ tốn và vững vàng hơn.

-" A, cậu chủ? Cậu đi chơi với bạn về rồi. Ơ, cậu bé kia đâu..."

-" Dì Baek à, sao dì còn chưa về, sắp tối muộn rồi... "

-" Ôi dào, mắt tôi cũng không phải tệ đến thế, cậu bớt lo, với lại bà chủ về rồi nên tôi tính làm mấy món mặn, cậu cũng biết mà, bà chủ có hơi... "

Hyunjin không cần nghe dì ấy nói hết đã gật đầu, anh khoanh tay và đưa mắt nhìn cửa sổ phòng bếp nhà mình.

-" Đúng... là một người rất thích tìm kiếm sự phiền phức. "

Vừa nói dứt lời, từ cửa sổ đã lóe lên một ánh lửa kì quái, theo sau đó là tiếng la hét thất kinh.

-" ...tạm thời dì đừng vào, để tôi xem xét tình hình trước. "

Dì Baek gật gật đầu, đổ mồ hôi hột.

Anh cũng nhanh chóng đến căn phòng - nay đã nghi ngút khói. Từ trong đám khói đen xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp, tay che lấy miệng mà ho sặc sụa.

-" Khụ khụ... chết tiệ- A?... "

Người phụ nữ bối rối nhìn anh, tay không ngừng phẩy phẩy cho bớt mùi.

-" H-Hyunjin à... Con về lâu chưa? Sao mẹ nghe dì Baek nói con có hẹn với bạn mà... khụ... "

Sắc mặt của Hyunjin trở nên sậm đen, anh nhanh chóng túm lấy cổ tay đối phương, lông mày căng chặt.

...

-" Tch, con đã nói với mẹ bao lần rồi? Đã không giỏi bếp núc thì đừng làm hư hỏng nó, tội nghiệp nó lắm. Mẹ quậy ở bếp nhà người ta con còn chưa nói, mẹ còn động tay động chân ở chỗ này thì kẻo con... "

Anh nói một tràng khiến người mẹ chỉ biết rơm rớm nước mắt.

-" C-Con thay đổi rồi... Huhu, trả lại Hyunjinnie đáng yêu ngày xưa cho mẹ! "

Người phụ nữ xoa xoa đôi bàn tay đeo đầy hột xoàn đá quý, kim loại lạnh lẽo áp vào hai má nóng hổi của anh.

-" Không muốn. Trở về, con lại phải chịu mấy món ăn dở phát khóc của mẹ. "

Mẹ: Em bé Hyunnie ngày nào của tôi không còn nữa rồi!

-" Dì Baek à, nhờ dì hâm nóng mấy món tôi cất hồi sáng nhé. "

-" Hở? Bé con đã nấu sẵn rồi??? Haiz, mẹ còn định trổ tài... "

-" Tài năng khiến người khác nhập viện? Thôi khỏi, nghĩ đến cảnh một năm bố lại dăm ba ngày vào bệnh viện vài lần khiến con nổi da gà. "

-" Cậu chủ nói đúng đấy, phu nhân vẫn nên, khụ, sai khiến tôi càng nhiều càng tốt thì hơn! "

-" Hừ, mấy người chỉ giỏi nấu xói tôi. "

Cuối cùng chuyện bếp núc này cũng giải quyết xong, đùn đẩy người mẹ ra khỏi căn bếp để tự mình thu dọn.

Mẹ anh - cũng là phu nhân Hwang - là một quý bà xinh đẹp, tự tin lại kiêu ngạo, bà ấy được sống trong tình yêu thương của ba mẹ, lúc gả đi thì kề cạnh một người đàn ông tiêu chuẩn của gia đình, yêu thương vợ con hết mực. Nhưng bà chưa từng lệ thuộc vào bất cứ thứ gì sẵn có, bà ấy tự mình khởi nghiệp rồi tìm tòi phát triển, giờ đây ai cũng phải nể bà vài phần. Đấy là còn chưa ai biết đến gia thế phía sau người phụ nữ tài năng này.

Anh thở dài và nhìn người phụ nữ xinh đẹp tài năng - đang phải vật lộn dọn dẹp hậu quả mình gây ra. Hyunjin nhìn không nổi nữa, anh nhấp một ngụm canh rau ngót, vị xương hầm anh ninh  trong vài giờ khiến bát rau nồng đậm chất thịt, rau nấu đến độ mềm vừa phải, ăn không hề bị bã. Tạm chấp nhận món canh của mình, anh yên tâm đưa mẹ dùng thử, nhưng có vẻ người mẹ yêu quý của Hyunjin vẫn chưa chịu kết thúc mà làm khó anh tới cùng.

-" Bé con, kho báu màu hồng của mẹ có dấu hiệu bị lôi ra rồi, sao nào, có ý định nở hoa đón mùa xuân rồi sao hehe? "

Phụt.

Kho báu ấy chính là hộp carton đầy ắp thư tình của anh.

Ngụm canh khó khăn lắm mới vào tới khoang miệng Hyunjin, còn chưa kịp ấm chỗ đã lại vội phun ra.

-" Mẹ trở về chỉ vì chuyện này? "

-" Thú vui duy nhất của mẹ giữa trăm công nghìn việc đấy? Con cũng biết mà, mẹ rất~ cần chỗ kho báu đó của con đấy, rất hữu ích cho công việc của mama. "

-" Mẹ cần thì cứ lấy đi- "

-" Nào, mẹ đã dặn con như thế nào? "

Lời nhắc của mẹ khiến Hyunjin hồi tưởng về ngày đầu tiên, khi anh nhận được bức thư tình đầu tiên, phản ứng ngay lúc đó của anh chỉ toàn là chán ghét. Anh không hiểu sao con người phải hạ thấp bản thân, hèn mọn như vậy trước tình yêu, và cũng không muốn hiểu. Nhưng mẹ đã dạy anh về cách suy nghĩ cũng như ứng xử với đối phương ra sao, làm thế nào để kiểm soát cảm xúc không đúng đó.

Ban đầu, Hyunjin nhất quyết không tin, anh làm tổn thương hết người này tới người khác, anh sẽ dùng lời lẽ khó nghe và hành động cực đoan để chối bỏ tình hình. Dường như mối quan hệ toàn đâm vào ngõ cụt và cuộc sống học đường của anh toàn là chuỗi tháng ngày mệt mỏi. Lúc này, mẹ là người đã dẫn dắt anh đi đúng con đường, chính xác mà nói là cách đối nhân xử thế. Hyunjin cũng không còn cộc cằn thô lỗ, trở thành một người bạn học dễ mến và biết cách trân trọng tình cảm của người khác.

Nhưng chỉ có Hyunjin biết, điều đó vẫn khiến anh mệt mỏi.

Anh học cách chấp nhận tình huống bản thân gặp phải, thầm mến hay ghen tuông anh ép phải nhận đủ dù không trực tiếp gây ra, dù sao tình yêu là một đống lằng nhằng, dây dưa không điểm dừng.

Hyunjin biết cách ngụy trang bản thân thật hoàn hảo, chiều theo mong muốn của người khác, trở thành một người ưu tú khuôn mẫu điển hình. Cảm xúc cá nhân cũng dần dà ít hơn.

Có lúc, mẹ Hyunjin cũng hối hận.

Nhưng câu trả lời của anh chỉ là.

-" Không sao, con cảm ơn mẹ còn chưa đủ, bây giờ cuộc sống học đường của con dễ thở hơn rất nhiều, mẹ đừng bận tâm. "

Không thể cứ mãi hành động ích kỷ theo cảm xúc của bản thân nữa.

Đó là điều anh tự thừa nhận.

Hyunjin hồi thần, anh quên bẵng đi trả lời câu hỏi của mẹ mình, dường như bà ấy cũng không quá xoáy sâu vấn đề này, thứ khúc mắc trong mối quan hệ của cả hai. Bà nhanh chóng đổi chủ đề.

-" À phải rồi, hôm nay con đi chơi với bạn mà nhỉ, sao lại về sớm như vậy? "

-" Cũng không có gì, chơi đủ thì nhà ai nấy về thôi ạ. "

-" Kể mẹ nghe chút đi, mãi mới thấy con trai mẹ ra ngoài hóng gió như vậy, rốt cuộc thằng bé có gì đặc biệt à? "

-" Không có gì... "

-" Hừm, vậy thì nói mẹ nghe cái tên thôi? Không khó mà đúng không, ai gu, chí ít biết tên thôi cũng được mà nhỉ? "

Dây dưa mãi thì chỉ tổ mệt thêm, anh cũng biết mẹ anh hay xem mấy thứ bói toán rồi chòm sao gì đó, xem có hợp mệnh, làm nên ăn ra hay không.

-" Cậu ấy là Lee Felix, bạn cùng khối. "

...

Keng.

Tiếng kim loại va chạm với đĩa thức ăn, tạo lên thứ âm thanh chói tai khiến Hyunjin thoáng giật mình, anh ngước mắt lên nhìn mẹ - người vốn dĩ luôn lịch thiệp trên bàn ăn thì giờ đây lại tự đánh rơi nĩa của mình. Bà ấy lấy khăn tay lau miệng, ánh mắt cũng trở nên sắc bén.

-" Haha, dù không phải họ hiếm, nhưng quả thật nhắc lại cái họ Lee này không khỏi khiến người ta ứa máu gan. "

Lâu rồi Hyunjin mới thấy người mẹ hoạt bát hay trêu ghẹo của mình bỗng trở nên nghiêm túc đến vậy, bà ấy đang ở thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, đôi bàn tay siết chặt cán dao.

-" Mẹ hành xử như vậy khiến con tò mò đấy? Con cũng kể chuyện của mình rồi, mẹ cũng chia sẻ chuyện của bản thân một chút đi? "

-" Không có gì~ "

Ánh mắt trở nên thâm trầm.

-" Họ nào cũng được, riêng họ Lee thì mẹ khuyên con nên tránh xa chút. "

-" Mẹ đặc biệt mẫn cảm với họ Lee. "

.
.
.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top